Trí Nhân Media
Bài Thế Trận Biển Đông Sau Thời Kỳ "Ném Đá Dò Sông" của Bắc Kinh do tác giả Trần Kinh Nghị biên sọan, đăng trên blog Bách Việt ngày 4/7/2012 đã có những phản hồi rất đáng quan tâm.
Nhận thấy bài viết cùng hình thức đóng góp ý kiến rất có giá trị đáng cho chúng ta học hỏi, TNM xin được đăng lại để bạn đọc tham khảo.
*************
Thế trận Biển Đông
sau thời kỳ "ném đá dò sông"
của Bắc Kinh
Vì sao TQ không có bạn gần?
Lịch sử hình thành nước Trung Quốc là lịch sử của nhiều đợt lấn chiếm các nước
lân bang để mở mang bờ cõi. Với truyền thống xã hội khép kín (từ Trường Thành,
Tử Cấm Thành đến nhà dân đều có tường bao), TQ chỉ mạnh trên bộ, nên các triều
đại trước đây hầu như chưa bao giờ mang quân đi xâm lược các lãnh thổ và biển
đảo xa. Khác với các đế quốc Anh, Pháp, Mỹ...., phương thức xâm lược của Đại
Hán là lấn chiếm và đánh nống ra các vùng lân cận đồng thời sử dụng các thủ
đoạn đồng hóa để thôn tính vĩnh viễn . Đó là phương thức mà họ đã dùng để thôn
tính hàng chục vương quốc Bách Việt trong thời tiền sử và đang làm như vậy với
Tân Cương, Tây Tạng, Nội Mông.... Họ cũng âm mưu làm như vậy với Ấn Độ,
Xiberi và Trung Á, Việt Nam và Triều Tiên. Giờ đây họ bắt đầu nhận thấy
tầm quan trọng của biển, tuy đã muôn, nhưng vẫn "cố đấm ăn xôi".Với cung
cách xâm lấn láng giềng như thế khiến Trung Quốc hầu như không có bạn láng
giềng mà chỉ có kẻ thù truyền kiếp. Đó là một sự thật lịch sử.
Lãnh thổ TQ thời tiền sử và hiện nay |
Giờ đây bằng việc ráo riết xâm lấn Biển Đông TQ đang gây
thêm những hận thù mới. Đương nhiên Việt Nam lại là nạn nhân, vì Biển Đông là
cửa ngõ, là mặt tiền, là nguồn sống của gần trăm triệu con người Việt Nam. Về
pháp lý, Việt Nam là bên duy nhất có đầy đủ chứng cứ lịch sử và luật pháp quốc
tế để tuyên bố chủ quyền ít nhất đối với phần phía tây của Biển Đông bao gồm cả
Hoàng Sa và Trường Sa .Tuy nhiên Trung Quốc đã dùng vũ lực để đánh chiếm quần
đảo Hòang Sa từ tay chính phủ VNCH từ năm 1974 và sau đó (năm 1988) lại lén
đánh chiếm một số bãi đá để có chỗ đứng chân tại quần đảo Trường Sa lúc đó
thuộc nước Việt Nam thống nhất. Biết mình không có cơ sở pháp lý, TQ luôn rêu
rao cái gọi là "chứng cứ lịch sử" với đường 9 đoạn đứt khúc tự vẽ ra
không căn cứ vào bất cứ tiêu chí nào. Để tránh búa rìu dư luận quốc tế, TQ chủ
trương chỉ "đàm phán song phương" và kiên quyết chối từ đàm phán đa
phương nhằm lợi dụng thế mạnh áp đảo đối với các nước yếu . Đó là thái độ
ngang ngược có tính truyền thống của TQ.
Hãy cảnh giác với Chủ nghĩa bành trướng bá quyền Đại
Hán
Từ sự thật lịch sử trên đây cho thấy mục đích xâm chiếm Biển Đông của TQ trước
hết là để bành trướng lãnh thổ; mục tiêu tìm kiếm nguồn năng lương cũng
cần thiết, nhưng chỉ là thứ yếu. Đó là lý do tại sao Bắc Kinh coi Biển Đông là
lợi ích "cốt lõi"; nếu chỉ vì lợi ích dầu khí và tài nguyên thiên
nhiên thì họ không cố chấp như vậy!. Điều này cũng cho thấy một khi đã
độc chiếm Biển Đông, TQ sẽ coi đó là vùng nội thủy. Đó là một vấn nạn tiềm ẩn
đối với cả thế giới, chứ không riêng gì Việt Nam và Philipine, vì Biển
Đông nằm án ngữ trên tuyến đường hàng hải nối liền Đông-Tây và Nam-Bắc
bán cầu.
Tham vọng "lưỡi bò"
|
Tuy nhiên, đáng tiếc là đến nay thế giới vẫn mơ hồ về chủ
nghĩa bành trướng Đại Hán và dường như không mấy quan tâm không tích cực ngăn
chặn ý đồ độc chiếm Biển Đông của Bắc Kinh. Nếu có ai quan tâm thì lại trông
chờ vai trò sen đầm của Mỹ như vẫn làm trong quá khứ, mặc dù thế và lực của
nước Mỹ đang suy yếu trước một TQ đang trỗi dậy với đầy tham vọng. Đây là
một nghịch lý mang tính thời đại. Có nhiều nguyên nhân, nhưng có
những nguyên nhân bắt nguồn từ cách hiểu sai lệch, không đầy đủ về bản chất của
chủ nghĩa bành trướng bá quyền TQ. Các nước Âu-Mỹ thường biết về TQ
như một xã hội phong kiến lâu đời, tò mò trước những bí ẩn chưa được khám phá
tại đây. Họ luôn dành cho dân tộc này sự cảm thông và bao dung hơn là sự đề
phòng cần thiết. Ngay cả nhiều nước Á, Phi và Mĩ la tinh, do không có biên giới
chung với TQ cũng chưa nhận thấy hết thủ đoạn bành trướng bá quyền Đại Hán. Giờ
đây là lúc để thế giới cần nghiêm túc suy ngẫm về mối nguy cơ của chủ nghĩa
bành trướng Đại Hán tương tự như chủ nghĩa phát xít Đức vậy! Tình thế của Việt
Nam hiện nay gần giống với tình thế của nước Áo (Phổ) hoặc nước Ba Lan thời kỳ
trước khi nổ ra chiến tranh thế giới II. Nhưng Việt Nam chỉ có thể lựa
chọn khả năng giống Ba Lan, chứ không thể là nước Phổ; Philipine và các nước ĐNÁ
sẽ giống như Hung ,Tiệp, Nam Tư, v.v..... Có thể Mỹ, Nhật,Úc, Ấn Độ ... sẽ đóng
vai trò như Liên Xô và Đồng minh (?) Nhưng lúc đó cũng sẽ đã muôn!
Trung Quốc bớt lo ngại Mỹ can thiệp
Hoàn toàn không phải ngẫu nhiên khi mới đây TQ
công khai lấn chiếm bãi đá Scarborough của Philipine, rồi "gọi thầu"
đối với 9 lô dầu khí của Việt Nam đồng thời tuyên bố thành lập thành phố Nam Sa
bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam- những trọng điểm tạo
nên cái lưỡi bò. Đó là một bước đi có tính toán nhằm hiện thực hóa ranh
giới đường lưỡi bò mà Bắc Kinh ấp ủ lâu nay. Nó cho thấy thái độ liều lĩnh hơn
của Bắc Kinh trong âm mưu độc chiếm Biển Đông sau thời kỳ thăm dò dư luận được
gọi là "ném đá dò sông". Có thể tình trạng hiểu biết không đồng nhất
về bản chất của chủ nghĩa bá quyền Đại Hán trên thế giớ đang ít nhiều
dung túng sự ngạo mạn của người TQ. Và tình trạng khủng hoản kinh tế kéo dài
đang làm suy yếu nước Mỹ và châu Âu cũng tạo ra một cơ hội tốt cho mưu đồ
bá quyền của Bắc Kinh.
Để làm cơ sở đánh giá tình hình, xin thử điểm danh một số thế lực liên
quan đến thế trận Biển Đông ta sẽ thấy một thực tế không mấy lạc quan cho lắm.
Mỹ: Sau một thời gian được thế giới kỳ vọng với
vai trò đối trọng có thể ngăn chặn hoặc ít nhất răn đe không để TQ lấn lướt bắt
nạt các nước yếu hơn xung quanh Biển Đông, đến nay Mỹ đã lộ rõ ý định không can
dự vào các cuộc chiến giữa Bắc kinh với một nước tranh chấp, kể cả trường hợp
với đồng minh Philipin. Sự trở lại Châu Á- TBD của lực lượng Mỹ thực sự chỉ là
để bảo vệ lợi ích của Mỹ từ xa , chứ không phải để bảo vệ lợi ích của các nước
nhỏ trong khu vực (Theo kết quả chuyến thăm Mỹ của TT Philipin và các
phát biểu gần đây nhất của TT Obama và Bộ trưởng Ngoại giao Clinton).
Nga: Đã từng là "anh cả" và đồng minh của Việt
Nam thời chiến tranh lạnh, giờ đây Nga đã sa sút từ vai trò của một cường quốc
hạng nhất nhì xuống hạng 4-5. Dù biết mình là một trong những đối tượng bành
trướng của Trung Quốc (đặc biệt lo ngại tại vùng Xi bê ri và Trung Á) nhưng Nga
không có lựa chọn nào khác là "chơi " với TQ để đối
phó với mối đe dọa từ Mỹ và NATO. Do đó Nga cũng chọn cách làm ngơ trong vấn đề
tranh chấp Biển Đông một cách có lợi choTQ. Tuy nhiên Nga vẫn sẽ bán vũ khí
choViệt Nam vì lý do kinh tế và chiến lược lâu dài.
Nhật Bản: Là nước lớn duy nhất sẵn sàng đứng cùng chiến
tuyến với Việt Nam và các nước ven Biển Đông trong khi bản thân cũng đang phải
căng sức ra để đối phó với âm mưu bành trướng của TQ tại vùng biển phía
Nam, trong đó có đảo Senkaku (TQ gọi là Điếu Ngư), đồng thời đối phó với Nga ở
vùng biển phía Bắc, trong đó có quần đảo Curil. Biển Đông là cửa ngõ giao
thương của Nhật Bản với thế giới . Do tương đồng lợi ích , Nhật Bản là đồng
minh tự nhiên của Việt Nam và Philipin trong vấn đề tranh chấp Biển Đông.
Ấn Độ: Là cường quốc hạng lớn tại Châu Á. Mặc dù
hoàn toàn đồng cảm với VN, Philipin và ASEAN và có lợi ích thiết thân
về giao thường hàng hải, song Ấn Độ cũng đang là một đối tượng bành trướng của
TQ. Không có nhiều khả năng để Ấn Độ can dự trực tiếp nếu TQ chủ động gây hấn
với một trong các bên tranh chấp tại Biển Đông.
Úc: Chỉ đóng vai trò vòng ngoài trong chuổi phòng vệ cùng với Mỹ nhằm bảo
vệ lợi ich của bản thân và đồng minh; rất ít khả năng can dự vào cuộc chiến tại
Biển Đông.
Tập thể ASEAN: Ngoài Philipin, Việt Nam và một vài nước bị đe dọa tực
tiếp, hầu hết các nước ASEAN còn lại đều giữa thái độ nước đôi, thậm chí có
nước chọn sách lược thân TQ để cầu lợi. Nguyên tắc nhất trí (concensus) của tổ
chức này khiến nó khó đạt "tiếng nói chung" và hạn chế trong đấu
tranh với TQ.
Dư luận quốc tế nói chung bị hạn chế bởi cách hiểu
phiến diện, mơ hồ về bản chất bành trướng bá quyền của TQ nên có thể còn tiếp
tục mất cảnh giác trong một thời gian nữa. Trạng thái này chỉ có thể thay đổi
khi nào nỗ ra chiến tranh thực sự tại Biển Đông. Chỉ tiếc rằng nếu
đợi chiến tranh nỗ ra thì sẽ đã quá muộn, nhất là khi TQ sử dụng chiến
thuật chiến tranh chớp nhoáng hoặc chiến tranh trong màu áo ngư phủ trá hình.
Đến nay có thể nói, Bắc Kinh đã biết Mỹ sẽ không dại gì mà đánh nhau trực diện với TQ vì lợi ích lãnh hải hoặc vài ba hòn đảo của một nước thứ ba tại Biển Đông, kể cả đó là đồng minh Philipin. Thậm chí cũng không loại trừ khả năng sẽ diễn ra sự thỏa hiệp và phân chia lợi ich giữa hai siêu cường Mỹ-Trung, trong đó có Biển Đông. Tóm lại, tình thế đang có vẽ thuận lợi hơn cho chủ nghĩa bành trướng bá quyền TQ tại Biển Đông.
Đối sách nào của Việt Nam?
TIN NÓNG: Mấy phút trước khi đăng bài viết này, có tin cho hay 4 tầu hải giám to đùng của TQ vừa rượt đuổi 1 tàu tuần tra bé nhỏ của VN tại Trường Sa. Đây là một chứng cứ bổ sung thêm cho luận điểm của bài viết vậy!
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=151474zoneid=1
Đến nay có thể nói, Bắc Kinh đã biết Mỹ sẽ không dại gì mà đánh nhau trực diện với TQ vì lợi ích lãnh hải hoặc vài ba hòn đảo của một nước thứ ba tại Biển Đông, kể cả đó là đồng minh Philipin. Thậm chí cũng không loại trừ khả năng sẽ diễn ra sự thỏa hiệp và phân chia lợi ich giữa hai siêu cường Mỹ-Trung, trong đó có Biển Đông. Tóm lại, tình thế đang có vẽ thuận lợi hơn cho chủ nghĩa bành trướng bá quyền TQ tại Biển Đông.
Đối sách nào của Việt Nam?
TIN NÓNG: Mấy phút trước khi đăng bài viết này, có tin cho hay 4 tầu hải giám to đùng của TQ vừa rượt đuổi 1 tàu tuần tra bé nhỏ của VN tại Trường Sa. Đây là một chứng cứ bổ sung thêm cho luận điểm của bài viết vậy!
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=151474zoneid=1
Nếu chỉ nhìn vào quân số và sức mạnh vật chất, Việt Nam qúa nhỏ bé so với TQ.
Tuy nhiên nếu nhìn lại quá khứ chống ngoại xâm phương Bắc, đây không phải
là thời kỳ xấu nhất đối với Việt Nam, và ta hoàn toàn có thể đánh bại âm
mưu xâm lược của kẻ thù như đã từng nhiều lần làm được trong quá khứ. Tuy
nhiên, để làm được sứ mệnh thiêng liêng này, yếu tố tiên quyết là sự đồng lòng
nhất trí giữa giới lãnh đạo tối cao và nhân dân. Hiện đang có một sự thật đầy
nghịch lý, đó là dân không tin vì không hiểu chủ trương thực sự của Lãnh đạo là
gì. Sự cách biệt về nhận thức ai là bạn, ai là thù và thế nào là khôn khéo, thế
nào là nhu nhược, yếu hèn... tạo nên những mối băn khoăn, nghi ngờ không cần
thiết. Kẻ thù thì vẫn xảo quyệt với chiến thuật "vừa đấm vừa xoa", có
lúc đấm trước xoa sau, có lúcc xoa xong đánh liền, khiến đối phương rất khó đỡ.
Vẫn biết sách lược mềm mỏng và khôn khéo là cần thiết nhưng, chẳng lẽ hình thức
biểu dương lực lương quần chúng không phải là biện pháp khôn khéo sao? Khi nhân
dân cần thấy ở người lãnh đạo như một biểu tượng đại diện cho khí phách của cả
dân tộc, thì lãnh đạo không xuất hiện, không tuyên bố...Vẫn biết mục tiêu
hòa bình để xây dựng đất nước là cần thiết, nhưng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ
và độc lập dân tộc còn quan trọng hơn nhiều. Vẫn biết giữ gìn sự tồn vong của
chế độ là cần thiết, nhưng giữ gìn sự toàn vẹn lãnh thổ còn thiêng liêng và cấp
bách hơn nhiều.
Hình mô phỏng một trận địa tên lửa bờ biển của VN |
Còn nhớ một bài học cay đắng của cả hai cuộc chiến tranh biên giới 1979
và Trường Sa năm 1988 là sự bất ngờ của những người lính và nhân dân nơi
chiến trường. Liệu điều này sẽ lặp lại? Mấy hôm rồi gặp nhiều người từ quan
chức đến quân nhân và dân thường thấy họ tỏ ra ngạc nhiên: " Sao họ (TQ)
lại mời thầu trong biển của ta?...". Nghĩa là không chỉ dân thường
mà ngay cả quan chức và quân nhân cũng không được thông tin đầy đủ về kẻ thù.
Điều đó thật là nguy hiểm! Đó cũng là nguyên nhân của sự bất ngờ. Vẫn biết
không phải bí mật nào cũng nói ra, nhưng dứt khoát không thể vì thế mà bưng bít
thông tin và tự lừa dối mình, lừa dối cả quân, dân thì vô cùng tại hại.
Suy cho cùng đó là một tội lỗi. Chẳng hay trong tình hình mới gần đây giới lãnh
đạo đất nước đã có biện pháp gì mới(?) Người bảo có, kẻ bảo không. Nhưng
xem ra khó mà có thể khá hơn nếu không thay đổi cách tư duy căn bản về bạn/thù.
Trộm nghĩ, chẳng lẽ lại mất nốt mấy hòn đảo mà quân dân ta đã tốn bao công sức
và tiền của để tôn tạo trong nhiều năm qua tại Trường Sa?
Căn cứ vào diễn biến tình hình gần đây, không loại trừ khả năng Bắc Kinh lại bật đèn xanh cho các thế lực hiếu chiến tiến hành các thủ đoạn nhằm lấn chiếm các vị trí biển, đảo tại Trường Sa. Đánh lớn thì họ chưa muốn đâu, nhưng đánh nhỏ , đánh nhanh thắng nhanh hoặc đánh chiếm bằng "biển người" là hoàn toàn có thể xảy ra. Thiết nghĩ, đã đến lúc để các nhà lãnh đạo chính trị và chiến thuật Việt Nam nên suy nghĩ nghiêm túc và tìm ra những biện pháp cụ thể, thiết thực, đặc biệt tránh lặp lại thế bị động bất ngờ như đã xảy ra. Bài học cho thấy một khi một vùng biển hoặc một đảo đã thất thủ vào tay quân bành trướng thì sẽ khó mà có cơ hội lấy lại. Để tránh lặp lại điều này, không có cách nào khác là phải chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án tự vệ, kiên quyết và chủ động giáng trả kẻ thù, kể cả bằng việc tấn công chiếm lại những vùng biển đảo đã bị đối chúng chiếm đóng phi pháp, kể cả Hoàng Sa, và sẵn sàng chấp nhận một cuộc trường kỳ kháng chiến vốn là bảo bối của sức mạnh Việt Nam. TQ hiếu chiến và tham vọng bành trướng, nhưng nhược điểm sẽ bộc lộ nếu chiến tranh lan rộng và kéo dài. /.
Trần Kinh Nghị
-------------------------
PHẢN HỒI
Tuan Phan11:33
Ngày 05 tháng 7 năm 2012
1/ Nhận định trong bài viết nêu
lên rằng: Mỹ và thế giới không hiểu rỏ bản chất bành trướng của TQ để không
nhảy vào can thiệp là thiếu căn cứ. Ngược lại phải hiểu một điều cốt lỏi là họ
nhảy vào sẽ được lợi hoặc hại cho quyền lợi của họ ra sao. Từ đây cũng không
trách được họ, vì đặt trường hợp của ai cũng thế mà thôi. Đó là phải nghĩ đến
bản thân quốc gia họ trước tiên để có quyết sách có lợi cho họ là ưu tiên. Vì
thế đừng trông mong cũng như trách móc họ nếu chúng ta không nhận được sự giúp
đở, là cái có vẻ tác giả đang muốn.
2/ Nếu nói rằng thực lực TQ đang lớn mạnh về tiềm năng kinh tế, quân sự khiến Mỹ phải kiên dè mà không giúp đồng minh Á Châu là thiếu căn cứ. Nên nhớ cho dù kt Mỹ đã sa sút hơn, nhưng tính về GDP tương quan giữa 2 quốc gia thì TQ-Mỹ thì vẫn là một trời một vực (TQ=7,000 tỷ/năm- Mỹ=>15,000 tỷ/năm) và hàng năm Mỹ vẫn là quốc gia có ngân khoản đầu tư vào quốc phòng thuộc loại khủng mà TQ không thể nào sánh kịp.
TQ lúc nào cũng phải đi sau Mỹ vì ai cũng hiểu họ chẳng có phát minh gì để dành quyền đi đầu trên thế giới. Thay vào đó họ chỉ giỏi việc "copy" lại những phát minh của quốc gia khác mà thôi. Thế thì muôn đời vẫn phải là kẻ đi sau.
Tóm lại TQ sẽ còn một thời gian rất dài (hoặc không bao giờ) mới có thể so sánh với Mỹ về tương quan.
3/ Tác giả không thể lấy lịch sữ của VN chiến thắng TQ trong quá khứ để khẳng định chúng ta sẽ thắng TQ nếu chiến tranh có xãy ra. Nên nhớ năm xưa khi chiến tranh với nhau giữa hai nước thì mặc dù lực lượng quân số của họ đông hơn ta nhiều, nhưng tựu chung cả hai bên đều dùng vũ khí thuộc dạng thô sơ, chứ không phải như thời đại hiện tại là thời đại của nguyên tử thì e rằng sẻ sai nếu cho rằng chúng ta cũng sẽ thắng họ.
Kết luận: Đừng nghĩ rằng tôi viết comment này để làm nhục ý chí nhân dân hoặc là tay sai cho chính quyền hiện tại. Nhưng theo tôi thì VN đang ở trong một tình trạng rất nan giải, chứ không dễ dàng xử lý như tác giả nhận định. Và có thể điều hợp lý nhất theo tôi là nên bắt tay với Mỹ để trừ TQ.
2/ Nếu nói rằng thực lực TQ đang lớn mạnh về tiềm năng kinh tế, quân sự khiến Mỹ phải kiên dè mà không giúp đồng minh Á Châu là thiếu căn cứ. Nên nhớ cho dù kt Mỹ đã sa sút hơn, nhưng tính về GDP tương quan giữa 2 quốc gia thì TQ-Mỹ thì vẫn là một trời một vực (TQ=7,000 tỷ/năm- Mỹ=>15,000 tỷ/năm) và hàng năm Mỹ vẫn là quốc gia có ngân khoản đầu tư vào quốc phòng thuộc loại khủng mà TQ không thể nào sánh kịp.
TQ lúc nào cũng phải đi sau Mỹ vì ai cũng hiểu họ chẳng có phát minh gì để dành quyền đi đầu trên thế giới. Thay vào đó họ chỉ giỏi việc "copy" lại những phát minh của quốc gia khác mà thôi. Thế thì muôn đời vẫn phải là kẻ đi sau.
Tóm lại TQ sẽ còn một thời gian rất dài (hoặc không bao giờ) mới có thể so sánh với Mỹ về tương quan.
3/ Tác giả không thể lấy lịch sữ của VN chiến thắng TQ trong quá khứ để khẳng định chúng ta sẽ thắng TQ nếu chiến tranh có xãy ra. Nên nhớ năm xưa khi chiến tranh với nhau giữa hai nước thì mặc dù lực lượng quân số của họ đông hơn ta nhiều, nhưng tựu chung cả hai bên đều dùng vũ khí thuộc dạng thô sơ, chứ không phải như thời đại hiện tại là thời đại của nguyên tử thì e rằng sẻ sai nếu cho rằng chúng ta cũng sẽ thắng họ.
Kết luận: Đừng nghĩ rằng tôi viết comment này để làm nhục ý chí nhân dân hoặc là tay sai cho chính quyền hiện tại. Nhưng theo tôi thì VN đang ở trong một tình trạng rất nan giải, chứ không dễ dàng xử lý như tác giả nhận định. Và có thể điều hợp lý nhất theo tôi là nên bắt tay với Mỹ để trừ TQ.
Tuan Phan12:11
Ngày 05 tháng 7 năm 2012
Tiếp:
Theo tin tức mới đây, thì TQ vừa thành lập một dàn hỏa tiển xoay thẳng vào Hà Nội để sẳn sàng nếu chiến tranh xãy ra.
Liệu VN sẽ có thể chống trả bao nhiêu hỏa tiển đó? Họ không cần phải dùng chiến thuật tấn công trên bộ để cho chúng ta có cơ hội đánh trả (ngay cả trên biển, cho dù lực lượng hải quân của họ mạnh hơn chúng ta rất nhiều)
Theo tin tức mới đây, thì TQ vừa thành lập một dàn hỏa tiển xoay thẳng vào Hà Nội để sẳn sàng nếu chiến tranh xãy ra.
Liệu VN sẽ có thể chống trả bao nhiêu hỏa tiển đó? Họ không cần phải dùng chiến thuật tấn công trên bộ để cho chúng ta có cơ hội đánh trả (ngay cả trên biển, cho dù lực lượng hải quân của họ mạnh hơn chúng ta rất nhiều)
Trần
Kinh Nghị17:23
Ngày 05 tháng 7 năm 2012
Cảmơn. Tôi hiểu ý Tuan Phan.
Nhưng hãy suy nghĩ thêm về: 1) cách so sánh lực lượng. Không phải cứ mạnh về quân sự là thắng yếu; sức manh còn phụ thuộc vào các yếu tố tinh thần như ý chí bản thân, sự ủng hộ của người khác, thời gian,v.v...; 2)Tôi tin là người VN (cả nhân dân và chính quyền)đều sẵn sàng bắt tay với Mĩ ...nhưng còn những nhân tố cản trở từ cả hai phía, Mĩ cũng có vấn đề lợi ích của họ trong qh với TQ và sẽ không hết lòng với ai cả (ví dụ trường hợp với Pilipin)
Tuan Phan23:22
Ngày 05 tháng 7 năm 2012
Thưa anh Nghị
Vâng, tôi hoàn toàn đồng quan điểm với anh về vấn đề này:
a/ Muốn chiến thắng trong bất kỳ một cuộc chiến tranh nào thì phải dựa vào nhiều yếu tố tạo nên như anh đã nhận định. Trong đó yếu tố mạnh về quân sự và tinh thần của nhân dân là rất cần thiết. Nhưng rỏ ràng hiện tại ta đang rất cần hai thứ đó. Mà trong khuôn khổ comment trước tôi không thể nêu rỏ hết ý kiến của mình.
1/ Quân sự thì rỏ ràng ta thua
2/ Ý chí: Rỏ ràng ta cũng sẽ không thể hơn, vì trong khi nhân dân TQ đã được chính quyền TQ bật đèn xanh cho phép biểu tình chống VN. Ngược lại ở ta thì bị cấm đoán. Chính những cấm đoán này sẽ làm nhục chí nhân dân và từ đó rất khó để chúng ta có thể tin tưởng rằng ý chí toàn dân sẽ được củng cố để lớn mạnh nếu như chiến tranh có xảy ra giữa hai quốc gia.
b/ Anh nhận xét rất chính xác. Đó là cho dù ta có chịu để Mỹ hợp tác, nhưng cái quan trọng là họ có chịu hay không, là một vấn đề khác. Nó phải có sự tương quan cùng có lợi thì họ mới nhảy vào, như đã trình bày ngắn trong comment trước.
Nhưng ngược lại, tôi không tin tưởng chính quyền VN lại thật sự muốn bắt tay với Mỹ để chống TQ. Bởi vì để thỏa điều này thì Mỹ sẽ có điều kiện, mà chính quyền ta thì hoàn toàn không muốn thực hiện. Điều đó đã nói rỏ ràng họ chưa thật sự có thành ý muốn hợp tác với Mỹ toàn diện
c/ Không thể chối bỏ rằng nước ta vẫn còn là một nước nhược tiểu, thế thì một người yếu về kt, chính trị, quân sự, rất dễ bị những kẻ mạnh hơn dòm ngó và hiếp đáp, nhất là những kẻ hàng xóm láng giềng chung quanh, điển hình là TQ. Thế thì ta phải bắt buộc dựa vào một thế lực nào đó đủ mạnh, để bảo vệ ta mà thôi. Đương nhiên khi dựa vào họ, thì ta cũng phải nghiên cứu cẩn thận mức độ dựa dẩm ra sao, là cái rất cần thiết để không thể bị phụ thuộc 100%. Tiện đây cũng xin phân tích thêm một chút về vấn đề ta xem là dựa dẫm này:
1/ Ta không nên đặt quan trọng quá như thời trước là sẽ lo sợ rằng sự dựa dẫm sẽ biến ta thành chư hầu của họ, để rồi bị đô hộ. Ngược lại nên hiểu rằng với thời đại hiện tại rất khó để xãy ra chuyện đó, ngoại trừ khi ta "chơi" với thành phần quá xấu (chẳng hạn TQ). Trong khi đó chính sách của Mỹ đã rất rỏ ràng khi cộng tác với nhau, đó là hai bên cùng có lợi (dĩ nhiên bên nào lợi nhiều hay ít còn là vấn đề khác) mới có thể lâu dài. Bằng chứng rất hiển nhiên mà ai cũng có thể thấy. Đó là chưa có một quốc gia "chư hầu" nào cộng tác với Mỹ đã bị mất chủ quyền và cũng chưa có quốc gia nào có nền kinh tế yếu kém, đơn cử trong khối Á Châu như: Hàn Quốc, Nhật Bản, Phillipines, Singapore, Australia....v..v
Còn nói rằng họ (Mỹ) chưa bao giờ hết lòng với ai, đơn cử là Phillipines, thì theo tôi là: Chính người Phi họ cũng chưa bao giờ hết lòng với Mỹ, đơn cử là họ đã từng không cho phép Mỹ đóng căn cứ quân sự trong một thgian dài ở đất nước họ. Thế thì làm sao họ có thể mong chờ Mỹ hết lòng với họ!!!
Ngược lại chiến tranh giữa HQ-Triều Tiên thì lại khác hẳn, ta rỏ ràng để thấy rằng Mỹ đã hợp tác, chung vai với HQ ra sao để chống lại Triều Tiên, trong khi đất nước HQ vẫn phát triển rất tốt cho đến thời điểm này. Thế thì câu hỏi đặt ra là: Họ có bị "đô hộ" từ Mỹ? Ví dụ nếu có đi chăng nữa, thì cũng xứng đáng lắm chứ để "bị" nhận lảnh chử "đô hộ" mà đất nước ngày càng đi lên cả về kinh tế, chính trị, xã hội.
Còn nói rằng: Cũng có thể Mỹ sẻ bắt tay ngầm với TQ để chia "lợi nhuận" trong vấn đề Biển Đông, thì ta cũng nên tìm hiểu để có thể thấy được cái "lợi nhuận" đó ra sao, mà "offer" hơn để kéo họ về với mình. Đây là điều hiển nhiên như tôi đã từng comment lần trước. Đơn giản là ngay cả chính bản thân ta, khi buôn bán, kinh doanh với đối tác nào có lợi hơn cho ta thì ta sẽ trân trọng và nghiêng về phía đó so với đối tác mà ta kiếm ít lợi nhuận hơn
Hôm nay tôi vô lại đây và đọc lại những comments đã viết, chợt giật mình thấy sao giọng văn mình "đanh thép" quá. Có thể làm anh buồn lòng chăng? Thật tình thì tôi hoàn toàn không có ý phản bác hay muốn đả kích anh. Mong anh thông cảm và cho tôi xin lỗi nếu đã phiền lòng anh. Đây là lời thật tâm của tôi.
Chúc anh cuối tuần vui vẻ.