Dr. Nikonian
Tôi đã đi, và đã trào nước mắt
khi thấy đồng bào mình bị bắt.
Tôi đã đi bên cạnh một người phụ
nữ mảnh khảnh khoác áo nâu sồng. Chị ấy vừa đi vừa hát: “Việt Nam không
đòi xương máu, Việt Nam kêu gọi thương nhau”
Tôi đã đi, và đã ngậm ngùi thấu
hiểu một điều: dân tộc này chưa bao giờ đủ cơm ăn áo mặc cho tất cả mọi người,
nhưng luôn thừa thãi lòng hận thù, nghi kỵ, chia rẽ…
Tôi đã đi, và càng chạm trán với
bạo lực, tôi càng hiểu bạo lực là liều thuốc độc đã và đang chia cắt dân tộc
tôi trong rất nhiều năm.
Tôi đã đi, và vẫn tin chỉ có tình
yêu thương, lòng khoan thứ mới có thể đưa dân tộc tôi khỏi kiếp trầm luân. Dẫu
những thứ đó ngày càng hiếm hoi và xa xỉ.
Xin đừng để lòng hận thù kéo dài
thêm lời nguyền bất hạnh trên phúc phận của dân tộc chúng ta.
Xin hãy cùng nhau thắp một ngọn nến
để cầu nguyện cho những người anh em bị bắt sáng nay, và cho cả những người bắt
họ nữa.
http://www.drnikonian.com/2012/07/toi-da-di/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét