28-12-2012
Sinh viên Huỳnh Tấn Mẫm |
Hôm đó, tôi gặp bạn trước cửa Văn Phòng Nhà Trường. Nhiều bạn
cũng đã gặp bạn lúc đó... Nhìn bạn “ngây thơ, hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ” tôi thật
thương bạn, vì tôi biết bạn là một trong những người có lòng với đất nước, yêu
nước nhưng bạn chẳng biết được rằng cộng sản đang lợi dụng bạn cho một ý đồ
khác hẳn với lý tưởng Quốc Gia Dân Tộc mà tôi và bạn đang ấp ủ trong lòng.
Thương
bạn nhưng cũng chẳng dám có một lời nào khuyên bạn, vì tôi biết chung quanh bạn
có nhiều Việt Cộng đang bám sát bạn, nếu tôi chỉ khuyên bạn một lời là “đừng
nghe những gì cộng sản nói” thì chắc giờ này tôi đã không còn ngồi đánh máy bức
thư gửi bạn đây mà đã theo GS Bác Sĩ Trần Anh, GSBS Lê Minh Trí và cả Trần Quốc
Chương, người bạn cùng lớp với chúng ta, sang bên kia thế giới.
Ngày ấy, tôi rất
muốn nói với bạn nhiều điều, nhưng chẳng biết nói sao mà không bị “phạm húy” với
những người cộng sản hay bị cộng sản lợi dụng, nên cuối cùng tôi chỉ hỏi bạn một
câu “Khi bị cảnh sát bắt, ông có bị tra tấn gì không?” thì bạn trả lời “không,
tôi không bị tra tấn gì hết”... Câu trả lời của bạn thực ra chẳng trả lời gì cả
vì dù bạn có trả lời thật thì lúc đó tôi cũng vẫn không tin, và lúc đó, tôi thấy
cũng chẳng giúp được gì cho bạn nên tôi lảng ra chỗ khác và lỉnh đi luôn.
Thế rồi “danh tiếng” của bạn càng ngày càng nổi cho đến ngày “Saigòn được giải
phóng”, mà theo tôi là ngày tai họa đã chụp xuống miền Nam và làm những thân
nhân miền Bắc của tôi và các thân nhân Miền Nam tập kết của bạn đã phải khóc mà
nguyền rủa chúng ta vì đã để miền Nam rơi vào tay Việt Cộng, làm mất hy vọng Miền
Nam giải phóng Miền Bắc... Ngày ấy, uy tín bạn lên cao ngất và bạn được đưa ra ứng
cử vào Quốc Hội Việt Cộng, Dương Văn Đầy được làm Phó Chủ Tịch Quận Nhất
Saigòn... còn Nguyễn Huy Diễm làm Bí Thư Trường Đại Học Y Dược (lúc đó chính phủ
mới đổi tên như vậy), và các bạn Nguyễn Giang, Vũ Công quay về học lại y
khoa...
Ngày nay, nghe tin bạn cùng các anh Hồ Ngọc Nhuận, Tương Lai, Lê Công Giàu, Lê
Hiếu Đằng đã can đảm đứng ra công khai lên tiếng chống lại sự sai lầm của “nhà
nước” Việt Nam, tôi nửa mừng nửa lo.
Mừng vì các bạn đã đến lúc phải ra mặt lên
tiếng sau khi biết mình sai lầm, bị lừa gạt... Lo vì tôi thấy các bạn vẫn chưa
phối hợp hành động được với các bạn khác, ấy là chưa kể việc các anh em đang
“tranh đấu” ở trong nước chưa biết bỏ cái tôi mà chung lưng, đấu cật mà tranh đấu,
các anh em vẫn ‘tranh đấu trong cục bộ”...
Ngòai Hùynh Tấn Mẫm và các anh Hồ Ngọc
Nhuận, Tương Lai, Lê Công Giàu, Lê Hiếu Đằng, Nguyễn Quôc Thái ra, sao chưa thấy
những tên khác đứng chung hàng ngũ? Những Dương Văn Đầy, Nguyễn Huy Diễm, Vũ
Công, Nguyễn Giang, Nguyễn Văn Sơn, Lý Thiện Sanh, GS Ngô Văn Ân, Nguyễn Đình Đầu
đâu mà sao chưa thấy cùng các bạn ấy lên tiếng?
Có lần theo dõi trên báo chí
truyền thông, thấy GS Trần Ngọc Ninh cho biết Nguyển Huy Diễm đã “chán” lắm rồi,
đã hiểu rồi... Chắc chắn các bạn đã hiểu rồi, đả chán lắm rồi nhưng chúng ta chỉ
chán, chỉ hiểu rồi thì chưa đủ vì chúng ta phải có trách nhiệm và bổn phận với
Quốc Gia Dân Tộc, phải trả lại món nợ mà chúng ta đã gây ra cho tổ quốc dân tộc,
cho giống nòi...
Chúng ta phải biết cộng tác với nhau, phải biết xóa bỏ những dị
biệt tôn giáo, dị biệt về tư tưởng chính trị mà cộng tác với nhau, tiêu diệt chủ
thuyết phản dân tộc, phản nhân lọai, nhân quyền... Chúng ta phải biết thương yêu
những người lầm đường lạc lối để kết hợp được lực lượng như Liên Sô đã kết hợp
được các người “cộng sản” để chung lưng đấu cật, cởi bỏ cái chủ thuyết, cái
gông cùm Cộng sản ấy như Gorbachev, như Yelsin thì chúng ta mới thắng được.
Chúng ta thấy gì trong các phong trào tranh đấu vừa qua? Khi Phật Giáo tranh đấu
thì Công Giáo đứng nhìn; khi Công Giáo làm mạnh thì Phật Giáo im lặng, biểu
tình tại gia! Chúng ta chưa biết phối hợp lực lượng đấu tranh khắp nơi khắp chốn.
Khi nhà thờ kéo chuông báo động thì chuông chùa im tiếng, Khi Hà Nội Tranh đấu
thì Saigòn im lặng...
Nay đã thấy Saigòn Hà Nội cùng phát động tranh đấu nhưng
vẫn chỉ có 2 cục bộ, chưa có Huế, Đàlạt, Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Thái Bình,
Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh, Cần Thơ, Bạc Liêu, Sóc Trăng... Nổi dậy từng cục bộ
thì “nhà nước” vận dụng công an cảnh sát đến dẹp dễ dàng... Chỉ khi phải đối
phó với phong trào nổi dậy khắp nơi thi công an, cảnh sát mới bị phân tán lực lượng,
mới không đủ lực lượng đàn áp, và mới làm cho quân đội tin tưởng có cơ hội can
thiệp.
Chúng ta đang ngồi ngó nhau, chờ nhau mà không tự mình làm, tự mình cộng
tác, đóng góp... Bó đũa xé lẻ thì dễ bị bẻ gẫy. bài học cha ông dậy ngày xưa chúng
ta phải đem thực hành thì mới mong đấu tranh thành công. Chỉ có trong nước mới
chặt được chân bọn Cộng sản vô thần, phản bội dân tộc... vì các bạn đang ở gần
cái chân ấy.
Thân ái kính chào anh em và tòan thể nhân dân trong nước...
BS Lê Văn Sắc
Con người có CĂN- Bị dính vào Căn Ác, không ra thoát được- Loại chúng sinh này chưa biết hối cải, còn ra rả chống Mỹ cứu nước ! Thật ra là cái NGÃ của con ếch muốn to bằng con Bò.
Trả lờiXóa