Đào Tuấn
31-7-2012
Những phát biểu của Thống
đốc bắt đầu bằng hai chữ “Có thể” thì thực tế cho thấy, cũng có nghĩa là “Không
thể”.
Báo Nhân Dân trong chuyên mục “Cùng suy ngẫm” hôm qua có bài
“Minh bạch để củng cố niềm tin”. Theo đó, tình trạng ngân hàng “ế” vốn, còn DN
thì “khát” vốn được giải thích là do “Sự thiếu tin tưởng lẫn nhau giữa ngân
hàng và DN”. Cơ quan ngôn luận của Đảng cầm quyền cũng lý luận: Niềm tin trong
quan hệ tín dụng không chỉ dựa trên lời nói…
Dường như càng ngày, càng có thêm nhiều đòi hỏi về vấn đề niềm tin. Và càng đòi
hỏi về niềm tin, có nghĩa đang là lúc người ta ít tin nhau nhất.
Nhớ lại trong buổi đối thoại giữa Ngân hàng Nhà nước và doanh nghiệp tuần trước,
khi các DN than vãn về những thiệt hại lớn liên quan đến tỷ giá, Thống đốc Ngân
hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình đã “nói rất to”: “Tại sao không nghe Thống đốc?
Tôi lấy sinh mạng chính trị của mình để nói, thế sao không tin? Hãy tin và nghe
Thống đốc, làm theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước. Bao giờ cũng nói trước khi
làm, làm đúng như nói…”.
Đối với một chính khách, “sinh mạng chính trị” nhiều khi còn được xem trọng hơn
“sinh mạng sinh học” bản thân. Khi Thống đốc đã viện “sinh mạng chính trị” ra để
thề thốt, thì có nghĩa ông đang rất quyết tâm thực hiện những gì mình nói.
Nhưng thông thường, khi người ta mang những điều quý báu nhất ra để làm đối trọng
cam kết thì cũng là lúc người ta đang bất lực nhất trong việc chứng minh lời
nói.
Có nhiều thứ để tin Thống đốc “làm đúng như nói”. Chẳng hạn ông dùng mệnh lệnh
hành chính một cách triệt để để điều hành lãi suất. Nhưng có làm được không lại
là chuyện hoàn toàn khác.
Không nói đâu xa, Thống đốc từng cam kết sẽ giảm lãi của những khoản vay cũ dưới
15%. Và trong chính cái buổi ông thề thốt bằng “sinh mạng chính trị”, đã xảy ra
một màn hài kịch khi Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thép Bắc Việt, đồng thời là
Phó Chủ tịch Hiệp hội DN trẻ Hà Nội nói thẳng băng, rằng đến thời điểm này, gần
650 DN thuộc hiệp hội “chưa nhận được thông báo về giảm lãi suất từ phía ngân
hàng”. Ông Trần Anh Vương hỏi thẳng Thống đốc về “tính pháp quy của yêu cầu giảm
lãi suất” và việc “Các ngân hàng có bắt buộc phải thực hiện hay không?”.
Thống đốc Bình đã trả lời, có lẽ là “rất khẽ”, và cũng rất yếu ớt, đại ý: Hạ trần
lãi suất với khoản vay cũ xuống 15%/năm chỉ là đề nghị của NHNN với các ngân
hàng thể hiện tinh thần trách nhiệm cũng như chia sẻ với DN. “Nếu để nói bắt buộc
ngân hàng phải hạ lãi suất xuống dưới 15%/năm theo quy định nào của pháp luật
thì không có. Tuy nhiên thông qua đề nghị của NHNN hầu hết các ngân hàng đều đã
cam kết cố gắng hạ lãi suất”. Câu trả lời của Thống đốc có lẽ đã quá rõ: Yêu cầu
giảm lãi suất là không có căn cứ pháp luật. Không căn cứ pháp luật có nghĩa là
không có tính ràng buộc, không chế tài. Và có nghĩa đối với một “đề nghị”, người
ta có quyền từ chối. DN được hạ thì tốt, không được hạ cũng phải chịu vậy.
Thông cảm đi.
Ấy thế mà hôm qua, Thống đốc tiếp tục phát biểu, rằng “Lãi suất có thể xuống dưới
8% vào cuối năm”. Nhưng điều mà các DN quan tâm giờ đây không ở chỉ số %, bởi
ngay cả khi những cam kết về lãi suất 15% họ còn không vay nổi, huống chi một mức
“bánh vẽ” còn thấp hơn thế. Và bởi những phát biểu của Thống đốc bắt đầu bằng
hai chữ “Có thể” thì thực tế cho thấy, cũng có nghĩa là “Không thể”.
Cũng ngày hôm qua, báo chí đưa tin “Nhiều DN xù nợ tiền cơm trưa văn phòng”.
Đòi DN phải tin, trong tình trạng họ thiếu từng đồng xu, trơ mặt xù nợ tiền
cơm, phạm trù thuộc về năng lượng để tồn tại cho sinh mạng sinh học- trong bối
cảnh ngân hàng “ế vốn”, có lẽ là hơi khó.
“Chỉ khi niềm tin giữa ngân hàng và DN quay trở lại thì mới góp phần giúp dòng
vốn tín dụng từ ngân hàng tới DN được khơi thông”- tờ báo Đảng kết luận. Nhưng
đến bao giờ thì niềm tin quay trở lại? Có trời mới biết, thưa Thống đốc!
http://daotuanddk.wordpress.com/2012/07/31/khi-thong-doc-the-thot/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét