17-2-2013
Ngày Tết người ta dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất,
khi gặp nhau họ cũng cũng chỉ muốn nói đến những hy vọng về một tương lai nếu
không rực rỡ thì cũng tràn đầy niềm vui và thành đạt. Tất nhiên những gì u ám không
may luôn được tránh né có khi nó là điều úy kỵ.
Trong tâm thức của nhân loại đây là một sự hướng thượng vì
cái thiện luôn được vinh danh.
Việt nam là một dân tộc có nền Văn hiến mấy ngàn năm, nên
trong giao tiếp người ta luôn chú trọng và đề cao sự lịch lãm và tinh tế. Đó là
một nét truyền thống văn hóa Việt.
Nhưng trong thời đại thống trị của đảng Cộng sản thì cái
phong hóa tốt đẹp ấy đã bị khai thác lợi dụng cho ý đồ chính trị và tuyên
truyền và nó đã đạt tới đỉnh của sự dối trá.
Nó như một thứ thuốc
an thần cho con bịnh tuyệt vọng và ngu ngơ.
Còn trong lãnh vực “nhạy cảm” khác là an ninh quốc gia cũng
được những tay phù thủy VC Hà nội mô tả bằng những ngôn từ và luận điệu tuy
không thể lạc quan được (vì sự đe dọa quá hiển nhiên) nhưng hoàn toàn có thể
“chấp nhận được”!?
Với đảng CS Hà nội quan hệ Việt- Trung vẫn tốt đẹp, vẫn “đi
đúng hướng” như sự đồng thuận của lãnh đạo hai đảng hai nhà nước CS có cùng lý
tưởng xã hội chủ nghĩa đề ra , mặc cho thực tế là chúng ta đã mất rất nhiều đất
trên bộ , mất Hoàng sa, một phần Trường sa và biển Đông đã bị thu hẹp lại rất
nhiều, ngư dân chúng ta mất ngư trường truyền thống, tàu đánh cá và hải giám
của TC tung hoành trên biển VN !
Những ngày gần đây TC đang ráo riết cho xây dựng Hoàng sa,
họ đầu tư hàng tỷ Mỹ kim vào đó và biến Hoàng sa của chúng ta thành thủ phủ của
cái gọi là thành phố Tam sa cực kỳ tráng lệ như một góc thiên đường hạ giới !.
Nhìn những hình ảnh về Hoàng sa được TC tung lên mạng thông tin chúng ta không
thể nuốt nổi sự căm thù và nhục nhã vậy mà lãnh đạo đảng CSVN vẫn cúi đầu xưng
tụng tình đồng chí 16 chử vàng và 4 tốt !?
Chưa bao giờ trong lịch sử chúng ta có một bọn lãnh đạo hèn
hạ như thế !
Những ngày cuối năm âm lịch không khí sinh hoạt của người
dân vẫn trầm lắng. Mất rồi cái tâm trạng “hồ hởi phấn khởi” của những năm 2006-
2010.
Những người thức thời thì vỡ mộng, những người ngây thơ thì
trở nên “ ngơ ngác” vì không hiểu điều gì đang xảy ra và tại sao cuộc sống của
họ lại trở nên khó khăn bế tắt như vậy, họ bị rơi vào cảnh nghèo rất nhanh tự
lúc nào không hay biết.
Những hứa hẹn về tầm vóc và hào quang của một con rồng con
hổ trong khu vực đã trở nên hoang đường và đầy tính khôi hài.
Tôi đi dọc đường PCT , con đường chính sinh động và nhộn
nhịp nhất Tam kỳ tôi thấy có nhiều biển ghi BÁN NHÀ hay CHO THUÊ NHÀ giá rẻ.
Nhịp độ buôn bán những ngày cuối năm “buồn như mùa đông”.
Thất nghiệp tràn lan, các cháu nhà tôi cũng thất nghiệp, các
cháu rất buồn, tôi lại phải an ủi để chia xẻ phần nào tâm trạng nặng nề đó.
Đối với tôi đã quen rồi cái nghèo khổ của những năm tháng
sau 1975, nên tôi thấy bình thường, hơn nữa bản thân cũng không có nhu cầu gì
nhiều, nhưng với lớp trẻ thất nghiệp là điều kinh khủng. Trong một giác độ khác
tôi nhìn thấy trong lần khủng hoảng kinh tế này có một giá trị chiến lược, nó như
một thứ thuốc đắng để chữa cơn bệnh trầm kha ngây thơ và hoang tưởng của cả dân
tộc!
Tôi đi khám bệnh tại một bệnh viện tư nổi tiếng nhất Đà
nẵng.
Cách đây không lâu bệnh
viện này chật nức người đến khám, chỗ giữ xe quá tải, bệnh viện quá tải. Nhưng
hôm nay tôi không tin ở mắt mình, bệnh viện vắng tanh, vắng ngắt như chùa bà
đanh !.
Tôi vào phòng khám Tai mũi họng, Bs chỉ định đi nội soi và
siêu âm tổng quát, khi tôi trở lại, gõ cửa hoài mà không thấy người mở, tôi đẩy
cửa bước vào thì thấy vị Bs đang nằm ngủ trên giường khám bệnh, thấy tôi vào
ông ta lật đật bước xuống với nụ cười gượng gạo.
Ông ta nói chuyện với tôi rất lâu, dặn dò chu đáo, không như
năm trước tôi phải ngồi chờ mỏi mắt và chỉ khám qua loa.
Đây là bệnh viện có uy tín và thanh toán 50% bảo hiểm vậy mà
không có khách, điều này cho thấy thu nhập của người dân đã đến mức báo động
rồi.
Vừa rồi Thục Vy và Trọng Hiếu nhận được hai xuất học bổng từ
Quỹ học bổng Nguyễn thái Học (Hoa kỳ) với 1000 Mỹ kim cộng với 200 Mỹ kim của
Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo VN thống nhất Thích Viên
Định cho Hiếu khi Hiếu chuẩn bị lên đường sang Mỹ nhận giải Hellman Hammett cho
tôi và Thục Vy. Các cháu đã quyết định dùng số tiền này làm từ thiện.
Chúng tôi chọn một làng người sắc tộc ở gần đập thủy điện
Sông tranh II, huyện bắc Trà my- Quảng nam để chia xẻ ân đức của Hòa thượng
Thích Viên Định và nghĩa cử của Quỹ học bổng Nguyễn thái Học đến với những con
người tối tăm và nghèo khổ này.
Tôi, Hiếu, Đức (chồng của Khánh Vy) và cháu Huỳnh ngọc Lễ mang
theo hơn 100 phong bì và 3 bao tải lớn áo quần củ mà Khánh Duy và Thục Vy quyên
góp được từ Buôn Hồ gởi về.
Đến tận nơi, nhìn những cháu bé gầy nhom co ro trong cái
lạnh mùa đông nơi miền núi cao heo hút này mới cảm thương cho thân phận những
người nghèo ở VN, họ bị bỏ quên trong cơn lốc làm giàu của đảng CS.
Nhìn những đôi mắt sợ sệt và ngờ vực, những đôi chân trần,
áo quần mong manh trong cơn gió mùa đông bắc và những cơn mưa phùn lạnh thấu
xương tôi thấy quyết định của các cháu nhà tôi là đúng cho dù chúng tôi rất khó
khăn, các cháu nhà tôi thất nghiệp, không biết sang năm mới sẽ như thế nào,
chúng tôi đồng ý là Tết này không sắm sửa gì hết, chúng tôi dùng việc làm từ
thiện này để chia xẻ ân đức của Hòa
thượng Viên Định, Viện trưởng Viện Hóa đạo- Giáo hội PGVNTN và quý vị trong Quỹ
học bổng Nguyễn thái Học tại Hoa kỳ đã giúp đỡ chúng tôi trong thời gian qua.
Những ngày Tết mà nói toàn chuyện buồn thảm thì không ai
muốn, tôi cũng vậy, nhưng lời nói thì phải xuất phát từ tấm lòng từ suy nghĩ,
không thể khác được, mà tấm lòng và suy nghĩ khởi lên từ sự rung động của con
tim và những ưu tư từ khối óc.
Cho nên với thực trạng VN ngày hôm nay mà nói về niềm vui,
sự hy vọng và lạc quan về tương lai để bao che cho sự mục ruổng của cả hệ thống
cầm quyền là nói đểu.
Đất nước đang bị đe dọa là một thực tế, kinh tế đất nước
đang bị cả một bầy sâu khổng lồ đảng CS đục khoét, phá nát là một thực tế. Lấy
đâu ra niềm vui và hy vọng trong hoàn cảnh bi đát này.
Còn tương lai, nếu không có những chuyễn biến kinh thiên
động địa của khu vực và quốc tế sắp đến làm bật rể đảng CS thì tương lai VN sẽ
như Tân cương, Tây Tạng mà thôi.
Tôi muốn nói lên từ sâu thẳm tâm hồn mình là tôi lo lắng bất
an cho tương lai đất nước, tiền đồ dân tộc, tôi đau đớn khi nhìn thấy người dân
nghèo đi, thanh niên thất nghiệp sống trong vô vọng, và tôi mong mọi người dân
VN hãy mạnh dạn nhìn thẳng vào sự thật, đừng tự đánh lừa mình và để người khác
lừa mình bằng những chiêu bài mị dân và phản động.
-- Sự thật của ngày hôm nay là gì?
Đó là đất nước lâm nguy trước mộng bá chủ của bành trướng
Bắc kinh.
Kinh tế quốc gia bị suy sụp nghiêm trọng, tài sản quốc gia
bị thất thoát vì tham nhũng, lãng phí và phá hoại, môi trường ô nhiểm gây ra
những thảm kịch cho hiện tại và tương lai rất xa, tài nguyên đất nước bị khai
thác cạn kiệt để hoang phí và làm giàu cho tập đoàn lãnh đạo CS.
Nhân quyền bị chà đạp, quyền làm chủ đất nước của người dân
bị tước đoạt, người dân chỉ còn là thứ bù nhìn từ khi CS cướp được quyền lực
đến nay.
Đất nước VN đã bị thế giới và khu vực bỏ lại phía sau, làm
cho thân phận người dân VN bị rẻ rúng, khinh miệt, làm cho đất nước mất khả
năng cạnh tranh và trong tương lai nếu xảy ra va chạm với một quốc gia nào đó
VN sẽ thất bại nhục nhã và bị thiệt thòi trong cuộc cạnh tranh toàn cầu.
Đó là một thực tế cần phải được nhận thức đúng đắn từ phía
người VN.
Những lời lẽ ba hoa, phô trương mỵ dân của đảng CS để biện
minh cho sự cầm quyền bất hợp pháp là một thứ thuốc độc có thể làm băng hoại cả
dân tộc, nhưng chúng ta phải giành quyền lựa chọn, hãy mạnh mẽ từ chối và tẩy
chay sự áp đặt quyền lực của đảng CS bằng cách yêu cầu loại bỏ điều 4 trong
Hiến pháp để cứu mình và cứu nguy đất nước.
Người xưa nói, trong họa có phúc, trong rủi có cái may.
Nếu đất nước chúng ta không bị chủ nghĩa bá quyền Đại Hán đe
dọa, nếu đất nước chúng ta không bị bầy sâu đảng CS phá nát, thì người dân VN
sẽ chưa tỉnh thức, chưa nhìn nhận đúng đắn về bản chất của đảng CS.
Chính thực trạng nguy hiểm, bi đát, khốn cùng hiện nay của
đất nước và dân tộc làm cho nhiều người VN nhận thức được dã tâm mãi quốc cầu
vinh của đảng CS, sự tham lam vô độ, sự bất tài và vô trách nhiệm của tập đoàn
lãnh đạo bộ chính trị CSVN.
Như chúng ta đã thấy thời gian gần đây người dân VN đã vượt
qua sợ hãi và thờ ơ tham gia vào những cuộc biểu tình chống TC xâm lược, những
cuộc đấu tranh của dân oan đòi công lý, những chữ ký ủng hộ việc đòi hỏi thực
thi nhân quyền và thay đổi Hiến pháp đã lên đến vài ngàn người, đây là một hiện
tượng chưa từng thấy trong suốt thời gian mấy thập kỷ cầm quyền của đảng CS.
Đây là một chỉ dấu hùng hồn cho sự thức tỉnh của dân tộc VN.
Mùa xuân Quý tỵ này sẽ là mùa xuân bất an và tuyệt vọng của
đảng CSVN, nhưng là một mùa xuân tràn đầy hy vọng về một cuộc chuyễn mình tất
yếu sẽ xảy ra trên đất nước đau thương này.
Những diễn biến sắp tới tại khu vực Đông á sẽ đẩy CSVN vào
tử lộ, một số nhân vật CS thức thời đã nhìn thấy điều đó.
Những ngày tới chúng
ta có cơ sở để lạc quan và hy vọng một cuộc đào thoát tập thể lớn lao sẽ xảy
ra, để kết thúc một chế độ độc tài tàn ác trong ôn hòa và trật tự.
Nhưng cũng không loại trừ một biến động tại khu vực quá lớn
làm thay đổi hoàn toàn trật tự khi mâu thuẩn Trung- Nhật đang lên tới đỉnh điểm
và cơ hội cũng như điều kiện để tránh một cuộc chiến là không khả thi.
Số phận của TC sẽ giống như quân phiệt Nhật bản, phát xít
Đức và Ý trước đây. Nhân dân VN sẽ vùng lên để thực thi công lý, lúc đó đảng CSVN
sẽ bị loại bỏ thẳng tay và không thương tiếc vì những tội ác tầy trời của họ.
Khả năng này là rất lớn.
Dân tộc VN sẽ hưởng được thái hòa, tình tự đất nước sẽ viên
mãn, không còn “những bức tường lòng”* vì ảo tưởng CS đã sụp đổ hoàn toàn và
không còn dấu vết.
Năm Quý Tỵ này vô vàn khó khăn nhưng đây sẽ là cơn đau cần
thiết cho một sinh mệnh mới ra đời.
..Không thể khác được.
Ghi chú: “những bức
tường lòng”* : mượn từ nhà văn Tưởng năng Tiến.
Huỳnh ngọc Tuấn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét