1-12-2012
Việt Nam, Tây Tạng… là một trong những nước nhỏ nằm sát nước
lớn Trung Quốc. Trước năm 1951, Tây Tạng là một quốc gia độc lập có lịch sử
hàng nghìn năm, nhưng đã bị kẻ cầm quyền Cộng hòa nhân dân Trung Hoa sáp nhập
vào Trung Quốc bằng vũ lực.
Nếu Việt Nam trở thành một “Tây Tạng” thì tất nhiên
là một thảm họa “thù muôn đời muôn kiếp không tan” của cả dân tộc ta.
Vấn đề thời
sự không thể bàng quan là gần đây, khi Trung Quốc càng công khai, trắng trợn
xâm phạm hòng áp đặt chủ quyền trên lãnh thổ vùng biển Đông thuộc chủ quyền của
Việt Nam, thì người dân lại càng thấy khó hiểu về đường lối đối ngoại của Nhà
nước Việt Nam đối với Trung Quốc.
Nhưng thực tế trên mọi phương diện, hành động của Trung
Quốc đối với Việt Nam đều hoàn toàn đi ngược với phương châm “16 chữ vàng” và “4
tốt”. Như vậy, phương châm “16 chữ vàng” và “4 tốt” của Nhà nước Trung Quốc rõ
ràng là giả dối; sự giả dối này nhằm phục vụ lợi ích của Trung Quốc và xâm phạm
những lợi ích cốt lõi của Việt Nam. Nó cốt làm cho mọi tầng lớp nhân dân Việt
Nam bị ru ngủ, mất cảnh giác để kết cục phải chấp nhận tình trạng đã rồi như quần
đảo Hoàng Sa và nhiều vùng lãnh thổ khác; hơn thế nữa sẽ trở thành một “Tây Tạng”
mới.
Về phía Nhà nước Việt Nam thì, nhìn trên nhiều động thái, đều
thấy thực hiện rất nghiêm chỉnh, trung thành với phương châm “16 chữ vàng” và
“4 tốt” trong quan hệ với Trung Quốc.
Nhưng thử hỏi Trung Quốc hành xử với nhân
dân Việt Nam như thế nào?
Ngư dân bị tàn sát, tài sản bị cướp đoạt, lãnh thổ
lãnh hải bị xâm chiếm, ngư trường quen thuộc bao đời của Tổ quốc trở thành nơi
tàu cá họ ngang dọc còn ta thì… đứng trên bờ nhìn ra… Như thế mà gọi là “Láng
giềng hữu nghị; Hợp tác toàn diện; Ổn định lâu dài; Hướng tới tương lai.” sao
được? “Láng giềng tốt; Bạn bè tốt; Đồng chí tốt; Đối tác tốt” sao được?
Giải thích về mẫu thuẫn này, có người đã mập mờ nói rằng:
“chưa bao giờ chúng ta làm nhiều việc để bảo vệ đất nước như hiện nay” và
“chúng ta khiêm tốn, nói ít mà làm nhiều”… thế nhưng kết quả thực tế tuy chưa tổng
kết đầy đủ, công khai cũng đã quá rõ. Nếu những điều giải thích của ai đó là
đúng thì phải chăng có nghĩa là Nhà nước Việt Nam trong thâm tâm cũng không “đồng
lòng”, “đồng chí”… với những hành động ngang ngược của phía Trung Quốc? Thế
không lẽ phương châm “16 chữ vàng” và “4 tốt” đối với Việt Nam cũng là “ảo”
hay sao? Một sự bất nhất như vậy sẽ rất bất lợi, vì nhân dân không hiểu được
Nhà nước nói thế nào là thật, làm thế nào là thật; nhân dân không thể hợp sức với
Nhà nước để bảo vệ đất nước được.
Việc Nhà nước là việc liên quan đến lợi ích của toàn đất nước,
lợi ích của từng người dân, vì thế không ai có quyền khoán trắng cho Nhà nước
hay ngăn cấm nhân dân bày tỏ ý kiến. Các cá nhân là quan chức, tướng lĩnh, trí
thức, doanh nhân không phải chỉ biết lấy chức quyền, cấp hàm, học vị, tiền bạc
để làm liêm sỉ thay cho việc phải chịu trách nhiệm về vận mệnh của đất nước.
Ngược lại, đó chính là thước đo tội lỗi khi mà sinh mạng của người dân và lãnh
thổ, lợi ích quốc gia ngày càng bị gia tăng cướp đoạt. Hịch tướng sĩ của
Trần Hưng Đạo có trước chủ nghĩa Mác-Lê Nin; Dân tộc Việt Nam có trước chủ
nghĩa xã hội; Đồng bào có trước đồng chí.
Nhà nước cần phải lựa chọn một đường lối đối ngoại trung thực
vì lợi ích của đất nước để phát huy được sức mạnh Đại đoàn kết dân tộc.
Hà Nội, 01/12/2012
H.Đ.S.
Bauxite Việt Nam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét