RFA - 3/08/2012
“The ultimate tragedy is not the oppression and cruelty by
the bad people but the silence over that by the good people.”
Cũng trên diễn đàn này, thỉnh thoảng, tôi vẫn
hay phát biểu lung tung về những chuyện (linh tinh) trong cuộc sống
hàng ngày. Chỉ riêng chuyện dậy con, dậy vợ (hoặc chồng) là tôi
né, và ráng né tới cùng. Lý do: tôi (trộm) nghĩ đây là chuyện riêng của mỗi
gia đình. Đèn nhà ai nhà nấy tỏ. Chúng ta rất không nên lái
xe Molotova xồng xộc vào đời tư của bất cứ ai.
- Bố ơi! Thế nào là xâm lược?
- Là đầu tiên nó đưa quân sang nước mình, bắn giết quân đội
mình, đuổi dân mình đi, ai chống lại không đi là nó giết, bắt bỏ tù. Cướp tài sản
của dân mình trên đất nó chiếm.
- Rồi thế nào nữa bố, nó đuổi đánh giết xong thì nó lấy đất
mình làm gì?
- Nó cho dân nó khai thác tài nguyên, trồng trọt, đánh bắt hải
sản nếu trên biển, muông thú ở trên rừng nơi nó chiếm được của mình.
- Thế nó lấy hết của mình à bố?
- Ừ lấy xong nó còn kinh doanh, ví dụ ai đi qua vùng nó chiếm
phải xin phép nó, và nộp tiền cho nó.
- À thì ra xâm lược là vậy, thế đối phó với xâm lược thì phải
làm gì?
- Chỉ có đánh lại thôi con à, dẫu yếu hơn, dẫu chết cũng phải
đánh lại. Lịch sử nước mình bất kể đời nào cũng đánh lại quân xâm lược.
- Con thấy Trung Quốc nó bắn giết bộ đội mình ngoài đảo, nó
xây đồn, xây nhà tù. Nó đánh đuổi giết ngư dân mình nếu đánh cá ở đó. Rồi nó
cho dân nó hàng đoàn sang biển của mình đánh cá. Thế có phải là xâm lược hay
không?
- Không, đó là vi phạm con ạ?
- Sao lạ thế, như bố kể thì là xâm lược còn gì. Thế vi phạm
là gì?
- Là ở mức độ nhẹ nhàng, kiểu như bà Cúc bán hàng nước vỉa
hè, bị công an thu hết đồ, phạt tiền, rồi tổ dân phố họp nhắc nhở, kiểm điểm.
- Nhưng bà Cúc không giết người, không đánh đuổi ai để ngồi
đó, bà ý bị phạt lần sau bà ý còn sợ, thấy công an, dân phòng còn thu đồ chạy.
Bà Cúc cũng không đào đất chỗ đó lên bán, bà chỉ bán mấy cốc nước thôi. Không
như bọn Trung Quốc. Như chúng là xâm lược.
- Mày bé mồm thôi, mấy hôm nay tao chở mày đi đâu, công an
ngầm theo dõi. Tao cứ băn khoăn là không biết tao làm gì chúng nó theo. Giờ tao
biết hoá ra là chúng nó theo mày. Cái việc gọi là vi phạm hay xâm lược
không phải là quyền của lịch sử, không phải của nhân dân, không phải tao và
mày. Cái này là của Đảng và Nhà Nước quy định nghe chưa. Chuyện biển Đông là
chuyện phức tạp, nói đển biển Đông là không chỉ biển Đông mà thôi, nói đến biển
Đông là nói đến cả những cái nằm ngoài biển Đông.Giải quyết vấn đề biển Đông
không chỉ là giải quyết biển Đông mà bao trùm những thứ liên quan đến biển
Đông. Muốn giữ biển Đông không phải chỉ nhăm nhe giữ biển Đông mà phải giữ cả
những cái không liên quan trực tiếp đến biển Đông nhưng có mối tương quan, gắn
bó thiết thực với biển Đông. Biển Đông là vấn đề phải nhìn cho rộng ra những vấn
đề khác nữa ngoài biển Đông...
- Thôi thôi, bố đừng Đông, đông nữa, con lú rồi. Nghe nhức cả
đầu, từ giờ biển Đông của ai mặc kệ, bố cho con mượn máy chơi game nhé.
- Đấy con ngoan, bố cho con mượn máy, con chơi trò gì?
- Con chơi trò, Hải Chiến Trường Sa bố ạ.
- Không được, chơi trò khác đi con, chơi trò đó bà tổ trưởng
dân phố biết. Lại dẫn đoàn hỗn hợp đến nhà mình nhắc nhở, rồi lại đưa giấy triệu
tập bố đi đấy con ạ.
- Bố yên tâm, con không bật tiếng đâu. Con để im lặng bố ạ.
- Ừ thế được, im lặng là vàng. Nếu mình không đủ trình
độ để dùng ngôn ngữ như Bộ Ngoại Giao, mình không phân biệt đâu là xâm lược,
đâu là vi phạm thì cứ im lặng là vàng con ạ.
Cứt thì có chứ vàng với bạc gì, Giời ạ!
Thường dân chúng tôi khi giận (thường) ăn nói thô tục,
bỗ bã như thế đó. Giới hàn lâm thì khác. Sĩ phu Bắc Hà có vị cũng
không bằng lòng với quan niệm sống “im lặng là vàng” nhưng tỏ thái
độ nhỏ nhẹ và lịch hơn – chút xíu:
“Là một người Việt Nam có giáo dục, có văn hoá, không ai có
thể cho phép mình tảng lờ, dấm dúi trong xó kiếm ăn một mình, mà phải đứng ra
giữa nơi sáng sủa, nghiêm túc nói rõ ý kiến của mình với sự huy động cao nhất của
trí tuệ!” – (“Đôi Điều Suy Nghĩ Của Một Công Dân.” Tuyển Tập Hà
Sĩ Phu. Phong Trào Nhân Quyền Cho Việt Nam Năm 2000 và Tạp Chí Thế Kỷ 21 xuất bản
năm 96, trang 46).
Ảnh: Người Buôn Gió |
Phải Đứng Ra Giữa Nơi Sáng Sủa Nghiêm Túc Nói Rõ Ý Kiến Của Mình.
Cứ theo tiêu chuẩn này thì ông Lái Gió (rành
rành) là một thằng cha không có “giáo dục” và “văn hoá” xíu nào gì
hết trơn hết trọi. Thảo nào, trong một bài viết khác (Tứ Thập Nhi
Bất Hoặc) chính đương sự đã thừa nhận rằng mình “là thằng
lưu manh ở ngõ Phất Lộc, cũng tù vì tội buôn heroin, chứa bạc, chém người.” Và
cái ngõ Phất Lộc này, vẫn theo lời tác giả: “cách một nhà lại có một
nhà con đi tù, đủ các loại tội, tù về rồi lại đi mà có ai thấy là ghê gớm đâu.”
Thế thì đúng là chỗ xuất thân của cái đồ ... phải
gió. Ngữ này thì mong chi thằng chả (có) đủ tư cách và liêm sỉ
để “đứng ra giữa nơi sáng sủa, nghiêm túc nói rõ ý kiến của mình với sự huy động
cao nhất của trí tuệ” trước bàn dân thiên hạ – như kỳ vọng của giới
sĩ phu, của xứ Bắc Hà.
Tuy thế, phương pháp “nín thở qua sông” mà
Người Buôn Gió dậy con – nghĩ cho cùng – cũng ... đúng thôi.
Phần lớn
những vị trí thức ở (trong cũng như ngoài) đất nước Việt
Nam đều áp dụng chung cái "chiến thuật" này. Họ đều “tảng
lờ, dấm dúi trong xó kiếm ăn một mình” hết trơn mà!
Hiện tượng “im thin thít” này được nhà văn Đào
Hiếu mô tả là một cách “đầu hàng tập thể.” Và nếu muốn
biết (rõ) xem thế nào là chuyện “tập thể đầu hàng” xin chịu
khó đọc hết bức thư
ngỏ sau đây:
“Kính gửi: Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cùng toàn thể các
luật gia là thành viên của Hội.
Tôi là Trịnh Kim Tiến, sinh năm 1990, trú tại 525 Trần
Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Là con gái ông Trịnh Xuân Tùng – nạn nhân trong vụ án
trung tá công an đánh chết người vào hồi tháng 2/2012.
Nay tôi viết thư này gửi đến Hội Luật gia Việt Nam, với mong
muốn nhận được sự đồng hành của các luật gia trong vụ án trên, theo đúng tôn chỉ
và mục tiêu của Hội Luật gia là: “… bảo vệ quyền tự do, dân chủ của nhân dân,
góp phần xây dựng nền khoa học pháp lý...”
Thưa quý vị,
Ông Phạm Quốc Anh, Chủ Tịch Hội Luật Gia Việt Nam - Khoá XI, Nhiệm Kỳ 2009 - 2014 |
Sau 11 tháng khởi tố hình sự vụ án, tạm giam bị can nguyên
là trung tá công an Nguyễn Văn Ninh, công an thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử
lần đầu tiên tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố - số 43 Hai Bà Trưng, Hà Nội
vào ngày 13 tháng 01 năm 2012.
Tuy nhiên, ở phiên tòa sơ thẩm, các nhân chứng khách
quan - là những người có nghĩa vụ và trách nhiệm trực tiếp liên quan đến vụ án
đã không được triệu tập theo yêu cầu của luật sư. Phiên tòa đã tạm kết thúc với
mức án 4 năm tù dành cho trung tá Nguyễn Văn Ninh với tội danh: “làm chết người
trong khi thi hành công vụ”, không truy cứu trách nhiệm của những công an trực
ban, dân phòng có mặt tối hôm xảy ra sự việc.
Sau 6 tháng và 2 lần tạm hoãn phiên xử phúc thẩm, nay
gia đình tôi đã nhận được giấy triệu tập của Tòa án nhân dân tối cao Hà Nội,
thông báo về phiên phúc thẩm sẽ diễn ra sắp tới đây vào lúc 8h ngày 17 tháng 07
năm 2012 tại trụ sở Tòa phúc thẩm tòa án nhân dân Hà Nội - 262 Đội Cấn.
Tôi có vài câu hỏi thắc mắc mong được Hội tư vấn:
1. Phiên xử phúc thẩm bị hoãn lần đầu tiên diễn ra cùng
trong một buổi sáng với 3 vụ án hình sự khác nhau, như vậy có đúng với thủ tục
và quy trình tố tụng của pháp luật không?
2. Nếu phiên tòa vẫn tiếp tục không triệu tập đầy đủ
nhân chứng và những người có trách nhiệm liên quan gây ra cái chết của bố tôi
thì chúng tôi có quyền khiếu nại phía Tòa án hay không?
3. Sau phiên tòa, nếu những đồng phạm liên quan vẫn
không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì trước pháp luật thì tôi cần làm gì tiếp
theo để yêu cầu truy cứu và xem xét trách nhiệm của họ?
4. Trong khi những phiên tòa xét xử những vụ việc liên
hệ giữa công an và người dân thì được công khai, báo chí tham dự và đưa tin thì
phiên tòa xét xử trung tá công an giết người lại xử kín, xin các luật sư tư vấn
hiện tượng này dưới góc nhìn pháp lý.
Tôi mong rằng, Hội Luật gia Việt Nam sẽ đồng hành cùng
gia đình tôi trên con đường đi tìm công lý và công bằng bằng cách “tham gia
giám sát việc thực hiện pháp luật”, phân tích tiến trình xét xử cũng như kết quả
vụ án để đảm bảo luật pháp sẽ được thực thi một cách nghiêm minh, góp phần chấm
dứt vấn nạn công an đánh dân đã là đang là vấn nạn nhức nhối hiện nay.
Chân thành cám ơn quý vị,
Trân trọng,
Trịnh Kim Tiến
Nguồn ảnh: hoiluatgiavietnam.org.vn. |
Cái cô Trịnh Kim Tiến này chắc là còn trẻ, và trẻ
lắm. Chứ người có tuổi ở Việt Nam đâu có ai đặt kỳ vọng quá nhiều
vào những hội viên của Hội
Luật Gia đến thế. Loại người này vừa được blogger Cánh Cò phác hoạ như
sau:
“Thay vì đóng góp tiếng nói cho chính quyền mở mắt ra, họ lại
a dua bằng cách im lặng. Họ cương quyết không chịu mất ghế trong hệ thống mặc
dù họ không làm gì cả nhưng vẫn được lãnh lương và được người dân gọi là tiến sĩ
này giáo sư nọ. Họ là những mảnh bằng biết đi, biết hưởng thụ nhưng hoàn toàn
không biết gì đến vận mệnh đất nước.”
Mà thiệt, trước cũng như sau phiên
toà phúc thẩm xét xử ông Nguyễn Văn Ninh, cả bốn câu hỏi (thượng
dẫn) đều không được bất cứ một hội viên nào của Hội Luật Gia Việt
Nam trả lời hay trả vốn gì ráo trọi. Im lặng là vàng.
Nói nào ngay, họ chưa bao giờ (dám) lên tiếng
bảo vệ ngay cả đồng nghiệp hay chính thành viên của hội – chứ nói
chi tới ... cái đám nhân dân bá vơ nào đó. Lê Chí Quang, Lê
Trần Luật, Lê Thị Công Nhân, Lê Công Định, Nguyễn Văn Đài, Huỳnh Văn
Đông, Phan Thanh Hải, Tạ Phong Tần ... đều là những người biết rõ hơn
ai hết về vai trò trơ tráo của cái Hội Luật Gia (thổ tả) này.
Nói theo kiểu của Người Buôn
Gió thì Hội Luật Gia sinh hoạt cứ “như một bầy gà, người ta vồ
con nào con đấy chịu.” Mà cái kiểu sinh hoạt y như một đàn gà
(hoặc đàn cừu) thì hội đoàn nào ở Việt Nam cũng đều như vậy
tuốt. Không tin cứ hỏi qúi ông Chủ Tịch Quốc Hội, Chủ Tịch Công
Đoàn, Chủ Tịch Mặt Trận Tổ Quốc, Chủ Tịch Hội Nhà Văn, Chủ Tịch
Hội Nhà Báo, hay Nhà Thơ ... gì đó (thử) xem có đúng không.
Không đúng chết liền.
http://www.rfavietnam.com/node/1286
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét