Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date




_____________________________




TAM SA - THÀNH PHỐ LƯỠI BÒ

Bùi Văn Bồng
19-7-2012

Ngày 21/6/2012, cùng ngày Quốc hội Việt Nam biểu quyết ban hành Luật biển, nhà cầm quyền Bắc Kinh hùng hổ ra tuyên bố thành lập cái gọi là "thành phố Tam Sa", một thành phố cấp địa khu thuộc tỉnh Hải Nam. Thành phố trên lý thuyết được coi là còn rất "ảo" này được giao quản lý một khu vực biển Đông rộng lớn, nằm trong "đường Lưỡi Bò" mà Trung Quốc đã tự ý vẽ để tranh giành hơn 80% diện tích biển Đông hiện đang là vùng chủ quyền lãnh hải của nhiều nước khu vực Đông Nam Á...

Đó là vùng các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và Trung Sa (bãi đá Macclesfield và bãi cạn Scarborough), những khu vực đang tranh chấp quyết liệt về chủ quyền, nhất là với Việt Nam và Philippines. Nhiều người đã gọi là "thành phố Lưỡi Bò".

            Sau khi được thành lập, Tam Sa đã trở thành một thành phố cực nam của Trung Quốc, danh hiệu này trước đây thuộc về thành phố Tam Á. Tam Sa cũng là một trong hai thành phố hải đảo của Trung Quốc, thành phố còn lại là Chu San thuộc tỉnh Chiết Giang. 

           Theo phân định của chính phủ Trung Quốc, Tam Sa bao gồm khoảng 260 đảo, cụm đá nổi, đá ngầm, bãi cát trên biển Đông với tổng diện tích đất liền là 13 km². Địa giới thành phố trải dài 900 km theo chiều Đông-Tây, 1800 km theo chiều bắc-nam, diện tích vùng biển khoảng 2 triệu km². Độ sâu trung bình của vùng biển Tam Sa là 1200 mét, độ sâu lớn nhất là 5559 mét nằm ở cực Nam của rãnh Manila. 

            Tam Sa là thành phố tổng diện tích lớn nhất, nhưng phần đất liền lại nhỏ nhất, và có dân số ít nhất tại Trung Quốc (hơn 440 người). Tuy nhiên, trên thực tế, tại quần đảo Tây Sa (Hoàng Sa) hiện có khoảng 3.500 người cư trú thường xuyên, nhân khẩu lưu động là 25.000 người (ngư dân), chủ yếu cư trú tại các đảo Phú Lâm, đảo Hòn Đá, đảo Quang Ánh, đảo Thẩm Hàng, đảo Tri Tôn và đảo Linh Côn.

              Trên trái đất này từ xưa đến nay, không có thành phố nào lại ít dân cư đến thế, và cũng chưa có thành phố nào lại không có đường phố, dãy phố, khu phố mà chỉ toàn sóng biển với san hô và cát. Nhưng Trung Quốc công khai tuyên bố việc thành lập cái thành phố "ảo" ấy là sự có tính toán chiến lược, không phải lối đối phó nào đó hoặc đe dọa các nước có biển tiếp giáp. Khi đã chiếm được Trường Sa rồi, việc xây dựng thành phố, sân bay trên đảo đối với Trung Quốc chỉ trong thời gian ngắn. 

            Như là sự tỏ ra không chịu nổi với "sự lố bịch, trắng trợn" này của giới cầm quyền Bắc Kinh, biên tập viên Chu Phương (Tân Hoa xã) đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm cực lực phản đối chính sách sử dụng vũ lực ở Biển Đông, đòi xóa bỏ cái gọi là “thành phố Tam Sa” của Trung Quốc. Rằng: Việc thiết lập “thành phố Tam Sa” là bước đi sai lầm nhất và không sáng suốt nhất của Trung Quốc trong việc giải quyết vấn đề Nam Hải (Biển Đông). 

             Biên tập viên này cũng nhấn mạnh: “Việc thiết lập “thành phố Tam Sa” là bước đi sai lầm nhất và không sáng suốt nhất của Trung Quốc trong việc giải quyết vấn đề Nam Hải ( Biển Đông ), khiến cả quốc tế chê cười những nhà quyết sách Trung Quốc thiếu kiến thức về luật quốc tế muốn thông qua việc thiết lập “thành phố”, ngang nhiên đưa công hải (vùng biển quốc tế) vào lãnh hải của nước mình. Cách làm sai trái ấy không chỉ tạo ra tiền lệ quốc tế, mà còn trở thành trò cười quốc tế, tất sẽ gây tổn hại nghiêm trọng đến hình ảnh quốc tế của Trung Quốc. Quá trình thiết lập “thành phố Tam Sa” thể hiện sự nóng vội và cẩu thả, rõ ràng là quyết định được đưa ra thiếu luận chứng khoa học và không sáng suốt". 

           Nhà báo Chu Phương chỉ thẳng ra rằng: “Trong việc xử lý vấn đề quốc tế và xử lý vấn đề quan hệ với các nước, Trung Quốc cần phải tỉnh táo, không được cuồng nhiệt. Trung Quốc cần làm một dân tộc có trách nhiệm, đứng thẳng giữa khu rừng các dân tộc thế giới; quyết không thể làm một “cô nhi thế giới” hành động ngang bướng. Trong việc giải quyết công việc quốc tế, Trung Quốc cần phải học cách tuân theo quy tắc trò chơi đã được cả quốc tế công nhận, tránh một mình một kiểu, mình khen mình hay...".

           Và ông kêu gọi: "Hãy lập tức hủy bỏ “thành phố Tam Sa”, triển khai sớm nhất có thể được việc đối thoại mang tính xây dựng với các nước xung quanh Nam Hải ( Biển Đông ), dốc sức cho việc làm dịu tình hình căng thẳng ở Nam Hải, loại bỏ nguy cơ chiến tranh, đưa Trung Quốc quay trở lại với đại gia đình quốc tế”...

             Bài của BTV Chu Phương có thể gợi ra cho nhiều người nghĩ rằng: Những người chân chính cả trong giới trí thức, các học giả và nhà báo kỳ cựu ở Trung Quốc cũng biết nhận diện bản chất sự việc, tỏ ra biết tôn trọng, có chuẩn mực và khách quan đã không chịu nổi cái trò hề mà nhà cầm quyền Bắc Kinh bày đặt ra. Sự "mất tỉnh táo, cuồng nhiệt" của nhà cầm quyền Bắc Kinh - như cách dùng từ của BTV Chu Phương - trong bối cảnh chính trị trong nước và quốc tế lúc này là sự lội dòng nước ngược. Hành động kèm theo những tuyên bố liều lĩnh như vậy là sự "tự cô lập hóa" của Trung Quốc đối với các nước trong khu vực và mối quan hệ quốc tế. 

            Nhưng đi vào bản chất của hiện tượng và sự việc, ai cũng thấy rằng đây chưa hẳn là thứ trò hề như BTV Chu Phương nhận định. Theo cách thể hiện thì người ta dễ lầm tưởng đây có thể là sự mạnh bạo dám nói thẳng nói thật từ lòng mình của BTV Chu Phương. Tuy nhiên, xem ra cái lối truyền thông này cũng là cách đánh lạc hướng, xoa dịu dự luận, gây sự chủ quan cho các nước mà Trung Quốc đang nỗ lực tranh chấp biển Đông. Đọc bài của BTV Chu Phương khiến người ta nghĩ đến khả năng thứ hai nhiều hơn. Bởi lẽ một chế độ quản lý báo chí, công luận hà khắc, nghiêm ngặt, soi từng chữ kiểu Trung Quốc, dễ gì mà tồn tại và an lành được với những tiếng nói công khai, ngược chiều như vậy? Đã là cáo già thì rất ít khi sơ sẩy hay bị lỡ một bước rình mồi nào.

            Thực chất, việc Tuyên bố thành lập thành phố Tam Sa đã được Trung Quốc lên kế hoạch từ năm 2008. Cho nên, không đơn thuần là hành động trả đũa của nhà cầm quyền Bắc Kinh đối với quyết định của Quốc hội Việt Nam nhất trí cho ban hành Luật biển. Việc thành lập thành phố Tam Sa này là nằm trong "đường liếm" đầu tiên, được coi là cần sớm nuốt trọn của cái "Lưỡi Bò" cố tình thò dài ra biển Đông. Tuyên bố thành lập thành phố Tam Sa, lại tùy tiện mời thầu 9 lô mỏ dầu của VN, rồi 4 tàu ngư chính xâm phạm Trướng Sa, sau đó cho 30 tàu đánh cá tại Trường Sa... Không như cách đánh giá của BTV Chu Phương là "mất tỉnh táo, nóng vội, cuồng nhiệt". Tất cả đều nằm trong các kế hoạch từng bước thực hiện mưu đồ của Trung Quốc chiếm cứ toàn vùng biển Đông. 

             Thời đại toàn cầu hóa này khác với thời xưa còn đế quốc Đại Hán, đế quốc Mãn Thanh, đâu phải cứ thích nơi đâu là đưa quân xâm lược được ngay. Mỗi quốc gia đặt trong tổng thể toàn cầu, ảnh hưởng toàn cầu đều chi phối đến từng quốc gia. Xu thế toàn cầu hóa có đặc trưng và nhu cầu hợp tác, liên kết và cả loại trừ, hoàn toàn không có chỗ đứng cho chủ nghĩa dân tộc sô vanh và chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, ích kỷ, tham lam, xảo quyệt và thiếu minh bạch. Nó cần những đối thoại hòa bình, tôn trọng lẫn nhau trên cơ sở văn hóa văn minh hiện đại, cùng tồn tại và phát triển, các bên cùng có lợi. Nếu có xảy ra tranh chấp về lãnh thổ, hợp đồng kinh tế, thương mại, tài nguyên,... phải được giải quyết trên cơ sở Luật pháp quóc tế, bằng thương lượng hòa bình, thu phục được sự đồng thuận của quốc tế. Đó cũng chính là sự thể hiện tự thế mộ quốc gia văn minh, tiến bộ và lòng tự hào dân tộc. Nhà cầm quyền Bắc Kinh chẳng lẽ u mê đến mức tưởng mình là Tần Thủy Hoàng năm xưa, thả sức độc đoán, chuyên quyền và lộng hành, coi thiên hạ như ngọn cỏ cọng rơm? 

           Sức mạnh thời đại ngày nay là giá trị của chữ TÍN, thân thiện, hòa bình và mối quan hệ đối ngoại có lý có tình, là thể hiện cái tài cạnh tranh trong phát triển kinh tế, tiến bộ khoa học công nghệ và sức vươn bền vững trên thương trường. Thời đại hiện nay không có chỗ cho kẻ cướp dùng sức mạnh uy hiếp người khác. Sự tiến bộ của khoa học công nghệ hiện đại đi kèm luật pháp ngày càng chặt chẽ, nghiêm minh, sự tôn trọng và hợp tác phát triển, cạnh tranh lành mạnh giữa các nước với nhau, sự thắng thế của công lý và lẽ phải hoàn toàn không còn chỗ đứng cho những thói lấy vũ lực, lấy đông, cậy nhiều tiền của để đi dọa dẫm, chinh phạt, ức hiếp người khác. Trung Quốc gây sóng ở biển Đông cỡ nào thì sự nghiêng ngả, bấp bênh của cái gọi là "thành phố Tam Sa" cũng chao đảo, bất ổn cỡ đó mà thôi.

http://buivanbong.blogspot.com/2012/07/tam-sa-thanh-pho-luoi-bo.html


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét