Ba Sàm
3-8-2012
Đôi lời: lâu nay chỉ thấy đầy dẫy chuyện những người không vừa
lòng với các giới chức của chế độ thì bị đủ thứ tai ương, kể cả xã hội đen khủng
bố, nhưng chưa bao giờ nghe kẻ bảo vệ chế độ nhiệt thành, một con chim sơn ca
hiếm hoi như Nguyễn Văn Minh lại bị đe dọa giết.
Lạ là chế độ này có đủ mọi phương tiện hiện đại trong tay,
quyền lực vô biên, sao không lần ra những kẻ lưu manh đó để bảo vệ
Minh? Đăng bài này lên cũng là để nhắc nhở nhà chức trách về điều đó.
Tuy nhiên, cũng xin có một gợi ý. Đó là ở đời, nhiều khi những
lời phê phán nghiêm khắc, nhắm trúng tim đen kẻ tiểu nhân, cũng không khác gì
những lưỡi dao sắc lẹm. Nên Minh đã bị lầm lẫn?
***********************
Nhà báo & Công Luận
Thứ Năm, 02/08/2012-3:16 PM
Thiếu tá – Nhà báo Nguyễn Văn Minh – Báo Quân Đội Nhân dân:
Dù bị đe dọa kiểu gì tôi vẫn tiếp tục viết về “chống diễn biến
hòa bình”
(CL)- Congluan.vn xin giới thiệu với bạn đọc cuộc trò chuyện
giữa phóng viên báo NB & CL với Thiếu tá Nguyễn Văn Minh - Phóng viên báo
Quân đội Nhân dân.
+ Xin bắt đầu bằng lời chúc mừng anh vừa Đoạt giải B giải báo chí Quốc gia
năm 2011. Được biết, tác phẩm “Con đường Nam Quốc Sơn Hà” là loạt bài mà anh
và đồng nghiệp phải “đeo bám” suốt 5 năm qua?
-Đúng vậy! Trong số không nhiều phóng viên được đi nhiều, đi sâu, đi kỹ trên
đường tuần tra biên giới, tôi và Đại tá Bùi Đức Toàn là người đã được đi gần
“khép kín” các cung đường tuần tra biên giới, từ Lạng Sơn, Sơn La, Điện Biên
cho tới Thanh Hoá, Nghệ An, từ đỉnh Pu Vai Lai Leng nóc nhà Trường Sơn cho đến
đỉnh núi Ngọc Linh của Tây Nguyên hùng vĩ, đi từ mùa mưa cao nguyên dai dẳng
cho đến cái nắng gió Lào đổ lửa và rát rạt của miền Trung, đi từ mùa hoa mơ,
hoa mận Tây Bắc cho tới mùa hoa cà phê, hoa dã quỳ, từ rừng khộp, rừng tre tới
xứ sở hoa sen, hoa súng, lục bình trôi miền Tây Nam Bộ… 5 năm qua, cùng đi,
cùng ăn, cùng ngủ với những người lính vượt núi băng rừng bổ những nhát cuốc
đầu tiên xuống rẻo đất biên cương đã là những kỉ niệm khó quên trong cuộc đời
cầm bút của tôi. Trong loạt ký sự 7 kỳ, chọn 5 kỳ đi dự thi, ban đầu chúng
tôi không có ý định dự thi nên chỉ viết về những gian khổ của người lính mở
đường. Điều tôi cảm thấy xúc động nhất chính là qua những chuyến đi, tôi đã
có được những câu chuyện vô cùng cảm động về người lính, những gian khó, những
hy sinh thầm lặng của họ. Tôi hay bất cứ người phóng viên nào từng đến những
cung đường này đều phải đổ mồ hôi, nước mắt và đã có lúc tưởng như…không còn
cơ hội trở về nhưng những gì mình cống hiến khi tác nghiệp tôi nghĩ vẫn còn
quá nhỏ bé so với họ và không có lý do gì để mình ngại khó, ngại khổ khi đến
với những con đường “đệ nhất khổ” đó!
+ Và nghề báo cũng vậy, trên một mặt trận mà hiểm nguy lại ở con chữ và tại
lòng người… Tìm kiếm trên google cái tên “nhà báo Nguyễn Văn Minh – báo quân
đội Nhân dân” tôi thấy quá nhiều bài viết ghét bỏ hơn là ngợi ca anh? Vì sao
vậy?
- Nói đúng hơn là xúc phạm, là căm thù, là bịa đặt, thô bỉ! Cơ sự như bạn nói
quả thực cũng bắt đầu từ các tác phẩm báo chí của tôi. Báo Quân đội Nhân dân
mở một chuyên mục bình luận “làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình””
trên tinh thần là mũi nhọn đấu tranh trước những quan điểm sai trái, phản động,
bảo vệ ý thức hệ. Tôi bắt đầu viết bài viết đầu tiên trên chuyên mục này là bài
“Họ đã bắn vào quá khứ”, bài tiếp theo là “Báo chí lề trái hay rác rưởi trên
internet?”, “Phía sau câu chuyện “trí thức nhân dân”…. Bài viết vừa đăng tải,
ngay lập tức, tôi vấp phải sự phản ứng dữ dội của cộng đồng mạng. Trang blog
cá nhân của tôi, bỗng dưng lượng truy cập tăng đột ngột và các comment đánh
phá, chửi bới, thậm chí bịa đặt các vấn đề liên quan đến công việc cá nhân cứ
liên tục diễn ra…Tôi còn bị khủng bố điện thoại hàng đêm, và thậm chí bị dọa
giết.
+ Anh đã từng bị dọa giết?
- Chính xác. Sự việc cũng vừa diễn ra vào năm ngoái. Hầu như ngày nào tôi
cũng có điện thoại trong đêm. Đầu máy bên kia sau vài lời hỏi han là bắt đầu
văng tục, chửi bới với thái độ vô văn hóa, không chỉ chửi cá nhân tôi mà còn
chửi Đảng, chửi Bác Hồ, chế độ XHCN của chúng ta. Nhưng nói thật tôi không sợ,
bởi tôi viết đúng và chắc chắn đã viết trúng…tim đen của bọn phản động, điều
đó khẳng định sức mạnh của ngòi bút. Cụ Đồ Chiểu từng dạy “đâm mấy thằng gian
bút chẳng tà” mà! Và quan trọng hơn là tôi luôn được lãnh đạo báo Quân đội
Nhân dân rất ủng hộ. Nhưng dù bị dọa giết, tôi vẫn viết về “chống diễn biến
hòa bình”. Tôi vẫn tiếp tục viết, không đổi bút danh nhưng phải xóa bớt các
thông tin cá nhân liên quan đến gia đình, người thân trên blog… để tránh điều
xấu có thể ảnh hưởng tới mọi người. Tôi nghĩ mình càng phải đẩy mạnh những
bài viết như thế để đập tan các âm mưu của những kẻ cơ hội chính trị trong nước
hùa theo những luận điểm sai trái của địch, những kẻ phản động ra sức công
kích Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta. Tôi mong làng báo cùng hợp
sức lại.
+ Hợp sức lại trên mặt trận đấu tranh chống các luận điệu sai trái, tôi nghĩ
làng báo chúng ta vẫn đang làm rất quyết liệt và mạnh mẽ, thưa anh?
-Trên lĩnh vực chống diễn biến hòa bình, các báo đều quan tâm nhưng đội ngũ
phóng viên trẻ vào cuộc còn ít. Tôi mong muốn chúng ta thực hiện một cách hệ
thống hơn, thu hút được nhiều phóng viên trẻ đi sâu vào viết các vấn đề này.
Những người trẻ tuổi, tôi tin họ có nhiệt huyết, tự tôn dân tộc và cả lòng quả
cảm của người làm báo. Nếu có thể được sự ủng hộ, tôi mong chúng ta thành lập
được các câu lạc bộ nhà báo chuyên viết về về chống “diễn biến hòa bình”,
hình thành nhiều chuyên trang, chuyên mục và các hoạt động đấu tranh hiệu quả,
thu hút giới trẻ và toàn xã hội quan tâm.
+ Vâng, xin cảm ơn anh!
HÀ VÂN (thực hiện)
Nguồn: Nhà báo & Công Luận
http://anhbasam.wordpress.com/2012/08/03/1182-thieu-ta-nha-bao-nguyen-van-minh-to-cao-tung-bi-doa-giet-vi-hang-hai-chong-dien-bien-hoa-binh/#more-70554
Xin hỏi, vợ Minh làm gì? 2 vợ chồng Minh một tháng có thu nhập bao nhiêu?
Trả lờiXóaKiểu người như Minh ở xã hội VN còn đẫy rẫy. Chúng sẵn sàng bắn cả cha mẹ để lập công với Đảng. Chúng sẵn sàng liếm trĩ Đảng để có ăn.