5-11-2012
(Le Monde) - Trong dịp khai mạc phiên họp thường niên của Quốc
hội ngày 22 /10, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã làm một cuộc tự phê chưa
bao giờ tiến hành trước đó, do kết quả tồi tệ của nền kinh tế, việc quản lý một
cách đáng bàn cãi các công ty quốc doanh, và nhiều vụ xì-căng-đan khác, trong
đó vụ gần đây nhất có dính líu đến một người thân cận của ông.
Ông Dũng nhìn nhận : « Tình hình kinh tế vĩ mô không tốt, lạm
phát còn có thể tăng thêm, nợ xấu ngân hàng chồng chất », và nhận « trách nhiệm
chính trị và các sai lầm » về kết quả này. Ông cảnh báo rằng tăng trưởng năm
nay sẽ không vượt quá 5,2% - tỉ lệ thấp nhất kể từ năm 1999.
Sau hội nghị vào giữa tháng 10 tập hợp 175 ủy viên trung
ương, Thủ tướng đã thành công trong việc duy trì được chiếc ghế, trước sự chống
đối của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hai nhân
vật này vốn hy vọng sẽ làm ông Dũng yếu thế đi, đã không thể bứng được ông.
Nhưng một bản kiến nghị chỉ trích kết quả công việc của chính phủ đã được thông
qua, đây cũng là một cách để làm ngưng lại mọi đả kích bộ máy chính quyền và Đảng
trên internet.
Một trong những xì-căng-đan đình đám nhất của « kỷ nguyên »
Nguyễn Tấn Dũng – nhậm chức từ năm 2006 và được tiếp tục ở ngôi vị Thủ tướng
cách đây hai năm nhân đại hội Đảng thứ 11 – là vụ Vinashin. Tập đoàn đóng tàu
khổng lồ này đã ở trong tình trạng hầu như phá sản vào năm 2010. Những sai lầm
trong quản lý đã làm cho Nhà nước bị thiệt hại đến ba tỉ euro, tương đương 4,5%
tổng sản phẩm nội địa. Ông Dũng, người chủ trương một chính sách dựa vào sự
thành công của các tập đoàn quốc doanh để kéo nền kinh tế đi lên, đã trở thành
mục tiêu cho mọi mũi dùi phê phán.
Người ta cũng chỉ trích ông Dũng đã nhượng cho một công ty
Trung Quốc quyền khai thác một mỏ bauxite, dự án này bị người dân trong nước phản
kháng dữ dội vì hậu quả tai hại của nó đối với môi trường. Gần đây nhất hồi
tháng Tám, vụ bắt giữ một người thân tín của ông - tài phiệt ngân hàng Nguyễn Đức
Kiên - vì tội kinh doanh trái phép, đã làm rung chuyển giới tài chính, và là cơ
hội cho các kẻ thù của người đứng đầu chính phủ.
Trong một bối cảnh như thế, Thủ tướng có lẽ không có chọn lựa
nào khác ngoài việc tự phê bình để cứu vãn điều chính yếu nhất – chiếc ghế và
quyền lực. Từ khi nhận nhiệm vụ đến nay, hình ảnh của ông mang tính hai mặt :
tân tiến và mở cửa với bên ngoài, ông cũng là người thích dùng các biện pháp mạnh
đối với các nhà ly khai và các blogger chỉ trích, trong đó nhiều người trong những
tháng gần đây đã bị lãnh những bản án tù khá nặng. Ông cần tạo tin tưởng nơi
các lãnh đạo lão thành.
Vị Thủ tướng đã in đậm dấu ấn cá nhân vào chức vụ so với những
người tiền nhiệm, vẫn còn được khá nhiều ủng hộ. Nhưng ưu thế này cũng có thể
quật ngược lại ông.
02/11/2012
Thụy My dịch
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét