15-11-2012
Vào hôm thứ Ba 13/11 vừa qua, ông
thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đăng đàn trả lời các chất vấn của quốc hội về những
kế sách giải quyết các vấn nạn kinh tế và xã hội.
Nếu đọc hay xem các thông tin
trên truyền thông lề đảng thì điều ghi nhận đầu tiên là số đại biểu chất vấn chỉ
đếm trên đầu ngón tay, nhưng câu hỏi và câu trả lời thì dài lê thê, vượt quá mức
lịch sự và lễ nghi cần thiết, thậm chí là lủng củng và khá tối nghĩa.
Thế nhưng có một điểm đáng chú ý được một số báo chí lề đảng giật tít tựa khá mạnh. Đó là việc ông Dũng nói rằng, chỉ 3 ngày nữa là quá trình "đi theo đảng" (cấm nói lái) của ông sắp đúng 51 năm và ông sẽ không cần chạy chọt, xin xỏ hay từ chối bất cứ nhiệm vụ nào mà đảng và nhà nước giao phó cho ông. Ông nhấn mạnh rằng cái ghế thủ tướng của ông là do đảng chọn lựa và giao phó cho ông, vì thế ông cương quyết hoàn thành vai trò của mình mặc dù đã nghiêm túc thừa nhận các khuyết điểm và những yếu kém của mình trước đảng, trước bộ chính trị cũng như ban chấp hành trung ương đảng.
Thành thật mà nói, nếu Ủy ban
Nobel hay Liên Hiệp Quốc có giải thưởng "Chính khách Chai mặt" thì ứng
viên sáng giá nhất trong năm nay phải là ông Nguyễn Tấn Dũng, người mà cả nước
VN đang biết đến dưới biệt danh "đồng chí X", nhân vật trọng tâm của
cuộc hội nghị lần thứ 6 ban chấp hành trung ương đảng cộng sản VN khóa 11.
Lý do đoạt giải là ông Dũng đã trả
lời một cách lưu loát mà không biến sắc mặt, tựa hồ như ông đã biết rõ câu hỏi
của ông đại biểu Dương Trung Quốc và đã chuẩn bị sẵn câu trả lời. Xuất sắc hơn
nữa là ông còn biết tận dụng con số 51 năm để nhắn nhủ là mình có quá trình
đóng góp xương máu và mồ hôi nước mắt cho đảng cộng sản, vượt xa nhiều đối thủ
đang rắp tâm muốn hạ gục ông.
Chỉ cần con số 51 năm "đi
theo đảng" và câu nói "đảng đã chọn lựa và phó thác chiếc ghế thủ tướng",
thì cả đảng (chứ đừng nói là cái quốc hội nghị gật) sẽ không dám truy hỏi thêm
một câu nào khác. Với tội trạng ngập đầu cả nước đều biết mà đại đa số ban chấp
hành trung ương đảng không dám đề nghị kỷ luật ông Dũng thì quốc hội là cái thá
gì mà dạy dỗ cho ông biết về hành động từ chức để giữ tiết tháo và liêm sỉ của
tiền nhân?
Do đó cả quốc hội biến thành những
sinh viên Sài Gòn và im lặng lắng nghe những lời phán của ông Dũng là chính phủ
sẽ cải tổ chuyện này, thay đổi chuyện nọ trong thời gian tới nhưng không dám đặt
câu hỏi là nếu tình trạng kinh tế hay xã hội không khả quan hơn thì thủ tướng
có từ chức không, hay lại tiếp tục xin lỗi và nhận "trách nhiệm chính trị"
vì đã không làm tròn vai trò mà đảng giao phó?
Điều mỉa mai là có lẽ vì trí nhớ
quá ngắn, hay vì được dựng lên để làm cảnh, nên không có đại biểu quốc hội nào để ý thấy rằng, những "kế
sách" mà ông thủ tướng Dũng đưa ra chẳng có gì là mới. Chúng là những khẩu
hiệu được xào đi nấu lại suốt nhiều năm qua và được áp dụng trong mọi vấn nạn.
Ví dụ như "gia tăng vai trò giám sát hay thanh tra của các cơ quan chức
năng", "thực hiện nghiêm túc các qui định của pháp luật" hay
"bảo đảm tính công khai và minh bạch" vân vân và vân vân....
Nhưng cuối cùng thì "mèo vẫn
hoàn mèo" và phiên họp kế tiếp hay quốc hội khóa tới thì mọi chuyện lại tiếp
tục mang ra mổ xẻ chỉ vì chưa có luật, hay luật chưa hoàn chỉnh, hay vì
"báo cáo thì có rồi nhưng để... ở nhà" như câu trả lời của ông bộ trưởng
xây dựng Trịnh Đình Dũng vào hôm trước.
Thật sự thì cũng khó trách được
các bộ trưởng vì ngay cả vị xếp của họ, đồng chí X, cũng không có khả năng điều
hành đất nước thì việc họ phát biểu hay làm ăn rất bê bối là chuyện đương nhiên.
Một ví dụ điển hình là cái quyết định số 71, nội dung phạt vạ những ai lái các
chiếc xe không đúng tên sở hữu chủ mà giới truyền thông trong nước là
"không chính chủ", là đủ chứng minh tài năng của ông thủ tướng Dũng
ra sao.
Lý do là khi ký cái quyết định ấy,
không hiểu ông Dũng có thăm dò ý kiến của mấy đứa con từng du học ở các ngoại
quốc hay không. Nếu có thì ông Dũng phải biết rằng chuyện sở hữu chiếc xe không
liên quan gì đến người tài xế. Chuyện vợ lái xe của chồng, con mượn xe của cha
mẹ, hay bạn bè mượn xe của nhau, là chuyện thường ngày xảy ra ở các xứ văn
minh. Và nếu lỡ xảy ra tai nạn thì khi ấy vẫn là chuyện dàn xếp giữa giới dân sự
với nhau, nếu lớn chuyện thì mới nhờ vả đến chính quyền. Dĩ nhiên chuyện mua xe
mà không chịu sang tên là bất hợp pháp nhưng đó không phải là một trọng tội và điều
quan trọng là chuyện đó không nằm trong sự quản lý của lực lượng cảnh sát, vì
thuộc thẩm quyền của sở giao thông.
Chính vì thế, nếu muốn người dân
phải tuân thủ luật pháp thì chính phủ có quyền ra một đạo luật hay nghị định ép
buộc chủ nhân thật sự phải đăng bạ ngay lập tức trong một thời hạn 3 hoặc 6
tháng nào đó. Quá thời hạn đó thì sẽ áp dụng mức phạt vạ bằng một phương thức
điều tra nào đó của sở giao thông, chứ không phải là giao cho lực lượng công an
"còn đảng, còn mình" muốn chận xe ai thì chận để kiểm tra giấy chủ
quyền chiếc xe.
Giả sử như trước khi ký, ông Dũng
chỉ cần hỏi ái nữ Nguyễn Thanh Phượng là có khi nào cảnh sát Thụy Sĩ hay Mỹ chận
hỏi giấy tờ trên đường phố nếu như cô không vi phạm luật lệ giao thông hay
không? Trừ phi cô Phượng cũng ù ù cạc cạc, nếu không thì ông bố đã đủ sáng suốt
để vất cái nghị định ấy vào thùng rác, tránh gây thêm phiền phức cho người dân ở
một cái xứ mà "hành chính" là "hành dân là chính". Nhưng
ông Dũng đã không làm như thế. Ông đã ký đại vào cuối tháng 9 năm nay để ban
hành ngay theo lời xúi của ông bộ trưởng Đinh La Thăng, khiến cho giới công an
vừa áp dụng đã thấy ngần ngại vì sự phản đối dữ dội của công chúng.
Điều bất hạnh cho đất nước là một
ông thủ tướng tồi tệ như thế nhưng sẵn sàng khoe khoang là mình chỉ hơn 10 tuổi
đã "đi theo đảng" nhằm khẳng định rằng, mình là người xứng đáng để cầm
quyền. Nhưng cũng may là da mặt ông Dũng chưa đủ dày để phán thêm một câu nhằm
bào chữa cho những tội lỗi tày trời của mình: "Khi tôi sinh ra, không ai dạy
tôi cách thức làm một thủ tướng"!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét