Chính Quản Trọng đã chủ trương rằng: “Lễ, Nghĩa, Liêm, Sỉ là Tứ duy tức là bốn đầu dây của một nước. Bốn đầu dây ấy nếu không dương lên được thì nước sẽ diệt vong.” Rằng “Nước có 4 đầu dây. Một đầu dây đứt thì phải nghiêng. Hai đầu dây đứt thì nước phải nguy. Ba đầu dây đứt thì nước phải đổ. Bốn đầu dây đứt thì nước phải diệt.”
“Nếu nghiêng thì còn làm cho ngay lại được; nếu nguy có thể làm cho yên được; nếu đổ có thể nâng lên được; nếu diệt vong, thì không thể nào gây dựng lại được nữa.”
Chắc chắn trong xã hội loài người không thể có một chế độ
chính trị nào khốn nạn như chế độ cộng sản Việt Nam và cũng không thể có
nơi đâu trên thế gian này lại có những phiên tòa quá khốn nạn như ở đất nước Việt
Nam dưới chế độ cộng sản.
“Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn
Cho nên quân nó dễ làm quan
Đào mà đào được nên đào mãi
Mềm cứng bây giờ đất Vĩnh An.”
Có lẽ đúng như vậy, khoảng một trăm năm trước đây, phần vì
nghèo túng, phần vì bị chế độ thực dân kìm hãm bị, dễ có đến 85% dân số Việt
Nam ta mù chữ nên “Thằng dân ngu quá lợn, cho nên quân nó dễ làm
quan” là điều dễ hiểu. Thế nhưng trong xã hội Việt Nam ngày nay, với số lượng hơn 9.000 Giáo sư, hơn 24.300 Tiến sỹ và hơn 101.000 Thạc sỹ thì rõ ràng là
không phải thằng dân mà chính là thằng quan ngu quá lợn nên đất nước phải suy đồi.
Điều đáng suy nghĩ ở đây là với trình độ dân trí như thế sao lại để cho đất nước
bị cai trị bởi những thằng quan ngu quá lợn? Và câu trả lời cũng thật đơn giản
là bởi cái chế độ chính trị ở Việt Nam hiện nay là một chế độ vô cùng khốn nạn:
CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN VIỆT NAM.
Cái khốn nạn của chế độ cộng sản mà dễ dàng nhận ra nhất là
sự cưỡng bức con người ta phải đeo mặt nạ để sống, phải lường láo tráo trở, phải
đãi bôi để tồn tại, điều này đã khiến cho chỉ riêng tầng lớp bị trị
trong xã hội dân sự Việt Nam từ lâu đã xuất hiện và tồn tại hai hạng nô lệ là
nô lệ cưỡng bức và nô lệ tự nguyện.
Tự ngàn xưa, kẻ sỹ Việt Nam không phải chỉ sống bởi cơm áo gạo
tiền mà họ còn sống bằng cái Nghĩa, Lễ, Liêm và Sỹ của họ và vì vậy mà vào khi
xã hội nhiễu nhương do đất nước bị cai trị bởi hôn quân bạo chúa thì những nhân
sỹ đó đã treo ấn từ quan về nơi điền dã vui thú với cỏ cây, chứ cái Lễ, cái
Nghĩa, cái Liêm và cái Sỷ của họ không bao giờ cho phép họ cộng tác với hôn
quân bạo chúa để làm cho đất nước suy tàn cho dân chúng lầm than, tức là họ
không tự nguyện làm kẻ nô lệ.
Còn hiện nay, với số lượng hơn 9.000 Giáo sư, hơn 24.300 Tiến sỹ và hơn 101.000 Thạc sỹ cùng với hơn 20
triệu sinh viên học sinh Việt Nam đang phải uốn lưỡi cú diều, đang phải sống giả
dối với toàn xã hội, với những người chung quanh, với các thế hệ học trò, với
cháu con, với đồng nghiệp và nhất là phải dối trá luôn cả với chính mình để tiếp
tục tồn tại, tiếp tục được ăn ngon mặc đẹp và được tiến chức thăng quan. Bởi chế
độ cộng sản đâu cho phép con người trong xã hội được nói thật và được sống thật.
Bởi chế độ cộng sản không chỉ bao cấp tư duy mà còn bao cấp luôn cả tâm tư,
tình cảm của con người ta nữa và vì lẽ đó mà thức giả các sinh viên, học sinh
trong xã hội Việt Nam ngày nay đâu dám yêu nước đâu được quyền yêu dân tộc, yêu
tổ quốc của mình một cách đúng nghĩa, mà họ buộc phải yêu chế độ cộng sản, tức
là phải yêu cái xấu, cái ác, cái đang tàn hại đất nước và hủy diệt giống nòi nếu
không họ sẽ phỉa bị bắt bớ, bị tra tấn, bị ép cung, bị buộc nhận tội rồi bị đưa
ra tòa án để xét xử rồi bị đưa vào các nhà tù nhỏ để giam cầm, để khủng bố và
sau khi mãn án sẽ được đưa trở lại nhà tù lớn để tiếp tục bị quản thúc, quản chế.
Vậy, xin được hỏi rằng còn có chế độ chính trị nào trên thế giới này khốn nạn bằng
chế độ cộng sản Việt Nam hay không?
Xin thử hỏi có chế độ chính trị nào trên thế
giới này buộc các nhân sỹ trí thức, buộc các nhà khoa bảng phải sống bằng sự dối
gian, vô liêm sỷ và hèn hạ đến mức phải tự nguyện làm kiếp nô lệ, để rồi trong
kho tàng ngôn ngữ của loài người phải xuất hiện thêm thuật ngữ “Nô Lệ tự Nguyện”
hay không?
Xin thử hỏi có một chế độ chính trị nào trên thế giới này lại đi buộc
các nhân sỹ trí thức phải chối bỏ cái Lễ, Nghĩa, Liêm, Sỹ để được sống như ở chế
độ cộng sản Việt Nam hay không? Khốn nạn quá!
May thay cho dân tộc Việt Nam, cho giống nòi Lạc Việt là đồng
bào Việt Nam, những người thấp cổ bé họng trong xã hội, cùng có một số ít nhân
sỹ trí thức vẫn còn thấy được cái chân giá trị của Lễ, Nghĩa, Liêm, Sỉ bởi họ
hiểu rằng đó chính là những giềng mối để phục hưng tinh thần đạo đức cho quốc
gia dân tộc và là sự quyết định cho sự hưng thịnh của đất nước, sự tồn vong của
giống nòi. Tất nhiên điều này không phải là những gì mới mẻ mà cách đây hơn 2600
năm trước, Quản Trọng khi làm tướng quốc nước Tề, đã áp dụng 4 chữ Lễ, Nghĩa,
Liêm, Sỉ để làm quốc sách chấn hưng tinh thần đạo đức cho dân.
Chính Quản Trọng đã chủ trương rằng: “Lễ, Nghĩa, Liêm, Sỉ là
Tứ duy tức là bốn đầu dây của một nước. Bốn đầu dây ấy nếu không dương lên được
thì nước sẽ diệt vong.” Rằng “Nước có 4 đầu dây. Một đầu dây đứt thì
phải nghiêng. Hai đầu dây đứt thì nước phải nguy. Ba đầu dây đứt thì nước phải
đổ. Bốn đầu dây đứt thì nước phải diệt.”
“Nếu nghiêng thì còn làm cho ngay lại được; nếu nguy có thể
làm cho yên được; nếu đổ có thể nâng lên được; nếu diệt vong, thì không thể nào
gây dựng lại được nữa.”
Rõ ràng nước Việt Nam đã “Nghiêng” từ hơn 80 năm trước khi đảng
cộng sản Việt Nam ra đời, đã “Nguy” từ đúng 50 năm trước từ khi nền Đệ Nhất Cộng
Hòa sụp đổ và đã “Đổ” từ hơn 38 năm nay rồi, va giờ đây thì đang bên bờ vực của
sự diệt vong chính vì vậy mà nhiều giới đồng bào Việt Nam cùng một số nhân sỹ
trí thức còn có lương tri, còn biết thế nào là “Lễ, Nghĩa, Liêm Sỹ” đã dấn thân
vì sự trường tồn của tổ quốc, của giống nòi. Nhưng khốn nạn thay! Chế độ cộng sản
đã dùng bạo quyền để đàn áp, dùng công an để khủng bố và dùng tòa án để xét xử
để kết án họ, bởi trong chế độ công sản, người dân không được yêu nước, không
được phép bảo vệ quê hương đất nước, giống nòi mà phải yêu chế dộ cộng sản và
phải biết bảo vệ chế độ cộng sản. Khốn nạn quá!
Đến nỗi những người dân ở các nước khác khi nghĩ
đến Việt Nam là họ nghĩ ngay đến một đất nước của kẻ ít học hành cai trị những
những trí thức khoa bảng và là một đất nước của phiên tòa mà những kẻ phản quốc
ngồi xét xử những người yêu nước. Và tất nhiên cả thế giới loài người đều thấy
quá rõ chỉ trong vòng 10 ngày thôi, từ 28 tháng 12 năm 2012 đến ngày 08 tháng
01 năm 2013 đã có đến 3 phiên tòa xét xử và kết án những người yêu nước, từ các
thành viên của Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần,
Phan Thanh Hải đến Lô Thanh Thảo rồi 14 thanh niên Công Giáo và Tin Lành mà
phiên tòa kéo dài trong hai ngày, vừa kết thúc ít phút trước đây thì mức án mà
3 phiên tòa của những kẻ phản quốc đó tuyên phạt cho những người yêu nước lên đến
120 năm tù giam ở nhà tù nhỏ và hơn 50 năm quản chế ở nhà tù lớn sau khi rời
nhà tù nhỏ. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả: Bởi chế độ cộng sản đâu chỉ dừng
lại ở hành động trấn áp những người yêu nước mà chúng còn khủng bố trắng luôn cả
những người yêu kính, ngưỡng trọng những người yêu nước chính vì vậy mà ở mỗi
phiên tòa, nhà cầm quyền đều triểu khai hàng trăm, có khi đến hàng ngàn công an
chìm nổi để bắt bớ những người yêu nước và yêu những người yêu nước mà đến dự
khán phiên tòa, nhiều người đã bị khống chế, bắt giam, bị lột quần áo để quay
phim, chụp ảnh, nhiều thân nhân của “bị cáo” hoặc bị giam nhốt tại nhà trong suốt
phiên xử, hoặc bị hành hung, tra tấn vô cùng dã man đến mức phải nhập viện để
điều trị.
Dẫu vậy vì “Nghiã, Lễ, Liêm, Sỹ” tất cả những người yêu nước
luôn nêu cao tinh thần hiên ngang, bất khuất và dũng khí của những chí sỹ trước
những kẻ quá vô liêm sỷ là những kẻ “nô lệ tự nguyện” đann tâm làm tay sai cho
những kẻ bán nước đang ngồi xét xử và kết án những người “nô lệ cưỡng bức” là
những người yêu nước. Và nhiều người, cùng với lòng cảm phục và kính ngưỡng, đã
không cầm được nước mắt khi nghe được lời nói sau cùng của những “nô lệ cưỡng bức”
đang đứng trước vành móng ngựa:
Anh Trần Minh Nhật, người bị kết án 4 năm tù giam
đã dõng dạc rằng: “Con xin cảm ơn Cha Mẹ, gia đình, anh em và bạn bè đã đến
tham dự phiên tòa, đồng hành với con. Cầu mong xã hội Việt Nam sớm có được sự
thật và công lý. Tôi chấp nhận tất cả những gì mà chế độ này đè nén!”
Còn Paulus Lê Sơn người bị kết án 13 năm tù giam, vẫn chưa
biết tin mẹ đã qua đời một cách vô cùng oan nghiệt không lâu sau khi Lê Sơn lụy
vòng lao lý thì rất hiên ngang tuyên bố rằng: “Xin cảm ơn gia đình, mẹ già đã
chăm sóc nuôi nấng, xin lỗi mẹ vì những ngày mẹ yếu đau đã không chăm sóc được
cho mẹ. Xin cảm ơn các cậu, các dì và anh em bạn bè đã chăm sóc mẹ khi ốm đau
thay Sơn. Phần Sơn, tự xác định là mình không có bất cứ tội gì, nguyện vọng chỉ
là yêu cầu xử đúng người, đúng tội căn cứ luật pháp.”
Được biết với mức án hơn 100 năm tù mà tòa án vừa tuyên phạt
14 người yêu nước đó thì một gia đình có đến 3 mẹ con cùng bị đưa ra tòa và kết
án là Bà Đặng Ngọc Minh và hai con là Nguyễn Đặng Minh Mẫn và Nguyễn Đặng Vĩnh
Phúc – Họ phải chịu án tù vì họ dám yêu nước và dám sống bằng “Nghĩa Lễ Liêm Sỷ”.
Còn sự khốn nạn nào trên đời hơn thế này nữa không?
Hàng ngàn người dân có Nghĩa Lễ Liêm Sỹ đến tham dự phiên tòa |
Tất nhiên không chỉ đồng bào Việt Nam mà cả thế giới
loài người đều phẫn nộ trước phiên tòa và trước mức án mà nhà cầm quyền cộng sản
Việt Nam và những kẻ vong nô phản quốc vừa tuyên phạt những người yêu nước.
Đồng bào Việt Nam và thế giới loài người cũng hết lòng kính
phục các anh chị, nhưng người yêu nước, vì Nghĩa Lễ Liêm Sỷ và vì sự tồn vong của
tổ quốc của nòi giống mà phải lụy vòng lao lý gông xiềng. Chúng tôi và cả thế
giới loài người sẽ không quên các anh chị.
Riêng với nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam và những kẻ nô lệ
tự nguyện, những kẻ vì bát cơm manh áo, vì vinh thân phì gia mà sẳn sàng làm
thân trâu ngựa cho cộng sản để tàn hại giống nòi thì chúng tôi xin được nhắn nhủ
rằng:
“Lễ nghĩa là đại pháp để trị người. Liêm sỉ là đại tiết để
giúp con người nên người.
Vì nếu không liêm thì của gì cũng lấy, không sỉ thì việc gì
cũng làm.
Người mà đến như thế, thì họa bại vong loạn còn cái gì mà chẳng
đến.
Phương chi kẻ làm quan mà cái gì cũng dám lấy cái gì cũng
dám làm, thì làm sao mà thiên hạ không loạn, quốc gia không mất cho được.”
3 chiến hạm của Trung cộng cập cảng Sài gòn ngày 7 tháng 1
trước sự im lặng đáng sợ của báo chí |
Quý vị có tin rằng Việt Nam đang đứng trước đại họa mất
nước hay không? Quý vị có biết rằng trong khi phiên tòa này đang diễn tiến, thì
cơn bão số 1 đã xuất hiện ở Biển Đông và hai tàu cá của ngư dân Việt ở gần
Hoàng Sa đã phải xin phép lực lượng hải quân Trung cộng để được vào trú bão ở
trong một đảo nhỏ của tổ quốc mình thuộc quần đảo Hoàng Sa, nhưng họ đã bị lực
lượng hải quân Trung cộng từ chối và xua đuổi nên đành phải neo đậu giữa biển
khơi và phó dâng sinh mạnh mình cho bão tố, cùng lúc đó nhà cầm quyền cộng sản ở
Sài gòn lại lén lút tiếp đón 3 tàu chiến của Trung cộng cập cảng Sài gòn trước
sự im lặng tuyệt đối của báo chí lề đảng? Khốn nạn quá!
Nếu cứ tiếp tục là những kẻ nô lệ tự nguyện, nếu cứ tiếp tục
làm kiếp ngựa trâu cho cộng sản để bắt bớ, xét xử và giam cầm những đồng bào
yêu nước của mình thì chỉ một ngày không xa nữa, không riêng người dân thấp cổ
bé họng, mà đến cả bộ chính trị, cả Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang, Nguyễn
Phú Trọng và tất cả những người nô lệ tự nguyện quý vị cũng sẽ phải xin phép
các quan Tàu để được vào nhà của chính quý vị, hoặc thậm chí để được ăn ngủ với
vợ con quý vị.
Khốn nạn! Khốn nạn! Đại Khốn nạn thay cho chế độ cộng sản Việt
Nam.
Trí Nhân Media
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét