18-10-2012
Ai đó sợ hãi, thỏa hiệp hoặc bất lực thì hãy lánh sang một bên nhường cho người khác, đội ngũ khác.
“Tham nhũng đang là một vấn nạn nghiêm trọng. Ban đầu là một bộ phận, sau đó là
một bộ phận không nhỏ, và giờ thì có đồng chí còn nói là cả một tập đoàn...
Chúng tôi hiểu tình hình trù úm người tố cáo là rất ghê gớm. Nhưng vì sợ bị trù
úm mà chúng ta không tố cáo thì đất nước này sẽ thế nào? Người ta có thể trú úm
một người, một nhóm người nhưng không thể trù úm cả dân tộc này!” (nguồn: Dân Trí)
Nhưng điều mong chờ ở người dân lúc này không phải là những lời nói hay. Dân giờ
cũng chẳng còn ai chỉ tin vào lời nói của các vị. Tuyên truyền sáo rỗng giờ vứt
sọt rác, đừng mong có cơ hội chui lọt tai dân. Chính Chủ tịch cũng... căn dặn
dân điều đó: “điều dân và đảng đang đòi hỏi chính là hành động”.
Thế nhưng ông và đảng đã hành động gì?
Ông khẳng định là trong đảng, trong bộ máy công quyền không chỉ có một con sâu
mà đang có “cả một bầy sâu ăn hết phần của dân”, nhưng kết quả hội nghị 6 vừa
xong đảng đã tìm diệt được con sâu nào? Tại sao cả “một bộ phận không nhỏ thoái
hóa hư hỏng, đe dọa đến sự tồn vong của đảng và chế độ”, nhưng sau đợt kiểm điểm
rồi vẫn không loại bỏ được ai khỏi đội ngũ? Tại sao cái tên của Thủ tướng Nguyễn
Tấn Dũng- người bị BCT yêu cầu kỷ luật cũng không dám công khai, phải nói trại
ra là “một đồng chí ủy viên BCT” như kiểu không dám gọi đích danh mấy loại tàu
cướp của Trung Quốc mà phải gọi là “tàu lạ” vậy? Đến mức khi giải trình với cử
tri, Chủ tịch nước vẫn không dám nêu tên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mà phải gọi
là “đồng chí X”.
Đây là sự tế nhị, là nguyên tắc bảo vệ tình đồng chí trong đảng, hay là sự thỏa
hiệp, là thái độ hèn hạ, bất lực?
Thế thì làm sao còn dám kêu gọi người dân đừng sợ hãi, đừng sợ trù úm để cùng đảng
chống tham nhũng?
Muốn trị quốc phải trị đảng (Giang Trạch Dân). Trị đảng không xong thì mong sao
trị quốc? Hay nói như tiến sĩ Phạm Ngọc Cương: “không lau nổi cả mặt nói gì tới
tắm rửa kỳ cọ, phục thuốc chữa bệnh, đảng sẽ trả giá đắt cho sinh mệnh chính trị
của mình”.
Một năm trước, khi nghe Chủ tịch nước hùng hồn chỉ trích “một bầy sâu”, tôi hồ
hởi chờ đợi, tin tưởng. Chắc nhiều người cùng tâm trạng đó. Nhưng đến giờ, qua
hàng loạt những phát biểu nức lòng từ ông, còn được mấy ai tin tưởng kỳ vọng?
Chủ tịch nước, Tổng Bí thư, Thủ tướng và nhiều vị khác nên đọc thêm các thông
tin trên mạng (ngoài các ý kiến đại diện được gạn lọc có ý đồ của thông tin
chính thống) để biết thêm dân chúng nhìn xét mình như thế nào, tâm trạng dân
chúng sau những dư hậu của hội nghị 6 ra sao? Cho dù vượt qua cuộc bỏ phiếu
nhưng uy tín và thanh danh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ở mức nào trong mắt dân?
Cho dù có những câu để đời như “một bầy sâu” của Chủ tịch nước, hay những phát
ngôn thẳng thắn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến mức trước đó vài năm chỉ
những “thằng phản động” mới dám mở mồm như “đảng viên nhan nhản cộng sản mấy
người?”, hoặc “một bộ phận không nhỏ đe dọa sự tồn vong của đảng và chế độ”...
nhưng uy tín, sự tin cậy trong hành động của Tổng Bí thư, của Chủ tịch nước, của
tập thể BCT và trung ương đảng để lại trong dân ở mức nào?
Không tìm ra sâu nào, không tìm thấy nhóm lợi ích nào, không phát hiện ra “bộ
phận không nhỏ” nào- thế hóa ra cả Tổng Bí thư và Chủ tịch nước can “tội” vu khống,
xuyên tạc, nói xấu đảng sao? Cái “tội” mà công an luôn chụp lên đầu tôi trong
các cuộc làm việc tra vấn vừa rồi. Tôi viết vậy đã ăn nhầm gì. Nếu kết tội thế
là xuyên tạc, nói xấu, là phản động, thì há chẳng phải Tổng Bí thư và Chủ tịch
nước đang xuyên tạc, nói xấu đảng và phản động hơn tôi sao?
Việc của đảng lúc này không phải là kêu gọi người dân đừng sợ trù úm, mà là
hành động của đảng thế nào để bảo vệ người dân không bị trù úm, không bị truy bức.
Hãy hành động, đừng kêu gọi nữa. Lời nói hay chẳng để làm gì- Hãy làm đi!
Tôi không nghi ngờ sự thành tâm, gan ruột trong những phát biểu của ông Trọng
ông Sang. Tôi tin các ông thật lòng. Nhưng cái tâm và sự thật thà qua những lối
rao giảng về “lòng tốt” không đủ để trị quốc. Ông Trọng ông Sang không phải là
mẫu người có tầm khuynh loát, vai trò cá nhân đủ sức bẻ xoay vận cuộc.
Nhưng không phải là không có ai. Lịch sử Việt nhiều vương triều đã phải (dám)
nhường ngôi để cứu nước. Đại hội 9 đã dám loại bỏ cấp cố vấn, một cấp hệ chức
danh không được ghi trong điều lệ đảng nhưng ngự trị suốt nhiều khóa như một nấc
bậc thái thượng hoàng trên cả bộ tứ nguyên thủ để cởi trói, nhường quyền cho một
thế hệ lãnh đạo mới.
Hội nghị 6 vừa qua đáng phải có ai đó ra đi. Thủ tướng đã vượt qua cuộc bỏ phiếu
đòi kỷ luật từ BCT. Thế còn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và 175 trung ương ủy
viên, chẳng lẽ lại không có một ai phải chịu trách nhiệm, phải từ chức, phải ra
đi sau cuộc lau chùi tắm rửa vĩ đại vừa qua? Ngòi nổ dư luận sẽ được tháo, lòng
dân sẽ lại về gần đảng hơn, đảng sẽ lại... sạch hơn khi Thủ tướng, hoặc một ai
đó (Tổng Bí thư hoặc Chủ tịch nước chẳng hạn, cho dù hai ông không hề bị yêu cầu
kỷ luật như Thủ tướng) dám chấp nhận hi sinh rút lui, không chỉ vì sai phạm mà
còn bởi nhìn ra sự bất lực. Bất kể ai, chỉ cần một người dám hi sinh, tôi tin
tình thế sẽ rẽ sang một hướng rất khác. Trách nhiệm tập thể là thứ vô trách nhiệm.
Chẳng lẽ để tình hình đất nước, kinh tế như thế, tình hình nội tại đảng như thế
mà không có một ai phải chịu trách nhiệm?
Ta luôn quen thói kêu gọi quá nhiều ở ý thức công dân, nhưng đã khi nào giật
mình hỏi ngược ở ý thức lãnh tụ? Tại sao không thấy một ai dám hi sinh chút lợi
ích quyền lực của mình, của gia đình vợ con… để mở đường cho những cú hích chuyển
thay?
Ai đó sợ hãi, thỏa hiệp hoặc bất lực thì hãy lánh sang một bên nhường cho người
khác, đội ngũ khác.
Thưa Chủ tịch, thưa Tổng Bí thư, thưa BCT, thưa 175 trung ương ủy viên: đừng
nói nữa, hãy hành động đi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét