Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date




_____________________________




"GIẤC MỘNG KÊ VÀNG" VÀ TIẾN SĨ ĐỖ XUÂN THỌ

Đàm Mai Đạo
30-7-2012

Đảng ta đó trăm tay nghìn mắt
Đảng ta đây xương sắt da đồng
Đảng ta muôn vạn Công - Nông
Đảng ta muôn vạn tấm lòng niềm tin
Đảng ta, Mác - Lê nin vĩ đại
Lại hồi sinh trả lại cho ta
Trời cao đất rộng bao la
Bát cơm, tấm áo, hương hoa, hồn người
(Tố Hữu)


Những vần thơ của Tố Hữu đã xa lắm mà sao tôi vẫn nhớ như in!
Nó như văng vẳng bên tai - ngày mà tôi vừa được kết nạp đảng. Thế là đã hơn 30 năm! Ngày đó, tôi thấy người Cộng sản đã đội lốt tôn giáo ngay từ rất lâu như bài thơ thượng dẫn, bởi ai cũng biết Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là Phật Trăm Tay Nghìn Mắt. Có một điều lạ, "người ta" lại không chịu như thế, có lẽ vậy, nhà thơ Bảo Định Giang đã viết:
Tháp Mười đẹp nhất bông Sen
Việt Nam đẹp nhất có tên bác Hồ.


Ngày ấy, tôi - một công chức (*) quèn - sanh ra và lớn lên tại Saigon, còn bỡ ngỡ với những ngày đầu sau "giải phóng" với màu lá xanh của áo quần anh bộ đội và những chiếc khăn rằn quấn cổ của các cô gái từ "chiến khu" về. Ai cũng mộc mạc và chơn chất. Ai cũng ngây ngô một cách đáng yêu xen lẫn lạ lẫm, tò mò trước một Saigon mang nhiều nét "Huê Kỳ" "tân thời". Qua đó, tôi cảm nhận tấm lòng của phần lớn họ thật trong sáng. Trong sáng như "Cô gái sông Hương" mà nhà thơ Tố Hữu đã mô tả:

Ngày mai cô sẽ từ trong ra ngoài
Thơm như hương nhụy hoa Lài
Trong như nước suối ban mai giữa rừng.
(Tiếng hát sông Hương - Tố Hữu)


Có lẽ từ cái trong sáng như "băng thanh ngọc khiết" thuở hàn vi ấy với lòng hân hoan cho một cuộc chiến "giải phóng dân tộc", nam thanh nữ tú của Việt Nam đã dấn thân và lên đường vào lửa đạn không chút đắn đo, như nữ bác sĩ Đặng Thùy Trâm đã từng bộc bạch.

... Rồi tình yêu trong sáng của họ dần lụi tàn theo năm tháng. Lụi tàn cùng với/bởi vì/cũng tại những khốn khó... Thay vào đó là những nhu cầu thiết thực hàng ngày với nền kinh tế bao cấp/xin - cho, gian nan một thuở. Một thuở kinh hoàng của người miền Nam nói chung và Saigon nói riêng với mười lăm năm có lẻ...

Tôi bỗng bật cười khi nhớ cô người mẫu Ngọc Trinh bộc tuệch thiệt thà và đáng yêu rằng: "Yêu tôi tốn kém lắm!". Quả vậy, đằng sau câu nói thiệt thà vẫn là vị cay xé lưỡi của "ớt chỉ thiên" dù thơm nồng tứa nước bọt - dành cho xã hội ngày hôm nay.

Yêu Nước có "tốn kém" không? Tôi tin là có, bởi, có gì là không trả giá cho tình yêu của bạn. Nhiều người Yêu Nước đã và vẫn đang trả giá miệt mài cho tình yêu của họ.

***
TS. Đỗ Xuân Thọ đã yêu nồng nhiệt như nhiều người khác, yêu không tính đếm và có lẽ không đòi hỏi quá nhiều cho lợi ích cá nhân. Tôi tin đó là tình yêu thanh khiết như Nhà văn Phạm Đình Trọng đã bình luận.

Có lẽ từ cái tình yêu thanh khiết và có phần nông nổi ấy đã làm cho bài viết của ông đượm chất cực đoan dù đầy nhiệt huyết.

Tôi không quan tâm câu chữ (và tất nhiên cũng bỏ qua những lời bổ bã) mà chú ý nhiều về ý tứ, nội dung của ông viết, để có đôi lần trần tình; vừa với tư cách đã từng là đồng chí của ông, vừa với tư cách người Saigon - cho phép tôi dùng chữ này, không phải huênh hoang và khoác lác hay có ý nghĩ chia rẽ vùng miền - duy chỉ, tôi được sanh ra và lớn lên tại mảnh đất Saigon này, sống qua hai chế độ.

Tôi không dám lạm bàn để vẽ ra bức tranh xã hội của ngày xưa (trước 1975) và ngày nay, bởi việc sử dụng "sắc màu" nhằm biểu đạt hoặc diễn tả những điều muốn nói cho bức tranh là điều quá khó khăn - chỉ dành cho những Họa sĩ đại tài với cái nhìn vĩ mô và toàn cục.

Vì lẽ đó, tôi chỉ đề nghị nói vài ý chính của TS. Đỗ Xuân Thọ:
1. Chủ Nghĩa Mác - Lê nin là sai lầm phải loại bỏ.
2. Áp dụng "chủ nghĩa dân tộc" theo Hồ Chí Minh cho hiện tình xã hội Việt Nam ngày nay.
3. Hy vọng vào những "con Ông cháu Cha" hiểu về "Chủ nghĩa dân tộc" của Hồ Chí Minh để lấy tồn vong dân tộc làm đại cuộc nhằm chấn hưng đất nước.
4. Cuối cùng, ông hy vọng sẽ có "một Putin Việt Nam"

***

TS. Đỗ Xuân Thọ được biết nhiều sau khi ông tuyên bố "đốt thẻ đảng" nếu sau đại hội XI, ĐCSVN không vứt bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin để thay bằng "Chủ nghĩa dân tộc", mà ông cho rằng đó là con đường duy nhất để chấn hưng đất nước, song song đó, không đem lại những hệ lụy tai hại: bạo loạn, nội chiến v.v...

TS. Đỗ Xuân Thọ đòi đốt thẻ đảng (và hình như ông chưa làm được việc này) có bao giờ giật mình để nhìn nhận hành động (đốt thẻ đảng) của ông đang chống lại chính ông không?

Trên thẻ đảng, chúng ta biết, ngoài cặp "búa & liềm", phía dưới là hình ảnh của ông Hồ Chí Minh - người mà cho đến nay TS. Thọ vẫn tôn thờ nhất mực qua đoạn:
"Bọn giáo sỹ Mác-Lê vì biết cái mô hình xã hội XHCN không còn ai tin nữa nên đã mang Hồ Chí Minh, vị thánh của nhân dân Việt Nam ra làm cái khiên đỡ đạn...."

Không ai đi báng bổ "vị thánh" của chính mình cả! Hành vi "đốt thẻ đảng", nếu xảy ra, càng dễ làm cho người dân thấy sự nông nổi, bồng bột cũng như tự mâu thuẫn quá lớn của tác giả. Tôi có thể gọi đó là cực đoan và quá khích? Tiếc thay, từ khi tuyên bố đốt thẻ đảng cho đến nay, dường như ông không có đủ thời gian và không gian riêng tư, tĩnh lặng để chiêm nghiệm. Tất nhiên, tôi đồng ý với TS. Đỗ Xuân Thọ, hình ảnh Hồ Chí Minh đã và đang bị lợi dụng. Như vậy, thay cho hình ảnh Hồ Chí Minh phải là hình của Mác và Lênin trên thẻ đảng? Bởi đó là những người sản sinh ra CNCS, không phải là ông Hồ. Hình ảnh ông Hồ trở thành vật cản mãnh liệt mà tôi tin, khi TS. Thọ (nếu) chính thức cầm trên tay chuẩn bị đốt, có thể làm ông chùn tay trước hình ảnh "vị thánh"?!

Bất chấp tai hại của tệ "sùng bái cá nhân" đã được phân tích nhiều năm qua, TS. Đỗ Xuân Thọ vẫn chưa nhận ra "Giấc mộng kê vàng" của chính ông, dù giấc mộng đó ông đang mơ cho người Việt? Nồi "Hoàng Lương" (nghĩa là Kê Vàng) sẽ mãi không bao giờ chín với giấc ngủ triền miên của TS. Đỗ Xuân Thọ, bởi "người nấu" "nồi kê" đã không còn cơ hội hoàn thành nhiệm vụ mà TS. Đỗ Xuân Thọ đinh ninh rằng "ông ấy" mãi tiếp tục dỗ chàng thư sinh một giấc ngủ say nồng.

Nhiều học giả cũng đã khuyên hãy trả nhân vật Hồ Chí Minh về cho lịch sử để làm nhiệm vụ "ôn cố tri tân" hầu rút ra nhiều bài học đắt giá cho Việt Nam ngày nay. Tôi mong, lời đề nghị này nếu đến với TS. Đỗ Xuân Thọ, hy vọng ông không phật lòng và nổi giận. Bên cạnh đó, cũng rất mong ông đừng báng bổ ngay vào "vị thánh" của chính ông. Vô ích và cũng làm cho các "con Ông cháu Cha" càng quy chụp ông vào tội "phản đảng và phản Bác". Tất nhiên, tôi biết ông không sợ hãi gì cả, vì ông đã từng "tiếp chiêu" khá nhiều. Chỉ mong, ông hãy cung cấp cho người dân cái nhìn bình tĩnh và khoa học thay cho các suy nghĩ: "Bất mãn", "cùng quẫn", "điên tiết", "bế tắc"...

TS. Đỗ Xuân Thọ cho rằng "các thầy tu Mác - Lê" đang lợi dụng ông Hồ mà quên đi mất bản thân cũng đang dựa vào ông Hồ dưới hình thức chủ nghĩa dân tộc? Chủ nghĩa dân tộc không phải do Hồ Chí Minh đặt nền móng.

TS. Thọ chủ quan và vô căn cứ khi cho rằng:
Nếu Bác Hồ còn sống đến sau ngày giải phóng Miền Nam, khi cả nước bắt tay vào xây dựng lại đất nước năm 1975 thì Người đã vứt trả thanh gươm Mác-Lê cho thần Rùa ở hồ Hoàn Kiếm từ lâu rồi!!!.
Lịch sử không có chữ "nếu". Chỉ riêng đoạn này, tác giả dường như đọc lịch sử (ĐCSVN) chưa đủ nhiều để có nhận định hợp lý hơn.

***
TS. Đỗ Xuân Thọ mong muốn "Chủ nghĩa dân tộc" cần được thay thế Chủ nghĩa Mác - Lênin, song ông không chỉ rõ nội dung "chủ nghĩa dân tộc" mà ông mong muốn là gì.

Chúng ta cũng biết, "chủ nghĩa dân tộc" được phân chia làm nhiều loại:
1. Thuần túy quốc gia.
2. Chủ nghĩa dân tộc tự do (civic nationalism).
3. Chủ nghĩa vị chủng.
4. Chủ nghĩa dân tộc bành trướng (Trung Quốc).
5. Chủ nghĩa dân tộc cánh tả (left-wing).
6. Chủ nghĩa dân tộc cực đoan.
7. Chủ nghĩa dân tộc Độc tài (Ultranationalism).
và một dạng khác nữa, "Chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi" (có thể gọi là "Chủ nghĩa Chauvin").


Chauvinism là một chủ nghĩa sùng bái tinh thần bè phái cực đoan, mù quáng trên danh nghĩa của một quốc gia hoặc một dân tộc, nhất là khi tinh thần bè phái đó có bao gồm cả sự chống lại một nhóm địch thủ.

Tôi thật e ngại, có vẻ TS. Đỗ Xuân Thọ đang sa lầy trong Chauvinism mà có thể ông vì đang "uất muốn phát khóc" (chữ của ông) nên thiếu bình tĩnh nhận ra. Ông đã chỉ rõ nhóm người mà ông gọi là "bọn thầy tu Mác - Lê" chiếm 1% trong số các đảng viên ĐCSVN. Phải chăng ông đang chống lại "NHÓM ĐỊCH THỦ" này? Ông kêu gọi "con Ông cháu Cha" mạnh dạn điểm mặt họ, hóa ra ông muốn những người này tạo thành một lực lượng đủ mạnh để chống lại nhóm "thầy tu Mác - Lê". Vậy rõ ràng, ông đang sa vào chủ nghĩa Chauvin mà ông không thấy.

Song song đó, TS. Thọ cho rằng:
- Khát vọng cháy bỏng của anh là Việt Nam phải ngang bằng với Nhật Bản sau đó sẽ lãnh đạo thế giới về mặt tinh thần.

Quả là nguy hiểm khi TS. Thọ dường như đang tự huyễn hoặc (hay ru ngủ?) mình bằng tư tưởng "chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi" theo Chauvin cổ võ và thực hiện triệt để tinh thần yêu nước cực đoan dưới triều Napoleón hay như Hitler đã từng huyễn hoặc về sự thông thái của người Đức là dân tộc xứng đáng cai trị mọi dân tộc khác. TS. Thọ có vẻ bị ám ảnh quá lớn của "4.000 năm văn hiến Việt Nam" để đòi "lãnh đạo thế giới về mặt tinh thần". Khó trách ông bị cho là có biểu hiện về tình trạng không bình thường lắm về mặt nhận thức.

Việt Nam là "ai"? Việt Nam đang ở đâu? trên bản đồ địa - chính trị thế giới ngày nay? Việt Nam với bất công đầy dẫy; Công - Nông, hai giai tầng vẫn đang kêu gào quyền lợi, trong khi dân nghèo thành thị vẫn quảy gánh hàng rong, xấp vé số lặn lội mưu sinh hàng ngày; công chức, người làm công ăn lương, doanh nhân vẫn oằn lưng với đủ sắc thuế phi lý... còn tâm trí nào để đuổi theo "khát vọng cháy bỏng" của TS. Thọ? Mong ông hãy tỉnh táo để tránh đắm chìm trong "giấc mộng kê vàng" và huyễn hoặc thái quá về việc "lãnh đạo tinh thần cả thế giới".

Tư tưởng này nguy hại không chỉ tạo ra mầm mống nuôi dưỡng gây hấn với nhiều dân tộc khác mà có thể tàn phá dân tộc mình, như Hitler từng phạm phải sai lầm để cho người Đức phải trả giá quá nhiều.

Thêm vào đó, khi "khát khao cháy bỏng" của TS. Thọ thành hiện thực, ai dám bảo đảm rằng sau đó Việt Nam không đi vào vết xe đổ của những chế độ độc tài theo "chủ nghĩa Chauvin", thậm chí là "chủ nghĩa dân tộc bành trướng" mà nhà đương cục Trung Quốc đã và đang tiến hành đối với việc xâm lấn các nước Asean?
Nhiều người tin rằng, "chủ nghĩa dân tộc bành trướng" không dừng lại, một khi nhà đương cục Trung Quốc chiếm được hầu hết toàn bộ biển Đông, như Chủ tịch Thượng viện Philippines Juan Ponce Enrile nói (1):
“Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu Trung Quốc cũng đòi chủ quyền trên Mặt trăng và các hành tinh này”.

***
Sau cùng, hồi đáp cho suy nghĩ "Chúng ta sẽ có một Putin của Việt Nam…." của TS. Đỗ Xuân Thọ, xin dẫn ra đây lời bình của nhân vật bất đồng chính kiến nổi tiếng Nguyễn Minh Cần - hiện đang sinh sống tại Nga, trả lời đài BBC trong một cuộc phỏng vấn với tựa "Không hy vọng gì vào Nga ở biển Đông" (2):
Hoàn toàn không có ai soi mói Việt Nam về cái đó. Nhân quyền của Nga cũng be bét lắm."

TS. Đỗ Xuân Thọ hy vọng "một Putin Việt Nam" đó chẳng qua chỉ là "giấc mộng Nam Kha" không hơn không kém!

Đàm Mai Đạo
___________

(*) Sau 1975 chưa dùng chữ này mà bấy giờ người ta gọi là công nhân viên, còn những người như tôi được gọi là "lưu dụng".

http://danluan.org/node/13589

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét