Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date




_____________________________




BAN LÃNH ĐẠO MỚI CỦA BẮC KINH BÁO HIỆU CHẤM HẾT CHO CẢI CÁCH

Các lựa chọn cho Ủy ban Thường vụ sẽ đẩy nhanh sự sụp đổ của Đảng Cộng sản
Zhang Tianliang  
16-11-2012 

The Titanic Accomplishment of the 18th Party Congress.
Thành quả Titanic của Đại hội
Đảng 18
Hàng ngũ mới này sẽ tiêu hủy hoàn toàn bất kỳ hy vọng nào còn lại rằng ĐCSTQ sẽ tự nó cải thiện. Chắc chắn rằng phần đông dân chúng sẽ cương quyết hơn bao giờ hết để lật đổ và tiêu hủy hoàn toàn ĐCSTQ.

Một ngày sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tổng kết đại hội đảng thứ 18, nhóm 376 thành viên của Ủy ban Trung ương mà trên danh nghĩa là "được bầu" trong kỳ hội nghị đã một lần nữa vào lại Đại lễ đường nhân dân và "bầu" Bộ Chính trị mới.

50 phút chờ đợi, một kỷ lục mới của ĐCSTQ, thứ mà luôn luôn rất có hiệu quả trong các "cuộc bầu chọn" của nó. Phải khiến cho họp mặt đầu tiên của Ủy ban Trung ương của đại hội 18 mất đến 50 phút để công bố tên của các thành viên Thường vụ Bộ chính trị mới - một nhóm nhỏ cai quản Đảng.

Kỷ lục chờ đợi lâu đứng thứ hai là 38 phút trong kỳ đại hội 16 năm 2002. Bởi vì Giang Trạch Dân muốn tiếp tục vị trí Chủ tịch Quân ủy Trung ương - hay nói cách khác, nắm giữ lại quyền lực kiểm soát lực lượng vũ trang thậm chí cả khi ông ta nghỉ hưu khỏi vị trí lãnh đạo Đảng, và bởi vì Giang đã tăng thêm số thành viên thường vụ Bộ chính trị từ 7 lên 9, đã phải cần đến 38 phút để có các kết quả.

"Những giấc mơ của những ai mà ảo tưởng hy vọng vào ĐCSTQ giờ đã hoàn toàn bị xua tan"

Thêm 12 phút chờ đợi nữa của năm nay gợi ý rằng cuộc xung đột đằng sau bức màn của đại hội đảng 18 năm nay thậm chí còn dữ dội hơn.

Vào khoảng 11:50 sáng, danh sách được công bố : Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Trương Đức Giang, Du Chánh Thanh, Lưu Vân Sơn, Vương Kỳ Sơn, và Trương Cao Lệ.


Duy Trì Ổn Định

Thường vụ Bộ cũ có một ghế do Chu Vĩnh Khang nắm giữ, y là người đứng đầu Ủy ban Chính trị và Lập pháp (PLAC), một tổ chức bí mật mà nhận được nhiều tiền hơn cả ngân sách quốc phòng của Trung Quốc nhằm kiểm soát hầu hết mọi khía cạnh của hành pháp tại Trung Quốc. Chu Vĩnh Khang đã không thể chỉ định tên của người kế nhiệm y để lãnh đạo PLAC và giữ chỗ trong thường vụ bộ.

Nhưng học thuyết của Chu về "duy trì ổn định" có thể được thấy với cả Trương Đức Giang và Trương Cao Lệ, như có thể được thấy cách mà từng người này đã xử lý vấn đề vụ tai nạn tàu lửa ở Ôn Châu  và vụ thảm hỏa cháy trung tâm mua sắm tại Thành phố Thiên Tân.

Vào ngày 23 tháng Bảy, 2011, một tàu tốc hành đã đâm vào một tàu khác với tốc độ cao tại thành phố Ôn Châu, khiến cho 4 toa xe lửa đầy hành khách rơi hẳn khỏi đường tàu trên cao. Các quan chức công bố 39 người chết, nhưng các công dân mạng và người chứng kiến hiện trường tin rằng con số thực sự lên đến hàng trăm người. Liền sau đó phó thủ tướng Trương Đức Giang ra lệnh chôn vùi vụ tàu lửa này, ngăn chặn mọi cuộc điều tra sâu hơn.

Vào ngày 30 tháng Sáu, 2012, một vụ cháy lớn tại trung tâm mua sắm thành phố Thiên Tân, giết chết hàng trăm người, theo lời những người tại hiện trường. Tuy vậy, các quan chức công bố chỉ 10 người chết, và các báo cáo đều giữ cho các con số ở mức nhằm không gây bất lợi cho sự nghiệp của Bí thư Thành ủy Trương Cao Lệ.


Những Thiếu Vắng

Sự vắng mặt của Lý Nguyên Triều khỏi danh sách gây ngạc nhiên. Ông ta từng là ứng viên được Hồ và Ôn đề xuất, cùng với Lý Khắc Cường, nhằm tạo cái gọi là "hệ thống cặp đôi họ Lý". Nhưng giờ thì Lý Nguyên Triều, sau 5 năm đứng đầu Bộ Tổ Chức Trung Ương và Ban Bí Thư, thậm chí đã không được có tên trong Bộ chính trị.

Lý được xem là nổi tiếng và được tin tưởng nhất bởi Hồ và Ôn nhìn từ quan điểm chính trị và tổ chức. Đặc biệt đáng chú ý là chính Lý Nguyên Triều là người đã thông cáo vụ Bạc Hy Lai, kẻ là niềm hy vọng của phe Giang Trạch Dân nhằm nắm giữ lại quyền lực kiểm soát Đảng, kẻ giờ đã bị trục xuất khỏi đảng và sắp bị truy tố với nhiều tội danh.

Một thiếu vắng ngạc nhiên khác là Uông Dương, người coi như là học trò của Hồ và Ôn và là ngôi sao sáng cho cải cách. Cả hai sự vắng mặt của Uông Dương và Lý Nguyên Triều trong Bộ chính trị báo hiệu rằng Hồ và Ôn đã không thực sự có tiếng nói trong việc ai được chọn.

Hồ Cẩm Đào sẽ "nghỉ hưu hoàn toàn" và Tập Cận Bình sẽ trở thành Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Điều này có nghĩa Hồ Cẩm Đào sẽ hoàn toàn rời khỏi trung tâm quyền lực của Đảng. Sự ảnh hưởng của Hồ sẽ trở nên yếu hơn của Giang Trạch Dân, kẻ đã nghỉ hưu từ 10 năm trước.

Nếu việc nghỉ hưu của Hồ mang ý là một vụ đổi chác cho việc Giang chấm dứt chơi trò chính trị trong Đảng, Hồ sẽ bị chơi khăm. Tại hội nghị 15, Giang đã buộc Kiều Thạch nghỉ hưu, và tại đại hội 16, Giang đã buộc Lý Thụy Hoàn nghỉ hưu, sử dụng cùng một mẹo cũ.


Các Hy Vọng Cải Cách Tan Vỡ

Trong 10 năm vừa rồi, Hồ Cẩm Đào chẳng đạt được thành tựu gì với vai trò Tổng Bí Thư. Ông ta sẽ thậm chí đạt được ít  hơn sau khi về hưu. Khi người dân nhắc lại về các việc của Hồ, có lẽ điều duy nhất họ nhớ là sự chú tâm của Hồ và các vụ việc tầm thường và hình ảnh của ông ta là một người bề tôi xu nịnh, khúm núm trước Giang Trạch Dân.

Có những người trong Đảng đeo đuổi việc cứu vớt Đảng thông qua cải cách. Trong các trao đổi giữa Tập Cận Bình với nhà cải cách Hồ Đức Bình mà Reuters đã đưa tin vào đầu tháng Chín, Tập thảo luận về sự cấp thiết phải cải cách Đảng và các bước đi đúng thế nào cho cải cách.

Đội ngũ Bộ chính trị mới báo hiệu cho thấy sự thất bại của chiến lược cải cách và sẽ tăng tốc sự sụp đổ của ĐCSTQ.

Trương Đức Giang, Trương Cao Lệ và Lưu Vân Sơn tất cả đều thuộc phe Giang và có tai tiếng rất xấu trong công chúng. Hàng ngũ mới này sẽ tiêu hủy hoàn toàn bất kỳ hy vọng nào còn lại rằng ĐCSTQ sẽ tự nó cải thiện. Chắc chắn rằng phần đông dân chúng sẽ cương quyết hơn bao giờ hết để lật đổ và tiêu hủy hoàn toàn ĐCSTQ.

Lý do duy nhất mà Hồ và Ôn bị đẩy lui trong cuộc đấu tranh với Giang là họ nỗ lực để cứu vớt Đảng. Hồ và Ôn sẽ phải gánh chịu các hậu quả. Trong vụ giải quyết với Bạc Hy Lai, Hồ , Ôn và Hạ Quốc Cường đã tung đòn tấn công phe Giang bằng việc cách chức người kế nhiệm đầy hứa hẹn nhất của nó.

Hồ và Ôn giờ sẽ phải đối mặt với sự trở lại của phe Giang. Trong hàng ngũ hiện tại của Bộ chính trị, đồng minh của Hồ và Ôn đang ở phe yếu hơn. Tương lai của Hồ và Ôn là bấp bênh.

Thêm nữa, ĐCSTQ sẽ không thể duy trì quyền lực của nó trong 5 năm nữa. Nếu, trước khi nó tiêu hủy, những kẻ trong cuộc của ĐCSTQ muốn tìm con dê tế thần, Hồ và Ôn sẽ nằm đầu danh sách chọn lựa.

Hàng ngũ từ Đại hội đảng 18 nói cho chúng ta biết rằng ĐCSTQ, một tổ chức giáo pháo tội ác, thậm chí không thể giả vờ cải cách được nữa. Những giấc mơ của những ai mà ảo tưởng hy vọng vào ĐCSTQ giờ đã hoàn toàn bị xua tan. Chỉ có bằng việc rũ bỏ hoàn toàn tất cả mọi ảo mộng về ĐCSTQ và chấm dứt sự bức hại của họ lên Pháp Luân Công ,các nhóm tín ngưỡng khác và những người bất đồng chính kiến, Trung Quốc mới có được một tương lai.

Zhang Tianliang là một cây bút và là nhà bình luận về các vấn đề chính trị và xã hội Trung Quốc đương thời. Ông đóng góp cho nhiều cơ quan xuất bản khác nhau, bao gồm Đài Truyền Hình Tân Đường Nhân (NTD) tại New York và bản Tiếng Hoa của Tiếng Nói Hoa Kỳ.

Ghi chú của Ban Biên tập  : Khi mà cựu trưởng công an Trùng Khánh, Vương Lập Quân (Wang Lijun), đào ngũ đến với Lãnh sự quán Mỹ ở Thành Đô ngày 6 tháng Hai để tự cứu mạng mình, y đã khuấy động một cơn bão chính trị mà vẫn chưa hề lắng dịu. Một cuộc chiến đằng sau bức màn làm bật ra quan điểm các quan chức dành cho cuộc bức hại Pháp Luân Công. Phe phái với bàn tay đẫm máu - gồm các quan chức do cựu chủ tịch Giang Trạch Dân (Jiang Zemin) vận động để tiến hành cuộc bức hại - đang tìm kiếm việc trốn tránh trách nhiệm cho các tội ác họ phạm phải và tìm cách tiếp tục duy trì chiến dịch này. Các quan chức khác đang chối bỏ bất kỳ việc tham gia nào vào cuộc bức hại. Các sự kiện cho thấy một sự chọn lựa rõ ràng cho các quan chức và công dân Trung Quốc, và cả người dân Thế giới : ủng hộ hoặc là phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công. Lịch sử sẽ ghi chép lại sự chọn lựa của mỗi người.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét