15-9-2012
Huỳnh Tiểu Hương và Trung tướng
Tổng biên tập báo Công An
nhân dân
Hữu Ước
|
Nhà văn Nga nổi tiếng là Chekhov từng gọi những người thích
làm quen, hay khoe là có là mình có mối quan hệ với những người danh giá, nổi
tiếng, có vị trí cao trong xã hội… là kẻ thích mang những món “trang sức
giả”.
Thật ra tâm lý này vốn phổ biến từ xưa tới nay, đông-tây gì cũng có, nhất
là khi bản thân họ không có được những món “trang sức thật” mà vẫn muốn được
cao sang, lấp lánh như ai thì đành phải mang đồ giả thôi.
Nhưng nếu họ dừng lại
ở mức “trang sức” thì cũng vô hại, không đáng quan tâm. Thế nhưng hiện nay, ở
xã hội ta không hiếm những kẻ ranh ma đã tìm cách biến những món trang sức giả ấy
thành hàng thật đi dối gạt, buôn bán, đổi chác để lừa những ai nhẹ dạ, háo danh
… Những món trang sức giả lắm khi giúp họ làm những chuyện động trời, nhất là
khi “món” ấy vào tay những kẻ lưu manh.
Cụ thể là chuyện chụp ảnh chung với các vị lãnh đạo trong một ngành nào đó hay một quan chức cao cấp của nhà nước. Được chụp ảnh chung với các vị ấy là một niềm vinh dự, chứng tỏ lòng ngưỡng mộ, kính trọng của một công dân. Chắc chẳng có vị lãnh đạo nào nỡ từ chối một người dân muốn chụp ảnh với mình.
Hiện nay với sự phổ biến của máy ảnh kỹ thuật số
thì trong các buổi đón tiếp, hội họp, thăm viếng… ai cũng có thể có được một tấm
ảnh chụp chung với người mình hâm mộ (hay lợi dụng) một cách dễ dàng, nhất là với
phần mềm photoshop thì họ tha hồ chỉnh sửa theo ý muốn mà vị lãnh đạo hay người
nổi tiếng đó không ngờ tới.
Chẳng hạn có một nhà văn nữ từ thành phố Hồ Chí
Minh ra Hà Nội dự đại hội của Hội Nhà Văn Việt Nam. Tất nhiên trong một đại hội
quan trọng như thế có lãnh đạo cấp cao của Nhà nước đến thăm, trò chuyện và chụp
ảnh lưu niệm với tất cả các nhà văn. Đến lúc chụp ảnh, nhà văn nữ nọ bèn chạy
ào đến xô vẹt tất cả những người bên cạnh ra để được đứng sát vào vị Tổng bí
thư, nở một nụ cười hí hửng như bắt được vàng.
Tưởng chỉ có vậy, nào ngờ chị
mang về nhà, nhờ người dùng kỹ thuật photoshop xóa hết những người chung quanh
chỉ còn chị và vị lãnh đạo. Nhìn tấm ảnh này, ai cũng thấy “nể” chị! Rồi có một
tay GS-TS nhiều tai tiếng nọ cũng có được một tấm ảnh chụp chung với một vị tướng
thuộc hàng “khai quốc công thần” của đất nước ta, tay GS-TS ấy trong tấm ảnh với
tư thế rất thân mật theo kiểu “bằng vai phải lứa” với vị tướng, được in thật
to, treo giữa nhà mình mà nhiều người cho rằng “Đi ngoài đường cũng nhìn thấy”.
Bây giờ nếu ai gõ
vào Google để tìm những vụ bê bối trầm trọng đã và đang bị phanh phui, trong
chuyện nhảy vào chính trường, nhảy vào văn chương lẫn chuyện làm “từ thiện” với
những cái tên cộm cán như Đặng Thị Hoàng Yến, Hoàng Quang Thuận, Huỳnh Tiểu
Hương… thì sẽ thấy rằng họ chụp ảnh chung với hầu hết những vị lãnh đạo nhà nước,
từ chủ tịch nước, tổng bí thư, bộ trưởng, tướng lãnh, có những người đã về hưu,
trong đó có cả một vị đại tướng được cả thế giới biết đến và kính trọng.
Nhưng
làm sao họ có tấm ảnh “thân thiết” như thế với những nhân vật quan trọng như vậy?
Có người biết chuyện kể rằng đó là họ chụp ảnh theo kiểu … du kích. Chẳng hạn
biết hôm đó biết có một vị lãnh đạo đến, họ bố trí một tay ảnh có nghề, chỉ cần
một tích tắc tiếp cận là kẻ chủ mưu lập tức “diễn” và họ sẽ có một vài tấm ảnh
để đời, phóng to treo trong nhà, tung lên mạng internet hoặc mang ra khoe với mọi
người, quảng cáo để “lên đời” cho bản thân.
Và rồi những tấm ảnh ấy sẽ chứng
minh rằng họ quen biết lớn, có những “chỗ dựa” vững chắc, những “cái ô” rất
rộng che chở. Từ đó họ tha hồ bịa ra những “huyền thoại” nào là được các vị tai
to mặt lớn tin yêu, ủng hộ để lừa mị mọi người, nhất là những kẻ yếu bóng vía,
kém thông minh.
Nhiều kẻ nhờ đeo những
món trang sức giả mà có chức, có quyền, có tiền…và có cả những tai ương, cái
nghiệp mà họ phải trả khi lừa trên, gạt dưới…
http://www.viet-studies.info/NguyenThuyAi_ChupAnhLanhDao.htm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét