L.V. chuyển ngữ
12-9-2012
Những điềm báo về tài chính ở Việt
Nam thì không được tốt. Những câu chuyện về ngân hàng bị hút tiền mặt, việc bắt
giữ các quan chức tham nhũng và sự kết thúc của một thời kỳ kinh tế được đánh dấu
bởi cơn bùng nổ tăng trưởng đã nói lên tất cả. Hơn nữa, còn có triển vọng là Hà
Nội phải nhờ đến sự giúp đỡ từ bên ngoài.
Ý tưởng rằng Việt Nam có thể nhờ
đến việc xoá nợ để giải quyết món nợ quốc gia từ những nhà cho vay lớn nhất của
Quỹ Tiền tệ Quốc tế đã được đưa ra tại Uỷ ban Quốc hội nhưng ý kiến này hầu như
liền bị ngân hàng trung ương quốc gia bác bỏ lập tức.
Triển vọng này chỉ dừng tại đấy,
nhưng nó cũng gây áp lực hơn đối với chính quyền trong việc đưa ra chi tiết rằng
nó cần làm gì để sửa đổi sự mất cân bằng trong ngân sách và đưa nền kinh tế Việt
Nam vào vị trí an toàn.
Các chính phủ cộng sản thì thường
không có thói quen đưa ra những tuyên bố như thế, vốn là điều kiện bắt buộc nếu
chính phủ muốn bên ngoài giúp đỡ, ví dụ như việc xoá nợ từ Quỹ Tiền tệ Quốc tế.
Bên cạnh đấy, tình hình tài chính
của Trung Quốc xem ra cũng bấp bênh như đã được nói rõ trong một bài báo cần
nên đọc của Minxin Pei vừa đăng trên tờ The
Diplomat rằng chúng ta cần nên quan ngại về những hậu quả bắt nguồn từ
những năm tháng với chính sách tín dụng dễ dãi ở Trung Quốc.
Những hệ quả từ một Trung Quốc bị
cạn kiệt tài chính và một Việt Nam dễ bị khủng hoảng thì quá lớn đối với các quốc
gia Đông nam Á với những nền kinh tế vốn đã rất khắc kỷ trong việc vượt qua những
thách thức của con đường tài chính đầy nợ nần đang tấn công dồn dập nền kinh tế
thế giới từ 2008.
Việc cởi bỏ luật lệ trong khối
ASEAN đã tăng rất nhiều khả năng trao đổi thương mại giữa 10 quốc gia thành
viên, trong khi những đầu tư và viện trợ của Trung Quốc vào các nước như
Cambodia đã làm phát triển thêm tương lai kinh tế của khu vực.
Nhưng bản thân các quốc gia -
tiêu biểu như Malaysia, Thái Lan, Philippines và Indonesia - thì có vẻ bấp
bênh. Tỉ lệ tăng trưởng đang yếu đi, nợ nần tăng cao, những lợi nhuận ban đầu
trong khu vực từ việc cắt bỏ luật lệ đã hết đi và các đối tác thương mại truyền
thống từ Hoa Kỳ đến châu Âu, Nhật Bản và giờ đây là Trung Quốc không chắc sẽ
mau chóng thấy lại được sự hồi sinh của quá trình bùng nổ.
Còn quá sớm để nói rằng liệu Việt
Nam sẽ trở thành Hy Lạp của Đông Nam Á hay không. Tính chất giữa chính quyền và
người dân thì quá cách biệt, nạn lạm phát đã được kềm chế và tỉ giá hối đoái
cũng đã ổn định.
Tuy nhiên, giá thị trường nhà đất
đã giảm còn phân nửa, đầu tư nước ngoài giảm một phần ba và dự báo tăng trưởng ở
mức 5% trong hai năm tới thì quá yếu để một quốc gia đang phát triển phát huy vận
mệnh của mình.
Viễn cảnh tương lai thì quá xấu
và điều này cũng sẽ làm tổn thương đến những quốc gia láng giềng ngay bên cạnh
như Cambodia và Lào, và sẽ lan toả lên khắp khu vực, nơi mà sự bất ổn kinh tế
đang nhanh chóng trở thành một vấn đề cấp bách.
http://danluan.org/node/14254
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét