Peter De vũ
Blogger đối mặt với Công An Trung Quốc tại cửa khẩu biên giới Việt Trung |
Facebook Thư Sinh Vô Học chia sẻ:
Tôi bị bệnh trĩ ngoại được mấy
năm rồi, một số người sẽ ngượng ngùng về điều này… riêng tôi việc này thực sự tệ
hại, vào mùa nóng. Bệnh trĩ, vâng dù là ngoại hay nội thì thực sự nó rất đau. Bạn
hãy thử tưởng tượng, chân bạn không có đau nhưng phải đi khập khiễng như một
người có tật ở chân.. Dĩ nhiên nơi đau ở đây không phải cái chân mà là hậu môn…
Việc này đồng nghĩ với việc tôi không thể làm tình bằng hậu môn, không tình dục
đồng giới… không biết tới khoái cảm qua đường hậu môn (sẽ thật là đau – có lẽ vậy,
thật tởm lợm khi phải nghĩ đến điều này – không có nghĩa là tôi không ủng hộ vấn
đề giới tính thứ ba và tình dục đồng giới đối với những người khác), nhưng việc
này không có nghĩa là tôi mất khả năng tình dục khác giới. (Các bạn nữ có lẽ
không phải ngượng ngùng về điều này, nhưng thực sự, dù tệ đến đâu đi chăng nữa
thì việc không làm tình qua đường hậu môn cũng đủ chứng minh tôi không phải một
người đồng tính.)
Một cái lỗ hậu môn nó đau, buốt…
đi cũng khổ, ngồi cũng khổ, chưa chắc nằm đã sướng. Cũng may, nó chỉ tái phát
vào những lúc thực sự nóng bức, nhưng cũng đủ làm bản thân tôi vướng phải những
bất tiện không đáng có, hoặc ít ra khi đã bị bệnh không có gì được gọi là tuyệt
vời ở đây cả. Đó mới chỉ là hậu môn mà con người ta đã khổ như vậy, thế mới biết
đau một cái răng cũng khổ, đứt da đứt thịt một chút thôi cũng khổ, chưa nói tới
sái tay chân, rồi những bệnh nan y khó chữa. Có những người họ bất hạnh hơn
tôi, mất đi đôi chân để chạy nhảy, mất đi bàn tay để cầm nắm. Cơ thể con người
ta vốn dĩ là một khối hoàn chỉnh, thiếu 1 cái cẳng chân không thể chết, đau lỗ
hậu môn cũng chưa chắc chết được.
Hình chụp tại cột mốc phân chia giữa 2 nước Việt – Trung, nằm trên phần đất Trung Quốc
Blogger Thư Sinh Vô Học sang TQ giao lưu học hỏi.
|
Ai cũng bảo Hoàng Sa là máu của
ta, Trường Sa là thịt của ta. Xin phép mọi người chưa vội nhắc tới hồn Nam
Quan, thác Bản Giốc. Cái lỗ hậu môn của tôi đau, tôi đã thấy khổ lắm rồi, giờ rừng
vàng biển bạc của quê hương ta bị quân tàu ô nó chiếm, nó đe sao không xót xa
cho được. Ngàn năm dựng nước, ngàn năm giữ nước, nước Nam ta có khác chi một khối
cơ thể mà ở đó mỗi mảnh đất dù nhỏ dù to cũng là một bộ phận trên một cơ thể
con người. Cơ thể con người ta mất đi một tí ti thôi chưa đủ để chết, nhưng sẽ
không còn nữa một cơ thể hoàn mĩ. Thiếu Hoàng Sa, dân ta bấy nhiêu năm qua vẫn
sống, thiếu mấy bãi đá trên Trường Sa, dân nước Nam vẫn chưa thể chết ngay được.
Ấy nhưng chỉ một búi trĩ cỏn con,
to bằng đầu ngón tay út thôi mà bao người khổ sở nhăn nhó đứng ngồi không yên.
Một bộ phận trên cơ thể bị sưng vù lên vì vi khuẩn, vì những tế bào ác tính,
hay những con virus hoàn toàn xa lạ, hành hạ con người ta từ từ, rồi tới một
lúc nào đó ắt nó lan rộng ra, tàn phá cơ thể con người, lúc đó người không còn
là người, cũng có thể người sống tới một lúc nào đó cũng biến thành kẻ chết.
Hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa,
là một bộ phận không thể tách rời của đất nước, cao quý hơn cả triệu lần tính mạng
tôi (chứ chẳng dám so sánh với cái hậu môn), nay bị giặc tàu lạ, chúng như những
con vi khuẩn – virus bám víu vào rồi xâm chiếm tàn phá, thử hỏi có ai không đau
. Một thứ dơ dáy nhất trên cơ thể con người khi đau khi bệnh, toàn bộ cơ thể chẳng
có chi sung sướng. Nay máu thịt đất nước cao quý đau, cả nước có lẽ nào lại mất
hết cảm giác hay sao. Mất hết cảm giác ấy tức là nguy, là khốn lắm rồi, nan y lắm
rồi. – Không đau đơn giản cũng bởi quá đau.
Nguy lắm rồi, khốn lắm rồi, nan y
lắm rồi… Vài ngàn người ở hai đầu bắc nam trong 11 cuộc biểu tình chống Trung
Quốc xâm lược thấm tháp là bao so với chín mươi triệu dân. Một tí ti bạch cầu
sao có thể chống lại cả trăm triệu con vi khuẩn muốn tần công hồng cầu. Cả ngàn
giọt mồ hôi rơi chắc gì đã làm mát tấm thân nóng giữa trưa hè oi bức.
Tôi chẳng là ai giữa đời thường,
tôi chẳng phải văn thần võ tướng gì trong chính quyền Việt Nam, chẳng dám nhận
mình là danh sĩ trí thức gì ở đây. Tôi chỉ dám nhận mình là kẻ bệnh tật, yếu đuối,
gày còm, dốt nát, biết được chút ít đạo lý ở đời. Nhưng cũng từng tự hào vì đã
từng đứng lên cũng ngàn người anh em của tôi đấu tranh cho một biển đảo quê
hương.
Chúng tôi là những khối bạch cầu
của tổ quốc, dù ít ỏi, nhưng ít nhất chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc, dù cho
máu phải rơi và tù đày áp bức trước mặt.
Phần mộ các liệt sỹ chống tàu tại nghĩa trang liệt sỹ Vị Xuyên Hà Giang. |
Đọc đi đọc lại bài thơ “Những khối
huyết cầu Tổ Quốc” của cố Bloger Đinh Vũ Hoàng Nguyên, dù là thân nam nhi,
nhưng nước mắt cũng khẽ rơi. Không rơi sao được, con người nào phải gỗ đá, khi
lích sử đã qua đi cuốn theo máu của biết bao người con. Những giọt máu hòa vào
nước biển, thấm xuống đất mẹ:
“Một ngày
Khi con nếm trên môi,
Con sẽ thấy máu mình vị mặn.
Bởi trong máu luôn có phần nước mắt
Ta hiểu căm thù, ta biết yêu thương. “
Tôi có một người em họ đã tốt
nghiệp đại học sư phạm, và cậu ta là thầy giáo. Cậu ta có cho mình những người
học trò, và cậu ta cũng từng là gia sư cho tôi bộ môn Hóa Học. Khi nghe tin 1/7
này, nhiều anh em trên cộng đồng facebook tụ tập nhau lại biểu tình chống Trung
Quốc xâm lược, nước mắt tôi lại rơi một lần nữa, bởi tôi biết chắc không một
người thầy từng dạy mình cộng trừ nhân chia, đánh vần làm toán sẽ tham gia biểu
tình, nhưng ở đó sẽ chỉ có những người thầy cả già cả trẻ dạy cho tôi thế nào
là lòng yêu nước.
Tôi thầm khóc bởi tôi đoán sẽ có
những chiếc xe bus dài vô tận, những chiếc xe gầm rú, phun đày khói đen ngày
trước chở người và ngày hôm đó sẽ chở những con người, có bạn bè của tôi – họ
là những con người, những con người đáng được tự hào bị lôi và bị khiêng như những
con thú, bị đạp mặt và du ngoạn trong một đồn CA kiêm trường học hoặc một trại
phục hồi nhân phẩm của những con người chưa chắc đã có nhân phẩm.
Tôi cũng là một người thầy giáo,
chẳng bằng cấp cũng chẳng phải cử nhân tiến sỹ gì cả. Nhưng tôi có những người
học trò cho riêng mình. Ít nhất, một vài người gọi tôi là thầy dù tôi con rất
trẻ và nhiều lúc tuổi tôi kém họ nhiều, hoặc chẳng lớn hơn họ là bao. Chưa bao
giờ, tôi được đứng ở trên một bục giảng ở một đường phổ thông hay đại học để
truyền đạt những điều mình biết cho học trò của mình.
Và hôm nay tôi lại chợt khóc, tôi
khóc không phải vì hậu môn đau buốt, tôi khóc vì ngày hôm đó tôi sẽ không bảo học
trò của mình đi tuần hành, đơn giản bởi những người học trò của tôi… nếu các em
theo tôi các em sẽ không có tuần hành không có biểu tình gì cả. Tôi không cho
phép mình tuyên truyền kích động các em làm điều đó. Nhưng tôi muốn các em của
tôi hãy học cho thuộc, cho hiểu thế nào là lòng yêu nước. Chỉ các em có câu trả
lời chính xác cho mình. Khi các em có được cho mình một câu trả lời chính xác,
tự các em hãy đi theo tiếng gọi của con tim mình. Mọi câu trả lời của các em
tôi luôn cho 9.5 còn 0.5 điểm là điểm tặng dành cho ai làm đúng theo câu trả lời
của mình.
Tôi không kích động lòng yêu nước,
cũng chẳng đem lòng yêu nước nhét vào đầu các em. Đơn giản tôi muốn tự các em
đi tìm cho mình câu trả lời các em cho là đúng nhất…
Hoàng Sa là của Việt Nam, Trường
Sa là của Việt Nam… Dẫu phải tát cạn biển Đông biển hải đảo thành đất liền cũng
quyết phải dành lại.
Hôm đó tôi không đi tuần hành biểu
tình – kỳ thi đại học sắp tới rồi và tôi sẽ phải đi luyện thi ba chữ “Lòng Yêu
Nước”, tại một lò luyện thi nào đó thì tự các bạn đoán.
Hà Nội ngày 0 h/1/7/2012
http://www.ttxva.org/benhnuocnha/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét