LuongKhauLao
23.07.2012
Người Việt nam từ bác phó thường
dân đến ông Ủy viên Bộ Chính trị, ai cũng biết dã tâm bành trướng của “ông bạn
lớn” Trung Quốc , trừ hàng chục vạn gián điệp người Trung Quốc và nội gián người
Việt Nam nằm vùng từ nhiều năm qua trên tất cả các cơ quan công quyền và các
vùng miền từ biên giới hải đảo đến thủ đô , Sài gòn và các thành phố.
Chúng ta thường phê phán ông Nguyễn Phú Trọng khi sang Trung Quốc đã mắc mưu họ với 16 chữ vàng và bốn tốt . Nhưng nếu ở vào địa vị của ông Trọng thật khó không chấp nhận nếu muốn giữ cho được hòa bình , mặc dầu trong bụng, ông Trọng kể cả ông Hồ Cẩm Đào thừa biết nội dung thật của 16 chữ đó là “Láng giềng khốn nạn, Chiếm đất toàn diện, Lấn biển lâu dài, Thôn tính tương lai”
Thế nhưng đúng như cụ Hồ đã nói năm 1945 khi thực dân Pháp gây hấn quay trỏ lại cướp nước ta một lần nữa“ ta càng nhún nhường thì địch càng lấn tới ‘. Bài học lịch sử như đang lặp lại. Rất tiếc là ta bây giờ thiếu một lãnh tụ dám quyết . Ta có cả một tập thể lãnh đạo đông tới 14 ủy viên Bộ chính trị , 180 ủy viên Trung ương nhưng không biết trong các cuộc hội nghị có vị nào dám nói lên chính kiến của mình không vì biết đâu xung quanh chẳng có gián điệp và nội gián đang quay phim, đang ghi âm nên tốt nhất là ngồi im chẳng nói gì cả hoặc nói theo số đông cho an toàn. Vì thế khái niệm “cân bằng động” dùng trong trường hợp này là rất chính xác
Cha ông chúng ta thường bảo nhau từ thế hệ này qua thế hệ khác rằng phải “bán anh em xa mua láng giềng gần” . Câu ngạn ngữ đó liệu còn đúng trong thời đại toàn cầu hóa hôm nay? Đúng là ngày xưa , nước lớn bắt nạt và xâm lược nước nhỏ láng giềng là điều khó tránh khỏi và khi đó chẳng có nước lớn bé nào trên thế giới biết để phản đối hay ủng hộ .
Nhưng nay thì khác . Cuộc cách mạng tin học và những lợi ích toàn cầu khiến các nước trên thế giới xích lại gần nhau. Chỉ cần Trung Quốc đem máy bay ném bom Hà Nội thì mấy giây sau toàn thế giới đều biết và sẽ tỏ phản ứng ngay tắp lự . Nó cũng khác xa năm 1979 khi Đặng Tiểu Bình xua hàng chục vạn quân tràn sang biên giới nước ta để “dạy cho Việt Nam một bài học”.Vì thế cái tư duy “bán anh em xa mua láng giềng gần” , giữ hòa khí với anh láng giềng cho dù anh này rất xấu chơi xem ra đã lạc hậu rồi . Trong cuộc chơi sinh tử này, phải sòng phẳng mà thôi.
Nếu anh không đủ sức để giữ độc lập chủ quyền quốc gia , tại sao anh không liên kết với một nước thứ ba? Sở dĩ anh không dám liên kết chỉ vì hai lí do :
-Một là anh quá sợ hãi anh láng giềng. Sợ rằng nếu chiến tranh xảy ra thì dân chết, kinh tế bị phá hủy , thành quả của những năm đổi mới sẽ bị xóa sạch , của cải vơ vét được từ tham nhũng cũng sẽ mất sạch nếu chưa kịp tẩu tán ra nước ngoài . Và điều rất quan trọng như dân biểu Dương Trung Quốc đã phát biểu tại Quốc hội rằng một khi anh đối sử tồi tệ với dân thì khi có biến liệu dân có sẵn sàng ra trận để bảo vệ cái chính quyền tham nhũng, nói do dân, vì dân nhưng lại đàn áp nhân dân hay không
-Hai là bởi vì anh là tay sai cho ngoại bang mất rồi .
Trong các nước thứ ba nói trên , người Mỹ có nhiều quyền lợi thiết thực trên biển Đông, và họ có đủ tiềm lực và uy thế để làm chùn bước và thất bại mọi âm mưu bá quyền bành trướng của anh Trung Quốc . Thực tế họ đã công khai chiến lược hướng về châu Á và không phải ngẫu nhiên mà liên tiếp hai vị Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao đến Việt Nam trong những ngày gần đây và có thể cả ông Barak Obama cũng sẽ đến Việt Nam trong một tương lai không xa
Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không đưa quan hệ Việt Nam-Mỹ lên tầm chiến lược ? Nói gần nói xa cứ cho anh Mỹ thuê lại quân cảng Cam Ranh , tầu chiến Mỹ của hạm đội 7 nườm nượp đi lại trên biển Đông và ra vào quân cảng này thì bố bảo anh Trung Quốc dám hung hăng biến Biển Đông thành ao nhà của họ. Lúc đó thì cái đường “lưỡi bò” tự nó sẽ bị luộc chín thành món nhậu cuả thiên hạ
Chắc chắn Trung Quốc sẽ phản đối. Ông Trọng chẳng cần đi Bắc Kinh mà Hồ Cẩm Đào hay Tập Cận Bình sẽ phải sang Hà Nội . Ta sẽ trả lời thẳng thắn với họ rằng chính anh nói một đằng làm một nẻo , anh cho thành lập thành phố Tam Sa trên đất của tôi, anh cho hàng chục tầu cá hay tầu chiến giả danh tàu cá vào vùng biển Trường sa của tôi , anh cắt cáp tàu thăm dò dầu khí của tôi, anh gọi mời thầu khai thác dầu khí trên vùng lãnh hải của tôi , anh cấm ngư dân Việt Nam đánh bắt cá trên vùng biển của tôi . Anh phớt lờ các phản đối của tôi, anh dùng con bài Hun Xen chơi đểu tôi … Việc chúng tôi phải bắt tay với Mỹ để bảo vệ độc lập chủ quyền trên biển của mính hoàn toàn do ứng xử vô đạo của các anh gây ra . Nếu anh tự ái cắt đứt quan hệ ngoại giao với Việt nam xin anh rút hết công nhân của anh ở Tây nguyên, ở các nhà máy , rừng rú về nước. Chúng tôi hoan nghênh và sẽ có người thay thế ngay anh không cần lo cho chúng tôi . Còn anh muốn đánh nhau, chúng tôi sẵn sàng chiến đấu . Lịch sử đã chứng minh Việt Nam không sợ bất cứ đế quốc to nhỏ nào .
Cứ dũng cảm nói như thế đi , chắc chắn lãnh đạo Trung Quốc phải xuống thang ngay .
Nhưng đừng vì thấy họ xuống thang mà ta cũng xuống thang là không có được đâu . Chẳng hạn nếu mỗi năm Mỹ trả cho Việt Nam mười tỉ đô la để sử dụng Cam Ranh thì Trung Quốc sẵn sàng trả 20 tỉ kèm thêm mỗi vị ủy viên Bộ Chính trị được lobby 100 triệu đô la . Nếu vì tiền là chết đấy các vị ạ .
Nhân đây xin nói đến một nhân vật mới nổi trên chính trường là thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, một “thái tử đỏ” , một vị tướng được phong quân hàm nhanh vù vù nhưng đã bị “đá hất lên” khi mất chức phụ trách Tổng cục 2 đầy quyền lực để làm thứ trưởng phụ trách đối ngoại của Bộ Quốc phòng . Ông này trên cương vị mới đã có nhiều phát biểu rất mạnh mồm thậm chí là lộng ngôn
Ông đi Trung Quốc và Mỹ như con thoi. Ở Trung Quốc , ông phát biểu với các tướng lĩnh Trung Quốc rằng Việt Nam sẽ không để cho dân biểu tình chống Trung Quốc cứ như ông là Bộ trưởng Bộ ngoại giao thay mặt chính phủ Việt Nam mà tuyên bố vậy. Chắc chắn khi về nước ông đã bị nhắc nhở
Trả lời phỏng vấn báo Tuổi trẻ ông nói : Việt nam không đứng về nước này để chống lại nước khác . Câu này thì chuẩn không cần chỉnh nhưng ông lại nói thêm rằng Việt nam không để cho các nước lớn đàm phán trên lưng của mình. Câu này thì ông muốn làm bố thiên hạ rồi. Các nước lớn họ đàm phán với nhau họ có cần quan tâm gì đến nước của ông đâu mà cho hay không cho. Lúc ông còn ở hàm đại úy, Kitsinhgơ và Chu Ân Lai đã bán đứng Việt Nam rồi đó để cha ông phải vào Nam chiến đấu và chết bất đắc kì tử trước khi lên đường ông có biết và còn nhớ không
Tư duy của ông quá lạc hậu rồi ông Vịnh ơi. Không biết chuyến đi 10 ngày của ông đang trên đất Mỹ có giúp ông thay đổi được quan điểm thân và sợ Trung Quốc của cha ông và nhiều lãnh đạo Việt nam hay không ?
Muốn Trung Quốc và Mỹ không bắt tay với nhau phân chia quyền lực và quyền lợi trên biển Đông thì Việt Nam phải phá bằng cách bắt tay với một trong hai nước lớn nói trên. Bắt tay với Trung Quốc thì quá khứ hiện tại và tương lai đã chỉ ra bản chất của 16 chữ vàng đểu rồi . Đừng mơ tưởng hão huyền nữa
Nên nhớ rằng Trung Quốc đã thôn tính xong Lào và Campuchia rồi, chỉ cần “làm gỏi” Viêt Nam bằng kinh tế hay bằng vũ lực thì cả xứ Đông Dương thuộc Pháp sẽ bị Hán hóa và lúc đó Asean sẽ cũng là của Trung Quốc mà thôi
Bắt tay với Mỹ thì phải làm sao Mỹ có nhiều cái lợi hơn so với bắt tay với Trung Quốc . Không chỉ có cái mồi như Cam Ranh , mà là dầu khí biển Đông và thềm lục địa Việt nam. Nghe nói (nghe nói thôi nhé) , các nhà địa chất từ trên không gian đã chứng minh từ Vũng Tầu đến gần Hải Nam là cả một vỉa dầu khổng lồ với trữ lượng cực lớn chỉ có điều nó ở quá sâu nên khó khai thác mà thôi . Một điều quan trọng nữa là nếu hợp tác với Mỹ thì dân chúng sẽ ủng hộ hoàn toàn duy các nhà lãnh đạo của chế độ cộng sản thì mất đất tham nhũng khi người dân có quyền tự do nói lên tiếng nói của mình, bầu ra những người xứng đáng vào các cương vị lãnh đạo đất nước . Các vị có dám hy sinh quyền lợi cá nhân để đứng về phía quyền lợi dân tộc hay không? Hãy suy nghĩ đi và quyết định cho sớm . Thời gian không chờ đợi
Việt nam nghe nói (lại nghe nói) theo các nhà ngoại cảm thế giới là “cái rốn của vũ trụ “
Việt Nam có hình chữ S hình của âm dương đan cài . Trong nước có đất , trong đất có nước . Ý nói trong biển Đông có đảo Hải Nam , Trong đất liền Campuchia có Biển Hồ đối xứng
Vì thế các lãnh tụ thế giới rất hay đến Việt Nam. Cả ông Clinton và ông Giang Trạch Dân khi đến Hà Nội đều vào thăm Văn Miếu và sờ tay vào đầu rùa để lấy may chắc không phải vì mê tín như mấy sĩ tử vừa về kinh dự thi đại học !
Các vị còn nhớ ông Lê Đức Thọ nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban tổ chức Trung ương, người về quyền lực chỉ đứng sau Tổng bí thư Lê Duẩn. Ông Thọ là “trùm”tổ chức của Đảng Cộng sản Việt nam. Trong một cuộc hội nghị của ngành tổ chức, ông Thọ nói đại ý :
Việt Nam là một quốc gia rất hay bi giặc ngoại xâm. Khi vua quan trong nước thối nát, giặc giã nổi lên là lúc nước ngoài lợi dụng cơ hôi xâm chiếm và nước ta bị mất nước . Nhưng dân tộc Việt nam là một dân tộc anh hùng không cam chịu cảnh nô lệ nên toàn dân đoàn kết và cuối cùng đánh đuổi được kẻ thù xâm lược giành lại được độc lập cho Tổ quốc . Tuy nhiên sau khi giành được độc lập các vua quan lại áp bức dân lành, lại tranh giành quyền lợi thậm chí con giết cha để cướp ngôi, giặc giã lại nổi lên , nước ngoài lại thừa cơ xâm lược và Việt Nam lại mất nước . Lịch sử 1000 năm Bắc thuộc và 100 năm Pháp thuộc đã chứng minh điều đó và điều đó đã trỏ thành quy luật
Ông Thọ nhiều năm làm tổ chức có nhiều người yêu cũng có nhiều kẻ thù , nhưng kết luận mà ông phát biểu nói trên chứng tỏ ông là người rất am hiểu công tác tổ chức .
Tôi muốn dùng kết luận của ông Thọ để nhắc nhở các vị lãnh đạo của chúng ta hôm nay mà có nhiều người chưa biết đến bài phát biểu của ông Thọ rằng trong lúc nước sôi lửa bỏng , ngàn cân treo sợi tóc như thế này, lòng dân thì không yên như thế này mà các vị không vì đại nghĩa , không dám hy sinh quyền lợi cá nhân . Đoàn kết thực lòng chứ không trên đầu lưỡi, quyết được sách lược và chiến lược đúng đắn thì sẽ giữ được độc lập chủ quyền. Dân tộc sẽ ghi nhớ công ơn các vị . Còn nếu chỉ vì lòng tham vô đáy , chỉ lo kiếm chác mà bỏ bễ việc nước rồi đấu đá đánh nhau để tranh giành quyền lợi và địa vị thì đúng là lúc kẻ thù bên trong và bên ngoài bắt tay với nhau cho Viêt Nam trở lại những năm tháng nô lệ khổ nhục thì con cháu muôn đời sẽ oán hận các vị đó .
Chúng ta thường phê phán ông Nguyễn Phú Trọng khi sang Trung Quốc đã mắc mưu họ với 16 chữ vàng và bốn tốt . Nhưng nếu ở vào địa vị của ông Trọng thật khó không chấp nhận nếu muốn giữ cho được hòa bình , mặc dầu trong bụng, ông Trọng kể cả ông Hồ Cẩm Đào thừa biết nội dung thật của 16 chữ đó là “Láng giềng khốn nạn, Chiếm đất toàn diện, Lấn biển lâu dài, Thôn tính tương lai”
Thế nhưng đúng như cụ Hồ đã nói năm 1945 khi thực dân Pháp gây hấn quay trỏ lại cướp nước ta một lần nữa“ ta càng nhún nhường thì địch càng lấn tới ‘. Bài học lịch sử như đang lặp lại. Rất tiếc là ta bây giờ thiếu một lãnh tụ dám quyết . Ta có cả một tập thể lãnh đạo đông tới 14 ủy viên Bộ chính trị , 180 ủy viên Trung ương nhưng không biết trong các cuộc hội nghị có vị nào dám nói lên chính kiến của mình không vì biết đâu xung quanh chẳng có gián điệp và nội gián đang quay phim, đang ghi âm nên tốt nhất là ngồi im chẳng nói gì cả hoặc nói theo số đông cho an toàn. Vì thế khái niệm “cân bằng động” dùng trong trường hợp này là rất chính xác
Cha ông chúng ta thường bảo nhau từ thế hệ này qua thế hệ khác rằng phải “bán anh em xa mua láng giềng gần” . Câu ngạn ngữ đó liệu còn đúng trong thời đại toàn cầu hóa hôm nay? Đúng là ngày xưa , nước lớn bắt nạt và xâm lược nước nhỏ láng giềng là điều khó tránh khỏi và khi đó chẳng có nước lớn bé nào trên thế giới biết để phản đối hay ủng hộ .
Nhưng nay thì khác . Cuộc cách mạng tin học và những lợi ích toàn cầu khiến các nước trên thế giới xích lại gần nhau. Chỉ cần Trung Quốc đem máy bay ném bom Hà Nội thì mấy giây sau toàn thế giới đều biết và sẽ tỏ phản ứng ngay tắp lự . Nó cũng khác xa năm 1979 khi Đặng Tiểu Bình xua hàng chục vạn quân tràn sang biên giới nước ta để “dạy cho Việt Nam một bài học”.Vì thế cái tư duy “bán anh em xa mua láng giềng gần” , giữ hòa khí với anh láng giềng cho dù anh này rất xấu chơi xem ra đã lạc hậu rồi . Trong cuộc chơi sinh tử này, phải sòng phẳng mà thôi.
Nếu anh không đủ sức để giữ độc lập chủ quyền quốc gia , tại sao anh không liên kết với một nước thứ ba? Sở dĩ anh không dám liên kết chỉ vì hai lí do :
-Một là anh quá sợ hãi anh láng giềng. Sợ rằng nếu chiến tranh xảy ra thì dân chết, kinh tế bị phá hủy , thành quả của những năm đổi mới sẽ bị xóa sạch , của cải vơ vét được từ tham nhũng cũng sẽ mất sạch nếu chưa kịp tẩu tán ra nước ngoài . Và điều rất quan trọng như dân biểu Dương Trung Quốc đã phát biểu tại Quốc hội rằng một khi anh đối sử tồi tệ với dân thì khi có biến liệu dân có sẵn sàng ra trận để bảo vệ cái chính quyền tham nhũng, nói do dân, vì dân nhưng lại đàn áp nhân dân hay không
-Hai là bởi vì anh là tay sai cho ngoại bang mất rồi .
Trong các nước thứ ba nói trên , người Mỹ có nhiều quyền lợi thiết thực trên biển Đông, và họ có đủ tiềm lực và uy thế để làm chùn bước và thất bại mọi âm mưu bá quyền bành trướng của anh Trung Quốc . Thực tế họ đã công khai chiến lược hướng về châu Á và không phải ngẫu nhiên mà liên tiếp hai vị Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao đến Việt Nam trong những ngày gần đây và có thể cả ông Barak Obama cũng sẽ đến Việt Nam trong một tương lai không xa
Vậy thì còn chần chừ gì nữa mà không đưa quan hệ Việt Nam-Mỹ lên tầm chiến lược ? Nói gần nói xa cứ cho anh Mỹ thuê lại quân cảng Cam Ranh , tầu chiến Mỹ của hạm đội 7 nườm nượp đi lại trên biển Đông và ra vào quân cảng này thì bố bảo anh Trung Quốc dám hung hăng biến Biển Đông thành ao nhà của họ. Lúc đó thì cái đường “lưỡi bò” tự nó sẽ bị luộc chín thành món nhậu cuả thiên hạ
Chắc chắn Trung Quốc sẽ phản đối. Ông Trọng chẳng cần đi Bắc Kinh mà Hồ Cẩm Đào hay Tập Cận Bình sẽ phải sang Hà Nội . Ta sẽ trả lời thẳng thắn với họ rằng chính anh nói một đằng làm một nẻo , anh cho thành lập thành phố Tam Sa trên đất của tôi, anh cho hàng chục tầu cá hay tầu chiến giả danh tàu cá vào vùng biển Trường sa của tôi , anh cắt cáp tàu thăm dò dầu khí của tôi, anh gọi mời thầu khai thác dầu khí trên vùng lãnh hải của tôi , anh cấm ngư dân Việt Nam đánh bắt cá trên vùng biển của tôi . Anh phớt lờ các phản đối của tôi, anh dùng con bài Hun Xen chơi đểu tôi … Việc chúng tôi phải bắt tay với Mỹ để bảo vệ độc lập chủ quyền trên biển của mính hoàn toàn do ứng xử vô đạo của các anh gây ra . Nếu anh tự ái cắt đứt quan hệ ngoại giao với Việt nam xin anh rút hết công nhân của anh ở Tây nguyên, ở các nhà máy , rừng rú về nước. Chúng tôi hoan nghênh và sẽ có người thay thế ngay anh không cần lo cho chúng tôi . Còn anh muốn đánh nhau, chúng tôi sẵn sàng chiến đấu . Lịch sử đã chứng minh Việt Nam không sợ bất cứ đế quốc to nhỏ nào .
Cứ dũng cảm nói như thế đi , chắc chắn lãnh đạo Trung Quốc phải xuống thang ngay .
Nhưng đừng vì thấy họ xuống thang mà ta cũng xuống thang là không có được đâu . Chẳng hạn nếu mỗi năm Mỹ trả cho Việt Nam mười tỉ đô la để sử dụng Cam Ranh thì Trung Quốc sẵn sàng trả 20 tỉ kèm thêm mỗi vị ủy viên Bộ Chính trị được lobby 100 triệu đô la . Nếu vì tiền là chết đấy các vị ạ .
Nhân đây xin nói đến một nhân vật mới nổi trên chính trường là thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, một “thái tử đỏ” , một vị tướng được phong quân hàm nhanh vù vù nhưng đã bị “đá hất lên” khi mất chức phụ trách Tổng cục 2 đầy quyền lực để làm thứ trưởng phụ trách đối ngoại của Bộ Quốc phòng . Ông này trên cương vị mới đã có nhiều phát biểu rất mạnh mồm thậm chí là lộng ngôn
Ông đi Trung Quốc và Mỹ như con thoi. Ở Trung Quốc , ông phát biểu với các tướng lĩnh Trung Quốc rằng Việt Nam sẽ không để cho dân biểu tình chống Trung Quốc cứ như ông là Bộ trưởng Bộ ngoại giao thay mặt chính phủ Việt Nam mà tuyên bố vậy. Chắc chắn khi về nước ông đã bị nhắc nhở
Trả lời phỏng vấn báo Tuổi trẻ ông nói : Việt nam không đứng về nước này để chống lại nước khác . Câu này thì chuẩn không cần chỉnh nhưng ông lại nói thêm rằng Việt nam không để cho các nước lớn đàm phán trên lưng của mình. Câu này thì ông muốn làm bố thiên hạ rồi. Các nước lớn họ đàm phán với nhau họ có cần quan tâm gì đến nước của ông đâu mà cho hay không cho. Lúc ông còn ở hàm đại úy, Kitsinhgơ và Chu Ân Lai đã bán đứng Việt Nam rồi đó để cha ông phải vào Nam chiến đấu và chết bất đắc kì tử trước khi lên đường ông có biết và còn nhớ không
Tư duy của ông quá lạc hậu rồi ông Vịnh ơi. Không biết chuyến đi 10 ngày của ông đang trên đất Mỹ có giúp ông thay đổi được quan điểm thân và sợ Trung Quốc của cha ông và nhiều lãnh đạo Việt nam hay không ?
Muốn Trung Quốc và Mỹ không bắt tay với nhau phân chia quyền lực và quyền lợi trên biển Đông thì Việt Nam phải phá bằng cách bắt tay với một trong hai nước lớn nói trên. Bắt tay với Trung Quốc thì quá khứ hiện tại và tương lai đã chỉ ra bản chất của 16 chữ vàng đểu rồi . Đừng mơ tưởng hão huyền nữa
Nên nhớ rằng Trung Quốc đã thôn tính xong Lào và Campuchia rồi, chỉ cần “làm gỏi” Viêt Nam bằng kinh tế hay bằng vũ lực thì cả xứ Đông Dương thuộc Pháp sẽ bị Hán hóa và lúc đó Asean sẽ cũng là của Trung Quốc mà thôi
Bắt tay với Mỹ thì phải làm sao Mỹ có nhiều cái lợi hơn so với bắt tay với Trung Quốc . Không chỉ có cái mồi như Cam Ranh , mà là dầu khí biển Đông và thềm lục địa Việt nam. Nghe nói (nghe nói thôi nhé) , các nhà địa chất từ trên không gian đã chứng minh từ Vũng Tầu đến gần Hải Nam là cả một vỉa dầu khổng lồ với trữ lượng cực lớn chỉ có điều nó ở quá sâu nên khó khai thác mà thôi . Một điều quan trọng nữa là nếu hợp tác với Mỹ thì dân chúng sẽ ủng hộ hoàn toàn duy các nhà lãnh đạo của chế độ cộng sản thì mất đất tham nhũng khi người dân có quyền tự do nói lên tiếng nói của mình, bầu ra những người xứng đáng vào các cương vị lãnh đạo đất nước . Các vị có dám hy sinh quyền lợi cá nhân để đứng về phía quyền lợi dân tộc hay không? Hãy suy nghĩ đi và quyết định cho sớm . Thời gian không chờ đợi
Việt nam nghe nói (lại nghe nói) theo các nhà ngoại cảm thế giới là “cái rốn của vũ trụ “
Việt Nam có hình chữ S hình của âm dương đan cài . Trong nước có đất , trong đất có nước . Ý nói trong biển Đông có đảo Hải Nam , Trong đất liền Campuchia có Biển Hồ đối xứng
Vì thế các lãnh tụ thế giới rất hay đến Việt Nam. Cả ông Clinton và ông Giang Trạch Dân khi đến Hà Nội đều vào thăm Văn Miếu và sờ tay vào đầu rùa để lấy may chắc không phải vì mê tín như mấy sĩ tử vừa về kinh dự thi đại học !
Các vị còn nhớ ông Lê Đức Thọ nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban tổ chức Trung ương, người về quyền lực chỉ đứng sau Tổng bí thư Lê Duẩn. Ông Thọ là “trùm”tổ chức của Đảng Cộng sản Việt nam. Trong một cuộc hội nghị của ngành tổ chức, ông Thọ nói đại ý :
Việt Nam là một quốc gia rất hay bi giặc ngoại xâm. Khi vua quan trong nước thối nát, giặc giã nổi lên là lúc nước ngoài lợi dụng cơ hôi xâm chiếm và nước ta bị mất nước . Nhưng dân tộc Việt nam là một dân tộc anh hùng không cam chịu cảnh nô lệ nên toàn dân đoàn kết và cuối cùng đánh đuổi được kẻ thù xâm lược giành lại được độc lập cho Tổ quốc . Tuy nhiên sau khi giành được độc lập các vua quan lại áp bức dân lành, lại tranh giành quyền lợi thậm chí con giết cha để cướp ngôi, giặc giã lại nổi lên , nước ngoài lại thừa cơ xâm lược và Việt Nam lại mất nước . Lịch sử 1000 năm Bắc thuộc và 100 năm Pháp thuộc đã chứng minh điều đó và điều đó đã trỏ thành quy luật
Ông Thọ nhiều năm làm tổ chức có nhiều người yêu cũng có nhiều kẻ thù , nhưng kết luận mà ông phát biểu nói trên chứng tỏ ông là người rất am hiểu công tác tổ chức .
Tôi muốn dùng kết luận của ông Thọ để nhắc nhở các vị lãnh đạo của chúng ta hôm nay mà có nhiều người chưa biết đến bài phát biểu của ông Thọ rằng trong lúc nước sôi lửa bỏng , ngàn cân treo sợi tóc như thế này, lòng dân thì không yên như thế này mà các vị không vì đại nghĩa , không dám hy sinh quyền lợi cá nhân . Đoàn kết thực lòng chứ không trên đầu lưỡi, quyết được sách lược và chiến lược đúng đắn thì sẽ giữ được độc lập chủ quyền. Dân tộc sẽ ghi nhớ công ơn các vị . Còn nếu chỉ vì lòng tham vô đáy , chỉ lo kiếm chác mà bỏ bễ việc nước rồi đấu đá đánh nhau để tranh giành quyền lợi và địa vị thì đúng là lúc kẻ thù bên trong và bên ngoài bắt tay với nhau cho Viêt Nam trở lại những năm tháng nô lệ khổ nhục thì con cháu muôn đời sẽ oán hận các vị đó .
http://luongkhaulao.wordpress.com/2012/07/23/thoi-co-da-den-xin-dung-bo-qua-2/#comments
nói thì hay lắm.
Trả lờiXóa