Lê Phục Văn
Trí Nhân Media
Sau nhiều năm ra rả biện hộ cho
những sai trái của đảng và chính phủ, giới quan chức VN hiện có khuynh hướng trở
về thời kháng chiến, tức thời hoạt động bí mật, với phương châm 3 không: không
nghe, không thấy và không biết. Không tin thì cứ đọc các tin tức trên báo lề đảng
là sẽ thấy điệp khúc 3 không này đang được các "đỉnh cao trí tuệ" xử
dụng tràn lan để biện hộ cho khả năng điều hành vô cùng bết bát và thiếu trách
nhiệm của họ.
Chẳng hạn như họ không hề hay biết
gì về hai chiếc tàu xúc cát của Tàu neo đậu bất hợp pháp trong vịnh Nha Trang.
Họ chưa nghe báo cáo về chuyện người Tàu lập bè nuôi cả ngay trong vịnh Cam
Ranh và Vân Phong. Họ không biết về vụ sang
nhượng cả trăm mẫu đất trồng thanh long ở Bình Thuận. Họ cũng không thấy
cả một núi quặng sắt được ngang nhiên khai thác tại Bắc Cạn với qui mô không
kém gì Tập đoàn Than và Khoáng sản. Động trời hơn nữa là cả một nhà máy có phí
tổn xây dựng lên đến 10 triệu Mỹ kim được xây dựng ngay tại Hải Phòng, mà không
một quan chức nào hay biết mặc dù nó đã hoàn thành và sắp sửa đi vào hoạt động.
Điều khôi hài là cái đảng tự xưng
là "đỉnh cao trí tuệ", "văn minh hiện đại" và "dân chủ
gấp vạn lần tư bản" đã chiếm được chính quyền gần 70 năm, với một hệ thống
công an gồm cả trăm phòng ban, bao trùm mọi lãnh vực. Thế nhưng khi nổ ra bất cứ
vụ lùm xùm nào là trên truyền hình, hay qua các cuộc phỏng vấn của báo chí, giới
quan chức từ lớn đến nhỏ đều tạo ra bộ mặt trông như những "con nai vàng
ngơ ngác", với những câu tuyên bố ngây ngây thơ thơ như con nít lên ba.
Khôi hài hơn nữa là câu trước lại
dẫm lên câu sau. Chẳng hạn như ông bộ trưởng giao thông Đinh La Thăng lúc đầu
hùng dũng cho rằng mình làm đúng khi bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng, nhưng vài
ngày sau thì biện hộ là phải lôi ông Dũng đi chỗ khác để cứu vãn tình trạng nội
bộ lộn xộn ở tập đoàn Vinalines. Có nghĩa là kẻ gây lộn xộn chính là ông Dũng,
nhưng thay vì bị cách chức thì lại điều đi nơi khác. Đúng là không cười không
được!
Thế nhưng chính những trò khôi
hài đó của họ khiến cho người ta mới hiểu được lý do tại sao kết quả thăm dò
cho thấy người dân Việt đứng thứ nhì thế giới về mức độ hạnh phúc. Không hạnh
phúc sao được khi mỗi ngày chỉ cần mở tờ báo ra, hay bật truyền hình lên, là
người dân lại cười rú lên trước các phát ngôn của giới quan chức đảng viên.
Không phải như vậy sao? Cổ nhân Việt thường
nói "ngàn vàng không mua được nụ cười", và dân gian thì cho rằng
"cười là liều thuốc bổ". Một đất nước mà hằng ngày giới bình dân vỉa
hè đều có được những tràng cười miễn phí, do chính giới quan chức mang lại, mà
không gọi là hạnh phúc thì phải gọi là gì?
Và những chuyện cười ra nước mắt ở
VN ngày nay thì hình như càng lúc càng nhiều vì số diễn viên hài hước càng lúc
càng đông hơn. Chẳng hạn như hai diễn viên mới bước lên sân khấu hài hước là
ông chủ tịch thành phố Hà Nội, Nguyễn Thế Thảo, và ông chủ tịch thành phố Đà Nẵng,
Nguyễn Bá Thanh.
Ông Thảo thì chọc cười bằng lời
tuyên bố ngăn cấm biểu tình chống Trung Cộng trong lúc hạm đội đánh cá Hoa Lục
đang ào ạt tiến xuống Hoàng Sa - Trường Sa, và hàng loạt tàu thuyền ngư dân Việt
bị quân Trung Cộng cướp bóc trên biển. Riêng ông Thanh thì thọc lét người dân bằng
bài giảng đạo đức trước mấy trăm trẻ em bụi đời bị giam giữ trong trung tâm gọi
là "phục hồi nhân phẩm" ở Đà Nẵng. Không hiểu ông Thanh có sờ lên gáy
hay không khi khuyên dạy các em nhỏ phải sống sao cho trong sạch, trong khi các
đồng chí của ông thì tha hồ bòn rút công quỹ, gây thất thoát và nợ nần lên đến
hàng chục tỷ mỹ kim tại các tập đoàn quốc doanh?
Nhưng điều hạnh phúc hơn nữa mà
có lẽ cái công ty thăm dò "trời ơi đất hỡi" nào đó có lẽ không biết,
không nghe hay không thấy (vì không phải là người Việt), là giới quan chức VN
không chỉ có tài chọc cười thiên hạ mà còn có những bằng cấp hay học vị rất
cao. Cao đến độ hiếm có danh hài nào trên thế giới có được những mảnh bằng tiến
sĩ hay giáo sư như giới quan chức VN. Lấy thí dụ như cái bằng "tiến sĩ xây
dựng đảng" của ông tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người trở nên nổi tiếng với
câu tuyên bố "một bộ phận không nhỏ trong đảng suy thoái" nhưng
"đại đa số lại rất tốt".
Chính vì thế, có lẽ cái công ty
thăm dò mức độ hạnh phúc nên rút kinh nghiệm cho năm tới. Đừng đưa ra quá nhiều
tiêu chuẩn đo lường phức tạp, nhất là mức độ giàu sang, khiến cho nhiều người
hoài nghi hay thắc mắc. Cứ lấy tiêu chuẩn dân tộc nào có được nhiều tiếng cười
nhất do giới quan chức mang lại là dân tộc đó hạnh phúc nhất. Và khi mức độ nụ
cười bằng nhau thì mới xét đến tỷ lệ bằng cấp của giới quan chức.
Với hai tiêu chuẩn này, bảo đảm
là nước Việt sẽ qua mặt Costa Roca để chiếm vị trí hạng nhất trong năm tới mà
không phải bỏ ra một xu nào như trong vụ bình bầu vịnh Hạ Long!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét