Sau khi ông Nguyễn Đức Kiên, chủ
tịch hội đồng sáng lập Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB), một ngân hàng
tư doanh lớn nhất trong số gần 40 ngân hàng tư doanh tại Việt Nam bị bắt hôm 21
tháng 8, thì các biến cố liên tiếp sau đó cho thấy là Cộng sản Việt Nam bắt đầu
phải đối diện với cơn lốc chính trị mới, đến từ hàng ngũ “đại gia” do chính chế
độ sản sinh trong những năm gần đây khi áp dụng mô hình phát triển theo kiểu “tập
đoàn” (chaebols) với giấc mơ công nghiệp nền kinh tế Việt Nam vào năm 2020.
Điều này thể hiện rõ nhất trong
việc Bộ công an CSVN đã vừa công bố sẽ truy tố thêm ông Kiên tội “lừa đảo chiếm
đoạt tài sản” theo điều 165 của Luật hình sự vào ngày 18 tháng 9 . Đặc biệt là
hôm 27 tháng 9, CSVN khởi tố hàng loạt 4 nhân vật liên hệ đến ông Kiên là Trần
Xuân Giá (Chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng ACB, Lê Vũ Kỳ (Phó chủ tịch hội
đồng quản trị Ngân hàng ACB), Trịnh Kim Quang (Phó chủ tịch hội đồng quản trị
Ngân hàng ACB) và Phạm Trung Cang (Phó chủ tịch hội đồng quản trị Ngân hàng
Eximbank).
Nếu trước đây những xung đột quyền
lực dẫn đến tình trạng bất ổn chính trị trong nội bộ đảng Cộng sản Việt Nam đến
từ những tranh giành thế chủ đạo giữa các phe nhóm ở trong đảng; thì nay chính
sự lớn mạnh của thành phần “đại gia” sản sinh từ nền kinh tế thị trường rừng rú
bắt đầu dùng tiền bạc để khuynh loát quyền lực trong đảng, là nguyên nhân tạo
ra trận chiến ngầm trong hệ thống chính trị cộng sản.
Đây không phải là hiện tượng
mới.
Nó đã từng xảy ra ở Đông Âu, Liên Xô vào cuối thập niên 80 của thế kỷ trước
khi các chế độ độc tài phải mở cửa kinh tế nhưng giữ chặt quyền lực chính trị.
Nó thường xuất hiện vào giai đoạn cuối, lúc mà sợi dây nối kết giữa các nhóm
quyền lực ở trong đảng chỉ còn dựa vào lợi nhuận từ những cú “áp phe”. Tại sao?
Trong các chế độc tài, đặc biệt
là độc tài cộng sản, quyền lực thường tập trung vào một thiểu số nằm trong bộ
chính trị. Nó là nguồn gốc đầu tiên phát sinh và nuôi dưỡng nạn tham nhũng
trong mọi cơ quan đảng và nhà nước. Khi chế độ độc tài mở cửa buôn bán với bên
ngoài và dồn tài nguyên quốc gia để nuôi những doanh nghiệp nhà nước, dưới cái
gọi là các tập đoàn kinh tế cho nhu cầu phát triển kinh tế, nó đã biến thành những
con bạch tuộc tham lam, nhũng lạm.
Những con bạch tuộc tham nhũng
này đã “cộng sinh” trong môi trường mà mối quan hệ chòng chéo về quyền lực và
quyền lợi giữa các phe nhóm ở thượng tầng đã tạo ra hai quái vật bất trị: Những
“đại gia đầu nậu” giàu có lên rất nhanh nhờ móc ngoặc và những “đại gia thân tộc”
giàu có nhờ mối dây liên hệ gia đình, con cái của các lãnh tụ. Đa số hai loại
“đại gia” này rất trẻ, nhưng giữ những chức vụ nghe rất lớn như Tổng giám đốc
công ty này, Chủ tịch Hội đồng quản trị doanh nghiệp nọ, hay Chủ tịch Hội đồng
sáng lập tập đoàn này, tổng công ty kia.
Những “đại gia” này đa số không
làm bất cứ nghiệp vụ gì khác ngoài việc lợi dụng quyền thế của lãnh tụ, đứng
trung gian môi giới những dự án của các doanh nghiệp nhà nước để qua đó trục lợi.
Để tránh những xung đột thượng tầng, các lãnh tụ trong bộ chính trị đã phân
vùng kinh doanh với nhau và nhất là chi phối các tập đoàn kinh tế nhà nước.
Trong lãnh vực ngân hàng cũng vậy, các lãnh tụ ở trong đảng cũng chia vùng ảnh
hưởng qua việc yểm trợ các đại gia nói trên thành lập những công ty đầu tư, tài
trợ tài chánh, ngân hàng cổ phần hầu vay tiền từ ngân hàng nhà nước để rót vào
các dự án ma về sản xuất, bất động sản, xây dựng. Từ đó mới có hiện tượng nợ xấu
của ngân hàng nhà nước đang ở mức báo động.
Khoảng năm 2004 trở đi là những
năm nở rộ của sự phát sinh thành phần “đại gia” khi Bộ chính trị cho gom non
2000 doanh nghiệp nhà nước để lập ra 12 tập đoàn kinh tế và một số tổng công
ty. Tên tuổi của một số “đại gia” được báo chí Việt Nam đề cập gần đây như Nguyễn
Đức Kiên, Phạm Trung Cang, Trần Bê, Nguyễn Thanh Phượng, Nguyễn Đăng Quang, Lê
Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Đặng Thành Tâm… là những nhân vật không chỉ giàu có về
mặt tiền bạc hay bất động sản, mà còn có thế lực lớn trong xã hội vì mối quan hệ
ngầm với các lãnh tụ.
Khi đã có tiền và nắm giữ trong
tay những quyền lực kinh tế, các “đại gia” thường muốn trở thành những bố già
trong một số ngành kinh tế và bắt đầu muốn vói tay sang lãnh vực chính trị.
Đương nhiên các “đại gia” này luôn luôn núp đàng sau những lãnh tụ đang còn thực
quyền ở trong đảng như một thứ bùa hộ mạng trong các vụ “áp phe” của mình;
nhưng một số “đại gia đầu nậu” sau khi thành bố già, thường sử dụng những cựu
lãnh tụ, từng một thời ở trong Bộ chính trị và Trung ương đảng, để qua đó kết
thành những nhóm riêng, tìm cách chi phối lên các quyết định chính trị của những
lãnh tụ đương cầm quyền.
Ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt và bị
kết tội lừa đảo với án tù có thể bị là chung thân. Ông Kiên sáng lập ra Ngân
hàng ACB lúc 30 tuổi và được coi là người giàu có đứng hàng thứ 14 tại Việt Nam.
Ông Kiên đã được phe nhóm ông Nguyễn Tấn Dũng nâng đỡ trong nhiều năm trời và
trở thành một bố già trong ngành ngân hàng và đầu tư địa ốc từ sau khi ngân
hàng nhà nước rót hàng chục ngàn tỷ đồng để cứu các ngân hàng thương mại cổ phần
sau vụ bùng vỡ bong bóng địa ốc vào năm 2010.
Ông Kiên bị kết tội lừa đảo vì đã
dính với ông Lý Xuân Hải, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng ACB trong việc ủy thác
cho 19 nhân viên của ACB thực hiện việc nhận 719 tỷ đồng của ACB, gửi vào Ngân
hàng công thương Việt Nam để hưởng lãi xuất chênh lệch ngoài hợp đồng từ 3,7% đến
8%, và đã bị nữ “đại gia” Huỳnh Thị Huyền Như chiếm đoạt. Nữ “đại gia” Huỳnh Thị
Huyền Như từng được coi là nữ hoàng địa ốc tại Việt Nam, nguyên thành viên hội
đồng quản trị công ty chứng khoán Phương Đông, bị bắt giữ từ tháng 10 năm 2011,
cũng về tội lừa đảo.
Tội danh của ông Nguyễn Đức Kiên
nêu trên chỉ là bề nổi của một cuộc bố ráp chính trị do chính ông Nguyễn Tấn
Dũng chỉ huy.
Số tiền 719 tỷ mà các lãnh đạo Ngân hàng ACB chia ra cho 19 nhân
viên để chuyển vào Ngân hàng công thương (Vietinbank) hầu kiếm lợi nhuận cho
ông Kiên, hay cho một số “đại gia” là số tiền quá nhỏ so với việc phe ông Nguyễn
Tấn Dũng đã để cho ông Kiên hay các đại gia khác trục lợi từ Ngân hàng nhà nước
qua những dự án ma trong các năm vừa qua.
Nói cách khác, “tội lừa đảo” 719 tỷ đồng
của ông Kiên, hay của bà Huyền Như từ Ngân hàng ACB, chỉ là cái cớ để cho ông
Nguyễn Tấn Dũng và phe nhóm triệt hạ một nhóm “đại gia đầu nậu” đang tập hợp lực
lượng nhằm tạo những ảnh hưởng chính trị riêng, trong lúc thượng tầng bộ chính
trị đang bị phân hóa.
Phe nhóm ông Nguyễn Tấn Dũng đang chịu rất nhiều áp lực
chính trị từ nhiều kẻ thù mà ông ta đã tạo ra trong nhiệm kỳ vừa qua. Nhiều nguồn
dư luận cho rằng cái ghế Thủ tướng của ông Dũng sẽ chỉ có thể kéo đến năm 2014
lúc đảng CSVN họp Đại hội XI giữa nhiệm kỳ. Sự nguy hiểm của phe ông Dũng không
chỉ đến từ những tấn công của liên minh Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang mà
còn từ thành phần “đại gia đầu nậu” dùng tiền bạc và các ảnh hưởng chính trị với
những cựu lãnh tụ để trục lợi cả hai mặt kinh tế và chính trị khi phe ông Dũng
yếu thế.
Trong thế trận đó, phe ông Nguyễn
Tấn Dũng đã không chỉ đốn ngã một nhóm đại gia liên hệ đến ông Nguyễn Đức Kiên
mà còn đụng đến một nhóm “đại gia” khác có ít nhiều liên hệ đến phe ông Trương
Tấn Sang. Đó là chị em bà Đặng Thị Hoàng Yến và Đặng Thành Tâm, chủ tập đoàn
Tân Tạo, khi công an “bắt cóc” ông Nguyễn Duy Hưng, trưởng phòng đại diện công
ty cổ phần đầu tư Sài gòn (SGI) và bà Nguyễn Thị Bích Trang nhân viên của Tập
đoàn Tân Tạo.
Đây có thể là thời điểm tốt nhất
để ông Nguyễn Tấn Dũng biểu diễn quyền lực, hầu bảo vệ ghế Thủ tướng, khi cùng
một lúc triệt hạ nhóm đại gia đang thách đố quyền lực của phe nhóm ông và chứng
tỏ quyết tâm “diệt” tham ô nhũng lạm của Thủ tướng để mong giữ lại chức chủ tịch
Phòng chống tham nhũng mà ông Sang và ông Trọng đang đòi lại hồi tháng 5 năm
nay.
Ông Dũng mà mất cái phao “phòng
chống tham nhũng” sẽ rất bất lợi cho phe nhóm của ông vì ông Sang và ông Trọng
sẽ không ngồi yên. Họ chỉ cần phanh phui một vài mối “lừa đảo” nhỏ như trường hợp
phe ông Dũng khui vụ Bầu Kiên thì không chỉ ông Dũng bị mất ghế Thủ tướng mà
gia đình ông Dũng và những đại gia liên hệ sẽ mất hết tất cả sự nghiệp. Đó là
lý do vì sao ông Nguyễn Tấn Dũng đã tìm mọi cách trì hoãn việc giao Ủy ban phỏng
chống tham nhũng cho ông Nguyễn Phú Trọng.
Chỉ cần nhớ lại trong hai ngày 22
và 23 tháng 8 vừa qua, khi nghe tin bầu Kiên bị bắt, khách hàng đã ào ạt đến
Ngân hàng ACB rút ra 8 ngàn tỷ đồng, khiến cho Ngân hàng nhà nước đã phải tức tốc
rót vào ngân hàng 2,5 tỷ Mỹ Kim để ngăn chận tình trạng hỗn loạn tài chánh.
Đây
là dấu hiệu khởi đầu của một cơn lốc xã hội và chính trị khi mà những nhóm thời
cơ chính trị và kinh tế đụng nhau.
Vì thế, vụ án bầu Kiên sẽ không dừng
ở việc bắt giữ và truy tố những đại gia liên hệ trong vụ Ngân hàng ACB mà sẽ
lan toả sang nhiều thành phần khác, khi các phe núp dưới chiêu bài chống tham
nhũng, tìm cách thanh toán những ‘quái vật” của phe khác.
Ông Dũng hiện nay có
nhiều ưu thế hơn phe ông Sang và ông Trọng vì còn nắm chặt kinh tế và công an.
Tuy nhiên, một khi khó khăn kinh tế đan xén với những bất ổn chính trị nội bộ đảng
xảy ra liên tục, ông Dũng sẽ chịu rất nhiều áp lực và bị ép phải nhận trách nhiệm
để buông quyền lực.
Do đó bắt nhốt ông Kiên, nhưng sinh mệnh chính trị của ông
Dũng không còn mấy sáng sủa.
Lý Thái Hùng
Ngày 28-9-2012
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét