Gió
Lang Thang
Tuổi thơ tôi có kí ức một đoạn
hàng rào
Ngày còn bé tôi vẫn chui qua trộm
ổi
Bị bắt được, chưa ai dặn dò nói dối
“Con qua vườn, bứt mấy trái mà
thôi…”
Thủa đến trường tôi vẫn nhớ những
hàng rào
Tôi với bạn thường leo qua trốn
tiết
Phố xá loanh quanh những buổi chiều
mải miết
“Đi đâu về?”, cô giáo vẫn hỏi
thăm.
Và lớn lên tôi đã gặp những hàng
rào
Không phải chặn những đứa trẻ qua
vườn hái trộm
Không phải chặn những chàng trai
lân la trốn học
Mà chặn dòng người yêu nước trước
lũ xâm lăng
Ai đã ngăn
Tiếng hồn thiêng sông núi gọi
Vọng bao đời từ Tổ quốc bốn ngàn
năm
Ai đã ngăn
Tiếng lòng mẹ Việt khóc
Những đứa con ra biển không về
Ai đã ngăn
Để đất nước ngày càng nhỏ lại
Bởi ngoại xâm và một lũ nội gian ?
Những hàng rào dựng lên giữa lòng
thành phố
Biến một dân tộc anh hùng
Thành hèn nhát
Giấu nụ cười chua chát trên môi.
Những hàng rào dựng lên giữa lòng
thành phố
Biến những chàng trai trẻ
Nhiệt huyết tuổi đôi mươi
Thành một hạng người lai tạp
Những hàng rào dựng lên giữa lòng
thành phố
Bảo vệ lũ giặc Tàu
Đang từng ngày
Nhuộm đỏ máu quê hương
Nếu một mai những hàng rào biến mất
Đất nước này cũng biến mất theo
chăng
Nếu một mai không còn ai xuống phố
Mảnh đất này có được giữ vẹn
nguyên ?
12/7/2012
http://www.ttxva.org/viet-cho-nhung-hang-rao-giua-long-thanh-pho/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét