Prashanth Parameswaran
Trần Ngọc Cư dịch
25/07/2012
ASEAN
phải tiếp tục là một thế lực mạnh cho việc củng cố các quan hệ trong khu vực
châu Á-Thái Bình Dương và phải tránh các âm mưu thiển cận nhằm phá hoại sự đoàn
kết của khối này và khai thác những chia rẽ giữa các quốc gia thành viên.
Nhiều câu hỏi vẫn tiếp tục được đặt ra về việc ASEAN lần đầu
tiên không đưa ra được một thông cáo chung tại Phnom Penh vào đầu tháng này do
những bất đồng về Biển Đông, một sự kiện chưa từng có trong 45 năm lịch sử của
tổ chức này. Bất luận việc gì đã xảy ra trong hội nghị, đây là giai đoạn rất
lúng túng cho ASEAN và nó nêu lên những nghi vấn về khả năng của tổ chức này
trong việc duy trì sự tự trị và tính trung tâm (autonomy and centrality) của tổ
chức này giữa các đại cường có tiềm năng khống chế khu vực. Nếu nhóm quốc gia
này cần phải “duyệt xét lại chính mình” trong vài tháng sắp tới, như Tổng Thư
ký ASEAN Surin Pitsuwan đã nói, nó phải bắt đầu từ đâu?
Một khởi điểm hợp lý là phải cố gắng đạt được
một số tiến bộ trong tình hình Biển Đông, vì những diễn biến ở Phnom Penh đã
minh họa rằng những chia rẽ trong nội bộ ASEAN về vấn đề Biển Đông rõ ràng có
thể làm hoen ố hình ảnh của tổ chức này.
Bước đầu tiên là, bốn quốc gia ASEAN có tuyên bố chủ quyền –
Philippines, Việt Nam, Brunei, và Malaysia – phải nhắm vào việc làm rõ và đưa
vào qui tắc những tuyên bố chủ quyền khác nhau của mình tại Biển Đông để có thể
đứng trong một mặt trận đoàn kết hơn đối diện với Trung Quốc, như các thành
viên ASEAN khác đã đề nghị. Bắc Kinh chứng tỏ có một thành tích khai thác sự nhập
nhằng (ambiguity) để đưa ra những tuyên bố chủ quyền trái ngược trên Biển Đông,
một số tuyên bố ấy rất thiếu cơ sở theo luật pháp quốc tế.
Nếu các nước ASEAN làm minh bạch các tuyên bố chủ quyền của
mình bằng cách đặt chúng thành luật qua tiến trình lập pháp trong nước và qua
các khung pháp lý đa phương phù hợp với luật quốc tế và Công ước LHQ về Luật Biển
(UNCLOS), những quốc gia này có thể phân định những lãnh vực có các tranh chấp
đặc biệt khó giải quyết và những lãnh vực họ có cùng quan điểm với nhau. Tiếp
theo đó, Trung Quốc phải có nhiệm vụ trình bày rõ cơ sở cho việc tuyên bố chủ
quyền của mình. Cho đến nay, sự nhập nhằng về Biển Đông chỉ cho phép Bắc Kinh
đưa ra những tuyên bố chủ quyền thiếu cơ sở đồng thời phơi bày những chia rẽ
trong nội bộ ASEAN. Trong khi ASEAN phải tiếp tục những nỗ lực tiến tới một bản
qui tắc ứng xử giữa tổ chức này với Trung Quốc, không còn cách nào khác hơn là
phải tỏ ra rõ ràng trong vấn đề này.
Bước thứ hai và bao quát hơn, ASEAN trong tư cách một tập hợp
các quốc gia phải nỗ lực gấp bội để duy trì tính trung tâm và sự cố kết
(centrality and cohesion) của mình. Tổ chức này đang được quốc tế theo dõi kỹ
hơn trong thời gian hiện nay và sẽ tiếp tục vật lộn với những vấn đề gay go như
vấn đề Biển Đông trong tương lai. Tuy nhiên đồng thời, cũng như Campuchia năm
2012, những năm tiếp theo sẽ chứng kiến ASEAN được chủ toạ bởi những quốc gia
nhỏ hơn và kém phát triển hơn (Brunei năm 2013, Miến Điện 2014, Lào 2016). Mặc
dù những quốc gia này tự mình cũng có khả năng, nhưng có thể họ không đủ tầm cỡ
để thúc đẩy sự hội nhập khu vực hay đương đầu với những tranh chấp cam go như một
Indonesia hay Singapore. Và mặc dù Đông Nam Á còn có những lãnh đạo lớn khác,
nhưng ASEAN sẽ khó kéo dài cái thập niên dưới sự lãnh đạo mạnh mẽ và năng động
của các Tổng Thư ký Ong Keng Yeong (2004-2008) và Surin Pitsuwan (2008-2012).
Đương đầu với thách thức này sẽ đòi hỏi những nỗ lực to lớn
hơn trên nhiều mặt trận khác nhau. Một trong những nỗ lực ấy là, ASEAN phải
chuyển động nhanh hơn trong mục tiêu tạo ra một Cộng đồng Kinh tế ASEAN (gọi tắt
là AEC) trước năm 2015, trong tình hình khối này đã bị chậm trễ trên một số
phương diện của sáng kiến này. Một sự cố kết chặt chẽ hơn nữa trong khu vực sẽ
tạo được một bản sắc tập thể mạnh mẽ hơn nữa cho tất cả các thành viên của tổ chức
và tăng cường quan hệ kinh tế giữa họ với nhau, cả hai điều này sẽ khích lệ việc
đưa ASEAN lên ưu tiên trước nhất. Nhưng nếu các quốc gia chọn con đường “xé lẻ”,
như Pitsuwan đã nói với báo Myanmar Times vào đầu năm nay, điều này
chỉ sẽ làm cho ASEAN trì trệ thêm mà thôi. Các thành viên ASEAN có thể tránh lặp
lại sự thất bại như đã diễn ra ở Phnom Penh bằng cách thỏa thuận những phương
cách sáng tạo hơn để bày tỏ những bất đồng chính đáng, điều này sẽ đòi hỏi sự
linh động (flexibility) của cả nước chủ nhà lẫn các nước thành viên ASEAN khác.
Và nếu các khủng hoảng thực sự xảy ra trong tương lai, việc giải quyết có thể cần
đến các thành viên kỳ cựu để chứng tỏ tài lãnh đạo và óc sáng kiến, như “đường
lối ngoại giao con thoi” (shuttle diplomacy) của ngoại trưởng Indonesia, ông
Marty Natalegawa, đã dẫn đến thoả thuận nguyên tắc sáu điểm của ASEAN vào hôm
thứ Sáu.
Các tác nhân bên ngoài như Hoa Kỳ và Trung Quốc phải tiếp tục
hậu thuẫn một ASEAN mạnh và đoàn kết. Mặc dù có nhiều bất cập, tổ chức này vẫn
là cái trục tốt nhất để xây dựng quanh nó một kiến trúc khu vực có thể giúp các
quốc gia làm quen với các qui phạm và hành vi ứng xử có thể chấp nhận được, đồng
thời đưa châu Á đến một tương lai phồn thịnh và hoà bình. Một điều không kém phần
quan trọng là, các quốc gia này cần phải chống lại các âm mưu thiển cận nhằm
phá hoại sự đoàn kết trong khối hoặc khai thác sự chia rẽ nội bộ, vì những âm
mưu này chỉ sẽ phá hoại mục tiêu chung và ngày càng làm cho họ bị cô lập trong
một thế giới hội nhập hơn.
P. P.
Prashanth Parameswaran là một nghiên cứu sinh Tiến sĩ về
bang giao quốc tế tại Phân khoa Luật và Chính sách ngoại giao Fletcher thuộc Đại
học Tufts và là một nhà nghiên cứu bất thường trú trong chương trình WSD-Handa
tại CSIS Pacific Forum. Quí vị có thể đọc blog The Asianist của ông và theo dõi
ông trên Twitter ở điạ chỉ @TheAsianist.
http://boxitvn.blogspot.sk/2012/07/nhung-tu-van-sau-hoi-nghi-phnom-penh.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét