Trần Duy Nguyên & Nguyễn Thị Hường dịch
1/11/2012
Trên thế giới hiện nay có rất nhiều chính thể. Mỗi nước cần
một cơ chế chính quyền phù hợp với hoàn cảnh riêng biệt và truyền thống của nước
họ. Vì vậy, nhân dân của một nước cần có cơ hội chọn một cơ chế nhà nước mà họ
nghĩ là phù hợp với đất nước họ, nếu không, dân chủ không tồn tại. Dân chủ
không chỉ là bầu cử các lãnh đạo chính trị, mà còn là quyền chọn lựa chính thể
phù hợp. Nhân dân minh định sự lựa chọn này trong một bản hiến pháp. Những người
cầm quyền không có quyền áp đặt một chính thể khác biệt với những gì chính người
dân đã chọn.
Người dân có quyền quy định những giới hạn bền vững cho quyền
lực nhà nước
Một khi người dân đã chọn cho mình một chính thể, nhà cầm
quyền không được phép thay đổi nó. Qua việc chọn chính thể, nhân dân có quyền đề
ra những giới hạn cho những người làm việc trong chính quyền đó. Những quan chức
này không thể vi phạm những quy định do người dân đề ra. Thông thường, nhân dân
đặt ra những giới hạn lên chính quyền như sau:
Trước tiên, nhân dân phân chia quyền lực cho nhiều thành phần
khác nhau của chính quyền: họ trao cho tổng thống một số quyền hạn và Tòa án một
số quyền khác. Một khi nhân dân đã phân chia quyền lực như vậy, các quan chức
chính quyền không được phép vượt quá giới hạn quyền lực người dân đã đặt ra. Chẳng
hạn, tổng thống không được phép can thiệp vào công việc của Tòa án bằng cách
phán xử các vụ kiện, cũng như không thể xen vào công việc của lập pháp bằng
cách tự ra luật. Tam quyền phân lập chính là tên gọi chuyên môn của sự phân
chia quyền lực giữa các thành phần khác nhau của chính quyền.
Thứ hai, người dân có thể muốn phân định quyền hạn của chính
quyền trung ương với chính quyền địa phương, như cấp tỉnh chẳng hạn. Thí dụ,
nhân dân có thể trao cho chính quyền trung ương toàn quyền về quân đội, và trao
cho chính quyền địa phương các quyền về giáo dục và trường học địa phương. Một
khi người dân đã phân định như vậy, cả chính quyền trung ương lẫn chính quyền địa
phương đều phải tôn trọng và không được phép thay đổi. Nghĩa là chính quyền địa
phương không được quyền sử dụng quân đội cho các vấn đề địa phương, và chính
quyền trung ương không thể xen vào việc giáo dục, học đường của địa phương. Sự
phân chia quyền lực giữa trung ương và địa phương như vậy được gọi là thể
chế liên bang, hoặc có nơi gọi là thể chế tự trị.
Thứ ba, người dân yêu cầu chính quyền phải tôn trọng quyền của
mỗi cá nhân. Các bản hiến pháp khác nhau bảo vệ các tập hợp khác nhau đôi chút
về quyền cá nhân, nhưng lịch sử thế giới có xu hướng mở rộng các quyền được bảo
vệ, thay vì hạn chế bớt. Thông thường, các hiến pháp bảo vệ các quyền cá nhân
như quyền tự do tôn giáo, quyền phát biểu, phê bình hay biểu tình phản đối
chính quyền, quyền tự do hoạt động chính trị, quyền được đối xử công bằng và
quyền được hưởng một quy trình xét xử công bình trước pháp luật. Một khi các
quyền này được nhân dân bảo đảm, chính quyền không được phép vi phạm, trừ những
trường hợp vô cùng đặc biệt đã được nhân dân nêu rõ trong hiến pháp.
Thứ tư, người dân đòi hỏi chính quyền phải chịu trách nhiệm
với họ thông qua các cuộc bầu cử tự do và định kỳ. Thông thường dân chủ đòi hỏi
những quy định chi tiết về việc tổ chức bầu cử: thời gian và phương pháp tổ chức
bầu cử; ai có quyền bỏ phiếu, ai có thể ứng cử, v.v. Các quy định về bầu cử để
đảm bảo bầu cử diễn ra thực sự tự do, công bằng, minh bạch là tối quan trọng. Nếu
không, những người kiểm phiếu chứ không phải cử tri mới thực sự là những người
lựa chọn người đại diện. Đặc biệt quan trọng hơn nữa là phải có nền dân chủ đa
đảng, nếu không thì người dân sẽ không có sự lựa chọn thực chất giữa các ứng cử
viên đề xuất các chính sách chính trị khác nhau. Một khi người dân đã đề ra các
nguyên tắc đó, các quan chức chính quyền không được phép vi phạm, như tìm cách
tại vị khi đã hết nhiệm kỳ, hoặc gạt bỏ quyền bỏ phiếu của một số người, hoặc doạ
nạt cử tri, hoặc từ chối các chính đảng khác đăng ký tham gia tranh cử. Các quy
định đảm bảo bầu cử tự do và công bằng được gọi chung là Luật bầu cử.
Một khi đã chọn ra chính thể và đề ra những giới hạn cho
chính quyền, người dân có quyền khẳng định các nguyên tắc đó trong hiến pháp
Nhân dân tạo dựng và đặt ra giới hạn cho chính quyền; do vậy
chính quyền được xem là công bộc hay con đẻ của người dân. Qua hiến pháp, nhân
dân hướng dẫn cho công bộc của mình là chính quyền. Vì thế hiến pháp phải rõ
ràng và cụ thể nhất có thể, nếu không thì những hướng dẫn cho chính quyền sẽ mơ
hồ. Vì lý do này mà hiến pháp thường được viết thành văn bản. Nghĩa đen của từ hiến
pháp là sự sáng tạo hoặc nền tảng, vì hiến pháp do người
dân tạo ra và đặt nền tảng cho một chính quyền. Có nghĩa là chính quyền đó sẽ
không có quyền lực chính danh nếu quyền lực của họ không xuất phát từ ý nguyện
của người dân và phù hợp với các quy định hiến pháp. Do vậy, cần phải có những
biện pháp để bảo đảm rằng hiến pháp vận hành hữu hiệu như một tập cẩm nang hướng
dẫn cho chính quyền.
Trước hết, người dân phải đóng vai trò chủ yếu trong tiến
trình soạn thảo và thông qua hiến pháp. Lý tưởng nhất là bản hiến pháp được soạn
thảo bởi một hội đồng lập hiến do người dân bầu ra, trong đó một phần quan trọng
là đại diện của các nhóm vốn yếu thế về chính trị như nữ giới hoặc các dân tộc
thiểu số. Đồng thời, người dân phải có quyền đóng góp ý kiến cả trước và sau
khi soạn thảo Hiến pháp. Và bản Hiến pháp chỉ được thông qua khi người dân phúc
quyết phê chuẩn.
Thứ hai, hiến pháp phải khó thay đổi, để chính quyền không
thể sửa đổi một cách độc đoán. Nếu chính quyền có thể dùng hình thức lập pháp
thông thường để sửa đổi hiến pháp, thì hiến pháp sẽ không thể hạn chế quyền lực
của chính quyền một cách hiệu quả. Ý nghĩa cơ bản của một bản hiến pháp là hạn
chế quyền lực chính quyền một cách lâu dài và ổn định. Để được như vậy, bản hiến
pháp phải khó sửa đổi và chỉ nên được sửa đổi khi được toàn dân thông qua qua
trưng cầu dân ý, tốt nhất là với đại đa số phiếu thuận của người dân.
Sau cùng, người dân phải thiết lập một cơ chế thi hành hiến
pháp để bảo đảm chính quyền chú tâm thực thi các hướng dẫn quy định trong hiến pháp.
Nếu hiến pháp không được thi hành, nó sẽ chỉ là một con hổ giấy. Trong hiến
pháp, người dân không chỉ đặt ra giới hạn cho chính quyền mà còn cần lập ra cơ
chế để bảo đảm những giới hạn đó phát huy tác dụng.
Một trong những cơ chế thi
hành hiến pháp chính là các cuộc bầu cử tự do, công bằng với sự tham gia của
nhiều chính đảng – nếu người dân cảm thấy chính quyền hiện tại đang hành xử vi
hiến, họ sẽ có thể bày tỏ sự bất tín nhiệm qua lá phiếu và bầu những người khác
lên thay thế. Nhưng thông thường bầu cử tự nó chưa đủ sức mạnh để kiềm chế
chính quyền, vì bầu cử chỉ diễn ra theo một hạn kỳ cố định, và giữa hai cuộc bầu
cử chính quyền có thể vi phạm hiến pháp nghiêm trọng mà không bị trừng phạt.
Thêm vào đó, không phải người dân nào cũng hiểu tường tận về luật hiến pháp và
nắm hết thông tin về những hành vi sai phạm của chính quyền.
Do đó, cần có một
cơ quan bảo hiến chuyên nghiệp, làm việc toàn thời gian, có kiến thức sâu rộng
về luật hiến pháp và có thể tiếp cận các thông tin liên quan đến những hành xử
của chính quyền. Về mặt hình thức, cơ quan này là một thành phần của chính quyền.
Nhưng về thực chất, cơ quan này phải tồn tại độc lập với chính quyền mới có thể
xem xét kỹ lưỡng hành xử của các quan chức. Người dân bình thường cũng có thể
tiếp cận với cơ quan bảo hiến đó và yêu cầu cơ quan bảo hiến xem xét những hành
xử sai trái của chính quyền mà họ gặp phải trong đời sống hàng ngày. Cơ quan bảo
hiến này thường là một Tòa án, nhưng đó cũng có thể là một hội đồng hoặc ủy ban
bảo hiến độc lập.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét