19-9-2012
Lâu lâu đọc trên báo lại thấy
những chuyện kì cục: chỗ đất sắp giải tỏa tự nhiên mọc mọc lên mấy chục
ngôi mộ mới mà trong làng không có người chết. Một bức tường của căn nhà sắp
thu hồi hiện lên một bức tranh to đùng…
Còn cạnh nhà tôi, khi chuẩn bị làm công
viên , cơ quan công quyền cho đo đạc đất lấy thông số tính toán đền bồi để thì
chỉ một đêm, bức tường gạch xây cao mét rưỡi kéo dài vài trăm mét được dựng lên
như An Dương Vương xây thành ốc, mạch vữa không có xi măng, đạp cái là đổ…vẫn
được đo đạc như nó đã có từ lâu (sau này hỏi ra mới rõ : chủ nhân
có đất được mấy ông làm đèn bù xui xây bức tường hàng mã để lấy đền bù
chia nhau)
Tất cả chỉ nhằm đòi tiền đền bồi.
Trí tuệ dân gian mình là như vậy,
khi có cơ hội kiếm chác là rất nhanh kiếm ngay ra cớ gây trở ngại để “ ăn vạ”,
để đòi chút đỉnh ngay tức thời.
Lâu lâu lại nghe: cây cầu vừa xây
xong chưa nghiệm thu đã lún, con đại lộ kia vừa làm xong đã đầy ổ voi, khu chợ
X. sau ngày khánh thành không người vào họp, các ki ốt hạ giá cũng không ai
ngó, cầu bắc xong nhưng đường chưa tới, và cuối cùng không có đường. Có cái chợ
dân giã giữa đô thị bị dự án chiếm để xây siêu thị. Xong xuôi lãnh đạo lại vuốt
đuôi: Đáng ra không nên xóa những chợ như thế trong lòng thành phố, vì người
dân đâu tất cả đã đủ tiền vào siêu thị…Thật là thái độ cầu thị gần dân, yêu
dân! Chỗ này thì là Quan gian, không còn là dân gian nữa
Lâu lâu lại nghe thí điểm chỗ
này chỗ kia, việc này việc nọ. Cuối cùng có cả một đống thí điểm mà mất biến
câu thí điểm. Lại nghe chỗ này là quả đấm thép quả đấm gang (chả biết đấm ai).
Rồi chỗ nào cũng lãi khủng, nhưng khi kiểm toán thì ra toàn lỗ khủng. Đứng đầu
tập đoàn không hầu tòa thì trốn chạy. Hôm qua là người được bầu chọn điển hình,
thì hôm sau trở thành tội phạm nhanh như điện. Nên câu chuyện “Người đương thời”
trên truyền hình trở nên đáng ngờ với tất cả khán giả. Ai dám đặt niềm tin vào
đó? Đây đích thị là Ăn gian nè.
Lâu lâu lại nghe có ông quan
ở chỗ này chỗ nọ chém gió phăng phăng. Nhưng chỉ thời gian sau thở hắt dần, rồi
lịm dần rồi cùng về mo, không thấy nói năng chi nữa. ró ràng là đây là
Lan man gian chứ chả ai khác vào đây.
Lâu lâu lại nghe chuyện được
việc thì “quan” thông minh siêu việt, vỡ trận thì tại “dân trí thấp”. Vẫn
là muôn thuở, chỉ khác cách trình bày!
Lâu lâu lại nghe chỗ này chỗ
khác cấm cái nọ cấm cái kia, có khi cấm sai cả luật vẫn cấm, chứ không đơn thuần
như trước chỉ cấm xả rác, cấm đái nơi công cộng...
Lâu lâu lại nghe mấy thằng
ta xi lên cơn điên lao xe vào công an, hoặc mấy người nghi vi phạm pháp luật được
mời lên đồn lên xã chỉ để hỏi chuyện, tự nhiên yếu và rồi tự nhiên chết.
Tự nhiên khắp cơ thể bầm tím mà các anh ấy trả lời là không dùng dụng cụ tra tấn
nào, vết bầm đó là tự nhiên có mà thôi . Còn chuyện đánh gãy cổ dân chỉ là thi
hành công vụ quá mức cần thiết chứ không cố ý. Có vẻ lắm đây là chuyện An gian!
Và cuối cùng,
Lâu lâu lại nghe một
số quan từ thấp đến cao hứa này hứa nọ thành hứa hươu hứa vượn. Có những con
hươu cao cổ, con vượn đười ươi to ngất !Nhưng hươu không bị sa thải, đười ươi
không bị bắt vào chuồng thú, chả con nào phải chịu trách nhiệm gì...Đó gọi là
Vô can!
… Đó thực là câu chuyện buồn
thế kỉ! Trên đất ta khi cách sống trở nên gian dối từ lúc nào thì lâu lâu
lại nghe chuyện nọ chuyện kia, toàn những chuyện buồn. Bây giờ những người làm
những việc dối trá để kiếm chác không còn biết trơ trẽn và xấu hổ nữa. Một
bước thụt lùi đáng kể về văn hóa ĂN- NÓI –GÓI –MỞ làm mất nhân cách .
Cái gì tạo ra hiện tượng đó?!
Lâu lâu lại nghe…
Biết đổ cho ai bây giờ!
Đông Ngàn Đỗ Đức
http://www.facebook.com/notes/dongngan-doduc/l%C3%A2u-l%C3%A2u-l%E1%BA%A1i-nghe/436751846370915
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét