Họ cố tình bắt tôi cho "đủ cơ
số"!
Phương Bích
14-9-2012
Khi tôi trả lời phỏng vấn của anh
Mặc Lâm (đài RFA), có một ý mà tôi cho là cách diễn đạt chưa chuẩn của tôi dễ
khiến nhiều người hiểu lầm, rằng tôi sợ bị chính quyền bắt bớ...
Nên hiểu vấn đề này một cách chính xác hơn, là tôi sợ mình không có cơ hội để tiếp tục đấu tranh một cách hợp pháp, nếu cứ tạo cơ hội cho họ bắt bớ mình vô cớ như ngày 5/8 vừa qua, vì họ cứ bắt mà đâu cần bằng chứng?
Qua lần bắt tôi gần nhất, tôi hiểu họ cố tình bắt tôi theo kiểu cho “đủ cơ số” để đưa tôi vào diện áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương. Mọi yêu cầu họ phải chứng minh lý do bắt tôi đều không được họ đáp ứng. Thậm chí căn cứ để họ ra quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương là các quyết định xử phạt hành chính, họ cũng không một lần nào đưa cho tôi.
Một khi họ đã bất chấp luật pháp để bắt giữ tôi một cách trái phép, đương nhiên tôi cần lựa chọn một hình thức đấu tranh thích hợp hơn, để trong khi tôi tiếp tục tố cáo họ bằng các đơn khiếu nại, tố cáo, tôi vẫn có thể nói lên chính kiến của mình. Giống như Bùi Hằng, khi họ tìm cách ngăn chặn cô ấy ra khỏi nhà để tham gia biểu tình, thì cô ấy chọn cách biểu tình tại nhà như cô ấy đã làm. Còn nếu như tọa kháng tại gia mà họ vẫn cố tình dùng vũ lực chứ không dùng pháp luật để bắt thì đương nhiên là tôi chả thể kháng cự được.
Về vấn đề này, Người Buôn Gió có
một bài phân tích rất hay và chính xác, những giả thiết về mọi điều có thể xảy
ra trong cái thể chế này. Trong khi mình cứ tưởng là họ không thể làm thế thì
thực ra họ đã tự biên tự diễn tất cả các loại hồ sơ, mà đương sự chỉ đến lúc nhận
quyết định giáo dục, hoặc tra tay vào còng mới té ngửa ra. Họ sẽ không cho anh
cơ hội để chứng minh, và họ cũng không cần phải chứng minh với bất cứ ai về việc
làm sai trái của họ.
Tôi hiểu ra điều này khi gửi đơn
lên viện kiểm sát, khiếu nại về việc công an bắt giam tôi trái phép. Đơn gửi viện
kiểm sát, nhưng viện kiểm sát lại trả lời công an đã trả lời rồi nên họ không
thụ lý mà trả lại đơn của tôi. Nghĩa là họ lấy câu trả lời của người tôi đang
khiếu nại để thay cho câu trả lời của họ, vậy vai trò giám sát của họ ở đây là
gì?
Mọi câu hỏi đặt ra tưởng chừng
như vô nghĩa, nhưng không vì thế mà không đặt ra. Tôi vẫn nhớ cái cười trừ có
phần ngượng ngịu của tay công an quận Hoàn Kiếm, khi tôi hỏi anh ta định viết
tôi gây rối trật tự công cộng như thế nào vào biên bản xử phạt hành chính mà
anh ta đang lập? Dẫu tôi có bảo, khi anh không chứng kiến người ta phạm tội mà
vẫn kết tội họ, anh không thấy xấu hổ ư thì hẳn anh ta cũng sẽ chỉ cười trừ.
Lương tâm và đạo đức của cái xã hội
này nó thế đấy, họ có thể vừa vu khống vừa cười trừ trước nạn nhân của họ một
cách thản nhiên mà không một ai có thể trừng phạt họ. Thế thì tại sao tôi lại
không muốn thay đổi cái thể chế này cơ chứ?
Thật nực cười khi có người bảo,
qua những gì tôi nói và làm chứng tỏ không phải do tôi bồng bột, hay bị lợi dụng
hoặc xúi bẩy mà là do nhận thức mất rồi.
Ô hô! Hóa ra từ trước đến nay, họ
vẫn nghĩ là tôi bị lợi dụng đấy. Thật ấu trĩ quá chừng!
*****
Trân trọng kính mời ông bà đưa
con đi cải tạo !!!
bởi Người Buôn Gió vào ngày
14 tháng 9 2012 lúc 14:11
Ngôn ngữ, văn phong Việt
Nam đến hồi loạn.
Giờ người ta không chỉ trân trọng
kính mời ông bà đi dự tiệc cưới, khánh thành, động thổ, khai
trương... mà người ta còn trân trọng kính mời ông bà tới dự cuộc họp chuẩn
bị cho con ông bà đi vào trường cải tạo ( còn gọi là trại tù )
Nghị định 163 này chưa phải
là quyết định đưa vào trại cải tạo ngay, nhưng nó là tiền đề để
bước tiếp theo đó là đưa đối tượng vào trại cải tạo.
Lúc trước đoàn thể, công an,
mặt trận, gì đó đến nhà mình đòi gặp nói chuyện. Mình nhất quyết
không tiếp. Nhiều người thì cho rằng họ đến giáo dục, nhắc nhở, tình nghĩa
không có gì nặng nề. Nhưng với mình thì mình hiểu cái chính quyền này làm gì
cũng đều có mưu tính cả. Cho nên các ông bà cứ vin là tuổi cao, hàng
xóm đến chơi phải tiếp đón đúng phép thì kiếu luôn. Ông bà
muốn đến thì cứ từng người lần lượt đến đây chơi. Pha trà, tiếp
nước lắng nghe. Chứ kiểu đi cả đoàn rõ là có toan tính chứ không phải
là thăm hỏi, chơi bời gì cả. Hôm nay xem lại cái nghị định 163 mới thấy đoạn ở điều
13.
- đại diện của các cơ
quan, tổ chức hữu quan ở cơ sở như : Mặt trận Tổ quốc, Công an, Hội phụ nữ, Hội
nông dân, Đoàn Thanh niên, đơn vị dân cư, đại diện gia đình,
Thế là rõ, cái đoàn thể đến
những nhà đi biểu tình không phải là vận động, thăm con bé mới sinh,
thăm thằng bé mới đi học, bà mẹ ốm...mà họ đến đông đủ
như thế là có cái cớ là đã đến giáo dục. Dù họ vào nhà hỏi thăm vài
ba câu, rồi đùng cái nói chuyện không nên đi biểu tình. Đối tượng
chưa kịp thanh minh thì họ đã nhanh chân rút ra cửa chuồn về. Họ chuồn
nhanh như vậy vì họ đâu phải đến thăm, mà họ đến chỉ cần
vào được nhà là họ mở ngay sáu câu vọng cổ giáo dục. Hoàn thành trách nhiệm
mang tính minh hoạ là đoàn thể đã đến nhà đối tượng, vận động,
giáo dục. Chỉ cần thế là cả đoàn té về, dù thời gian gọi nhau đi, nhắc
nhở nhau mất mấy ngày. Nhưng họ chỉ cần ào vào nhà bạn nói một phút rồi rồng
rắn khẩn trương về.
Nhiều người cứ thắc mắc sao mình
cứ tránh đoàn này. Nào là họ tốt, họ là hàng xóm cả, họ nói chuyện nhẹ
nhàng có gì đâu. Mà sao mình cứ phải khăn gói té sớm về quê trước cả mấy
hôm. Ai tin thì cứ việc tin, nhưng ở cái thời buổi này họ vào nhà mình kêu
thăm hỏi, nhưng ra đến tổ dân phố họ quay ngoắt nói là đến nhà bạn
giáo dục là chuyện bình thường.
Đấy đến bây giờ họ đưa
cho con nhà người ta giấy để báo chuẩn bị đi cải tạo, mà họ vẫn còn
làm vẻ trân trọng kính mời như là đi dự tiệc. Rồi lại tin, họ mời trân trọng
thế này chắc chả có gì ghê. Cứ đến nghe xem sao. Đến rồi là lại có
thêm mục '' gia đình, đối tượng đã được thông báo quyết định
'' thế là xong, bạn đừng nghĩ đến đó mình cãi được. Chưa kịp
nói họ đã giải tán rồi.
Đừng nghĩ là bảo mình không có tội,
họ không làm gì được. Họ làm dần dần đấy. Như mình bị bắt vào đồn,
mình bảo vô tội. Họ bảo anh vô tội tôi bắt anh vào đây làm gì. Đời cứ
lý lẽ như thế đấy. Dư luận thì cứ tin là phải làm sao mới bị bắt chứ. Họ cứ
dựa vào đó rồi tạo dư luận thằng này làm sao mới đến giáo dục, thằng
này làm sao mới đưa ra phường giáo dục, rồi tiếp là thằng này làm sao mới
bị đi cải tạo vì trước đó nó đã bị giáo dục ở nhà, ở
phường...
Tất nhiên là họ làm gì thì làm, họ
muốn cho mình đi cải tạo thì quyền của họ. Nhưng đừng giúp họ tạo được
dư luận. Còn họ có sức mạnh, họ đến nhà khiêng đi cải tạo đột xuất thì ok,
cứ tự nhiên. Đằng nào đi cũng chả chống cự nổi vì sức yếu, thế cô.
Nhưng đã thế thì đi cũng không tạo điều kiện cho các ngài có dư
luận được.
http://chimkiwi.blogspot.com/2012/09/ho-co-tinh-bat-toi-cho-u-co-so.html
BƯỚC TIẾP THEO SẼ LÀ GÌ ?
Phương Bích
13-9-2012
Tôi cứ nghĩ trong số những người dân mà họ có thể sẽ dùng để
đấu tố tôi, có bao nhiêu người đã nhìn thấy quyển Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam? Bao nhiêu người giở nó ra đọc, và bao nhiêu người biết về
điều 69 của Hiến pháp?
Họ không thể dùng những người này đấu tố tôi việc gì khác,
ngoài việc họ sẽ định hướng cho những người này đấu tố rằng tôi đi biểu tình là
vi phạm pháp luật, là gây rối trật tự công cộng. Với nhận thức của những người
chưa một lần biết đến điều 69 trong hiến pháp, chưa một lần nhìn thấy tôi gây rối
như thế nào, gây rối với ai thì họ định đấu tố tôi kiểu gì?
Nhiều năm trước họ phản đối tư duy và việc làm của ông Nguyễn
Kim Ngọc, để rồi nhiều năm sau lại làm theo chính cái họ đã phản đối trước đó.
Thậm chí làm phim ca tụng ông ấy.
Họ sống chết bắt Bùi Hằng tống vào trại cải tạo để rồi 5
tháng sau sống chết lôi ra bằng được. Báo chí trước đó đưa tin, làm phóng sự
rùm beng thì sau này lại im thin thít.
Thế nên tôi nghĩ chả lấy gì làm ấm ức lắm nếu họ có đấu tố
tôi thật. Biết đâu sau này họ lại bảo: chị thông cảm, ngày đấy nó thế!
http://chimkiwi.blogspot.com/2012/09/buoc-tiep-theo-se-la-gi.html#more
********
ĐỌC CHUYỆN THỜI XƯA,
NGẪM CHUYỆN THỜI NAY
Phương Bích
10-9-2012
Tình cờ nhìn thấy trên giá sách một
cuốn truyện, tưởng đã bị thất lạc từ lâu. Đọc câu truyện viết từ gần 50 năm trước,
về nước Anh của những năm 30, thấy khoảng cách thật xa về thời gian và không
gian, nhưng chỉ cần đọc lời giới thiệu lại thấy nội dung rất gần gũi và quen
thuộc.
Thậm chí đọc đến đoạn cuối của lời giới thiệu này, rằng mục đích cuốn
sách nhằm “cung cấp cho bạn đọc trong ngành một kinh nghiệm xương máu, một bài
học mẫu mực mà bất cứ một nền Pháp lý nào cũng phải suy nghĩ và lý giải nhằm
tránh những sai sót đáng tiếc, đảm bảo xét xử đúng người, đúng tội” cũng thấy rất
chí lý. Nhưng xem ra các bạn trong ngành chẳng thèm đọc, hoặc có đọc cũng chẳng
rút ra được mấy kinh nghiệm xương máu thì phải.
Trong khi trên mạng liên tục đưa
tin về các vụ người chết bí ẩn trong đồn công an, hoặc sau khi từ đồn công an về,
tôi xin mượn lời giới thiệu của Nhà xuất bản pháp lý về một cuốn truyện mang
tên “Lưỡi gươm công lý”. Truyện dài nên mọi người có thời gian thì thử kiếm
trên mạng xem sao vậy. Nghĩ mà may cho cái nhà ông Crâu-nin không sống ở Việt
Nam, mới dám viết cái truyện như thế này chứ.
Lưỡi gươm công lý xuất bản năm
1954. Nội dung cuốn sách viết về vụ án giết người đã xảy ra mười lăm năm trước,
tưởng rằng Ri Mát ri- thủ phạm của vụ án , sẽ vĩnh viễn chịu mức án chung thân.
Nhưng mười lăm năm sau, người con của Ri Mát-ri là Pôn Mát-ri đã rời bỏ cuộc sống
cao sang để trở về với “cội nguồn” – nhận lại dòng họ người cha, gạt bỏ mọi mặc
cảm và dư luận.
Pôn đã đi ngược dòng thời gian tìm đến những người trực tiếp chứng
kiến vụ án trước kia để xác minh sự thật. Pôn đã trải qua những ngày tháng hết
sức gian lao của cuộc sống”dưới đáy”xã hội, làm thuê cho các chủ hiệu nơi Pôn đến.
Đói rét, bênh tật cộng với sự theo dõi gắt gao của Sở cảnh sát và những lời đe
dọa của những kẻ mệnh danh đại diện cho pháp luật, bảo vệ công lý.
Song, với
tình cảm cha con, với sự giúp đỡ chân tình của bạn bè, trong đó có Lê-na. người
hết mực yêu anh. Đặc biệt là được sự giúp đỡ tích cực của lớp người tiến bộ như
E-voi chủ bút của tờ báo “Crô-ních” và Đăn, phóng viên của báo, kết hợp với dư
luận của quần chúng nhân dân; cuối cùng, Pôn đã vượt qua mọi trở ngại, vạch trần
sự thật bất minh của vụ án, buộc tòa án phải mở phiên tòa đại hình xử lại vụ án
Ri Mát-ri. Bản án mười lăm năm trước phải hủy bỏ. Ri Mát-ri được trả tự do.
Qua Lưỡi gươm công lý, Crâu-nin
phản ánh những năm 30 của xã hội Anh, thực chất là sự thối tha đồi bại của nền
Tư pháp nước Anh – “với những vị bồi thẩm dốt nát, không có mảy may kiến thức
chuyên môn” và tệ hại hơn nữa, chúng đã tạo bước đường công danh của mình bằng
sự chà đạp lên số phận của mỗi con người mà Ri Mát-ri là nạn nhân điển hình.
“Đó là một hệ thống Tư pháp chỉ biết dựa vào suy đoán chủ quan,vào lời khai của
những nhân chứng không xứng đáng hoặc không đủ tư cách, một chế độ xã hội luôn
thao túng sự lộng hành, buông lỏng nạn tha hóa và tất cả những trò bipk bợm
gian xảo khác trong việc thừa hành các chức vụ của bộ máy Nhà nước”.
Đại diện
cho nền Tư pháp ấy chính là Mát-đuy Prốt – Viện trưởng Viện kiểm sát, kẻ đã
ngoi lên bằng thói nịnh bợ, bằng vu khống, thậm chí cả bằng máu và chém giết.
Crâu-nin đã khắc họa chân dung Mát-đuy Prốt với tất cả bản chất xấu xa đồi bại
của một kẻ mưu mô và độc ác, kẻ cầm đầu của một thế lực trong nền Tư pháp nước
Anh – một viên Tư pháp luôn được bộ máy tuyên truyền rêu rao là tiên tiến nhất
thế giới, nhưng trên thực tế lại chuyên áp dụng những thể chế của thời trung cổ.
Nói đúng hơn, những kẻ như Mát-đuy Prốt là hiện thân của thế lực cầm
quyền đang ngự trị nước Anh, những kẻ chuyên dùng quyền lực, chà đạp lên nhân
phẩm con người. Đối với các nhân vật phản diện, trong khi mô tả, ngòi bút
Crâu-nin càng tỏ ra sắc sảo khi vạch trần sự xấu xa đê tiện một cách không
thương tiếc bao nhiêu thì ngược lại những nhân vật chính diện như Pôn Mát-ri,
Lê-na,... ngòi bút của ông lại ưu ái bấy nhiêu. Ở Pôn lúc nào chúng ta cũng bắt
gặp niềm khát khao vươn tới công bằng trong xã hội.
Xuất bản tiểu thuyết Lưỡi gươm
công lý, Nhà xuất bản Pháp lý muốn cung cấp cho bạn đọc trong ngành một kinh
nghiệm xương máu, một bài học mẫu mực mà bất cứ một nền Pháp lý nào cũng phải
suy nghĩ và lý giải nhằm tránh những sai sót đáng tiếc, đảm bảo xét xử đúng người,
đúng tội. Đồng thời qua Lưỡi gươm công lý, với sự phê phán nghiêm khắc, có tính
giai cấp nền pháp luật Tư sản nói riêng, xã hội Tư bản nói chung, bạn đọc có điều
kiện so sánh để càng thấy rõ hơn tính ưu việt của nền pháp chế xã hội chủ nghĩa
và của chế độ xã hội chủ nghĩa. (Hà nội, tháng 8 năm 1986)
Sự kiện mới nhất được biết trên các báo mạng - hai người đàn ông này vẫn mạnh khỏe khi vào đồn công an và đều bị tử vong trong vòng 1 ngày. Còn những vụ nào nữa chưa được dư luận biết tới?
http://chimkiwi.blogspot.sk/2012/09/oc-chuyen-thoi-xua-ngam-chuyen-thoi-nay.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét