Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date




_____________________________




DẬY MÀ ĐI – TINH THẦN QUẬT KHỞI

Bình Minh - Trí Nhân Media
(video tường thuật biểu tình tại Hà Nội)

Với sự góp mặt của 1800 nông dân mất đất tại Văn Giang và hơn 1000 người dân tại Hà Nội và các vùng lân cận, cuộc biểu tình ngày 8/7/2012 đã ghi một dấu mốc lịch sử về khát vọng dân chủ của toàn dân, về tinh thần QUẬT KHỞI hào hùng trong dòng máu Việt Nam.

Khác với những lần trước các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm phạm lãnh thổ đều được phát động từ các nhân sĩ trí thức nhưng lần này, cuộc biểu tình ngày chủ nhật 8/7/2012 lại được phát động bởi những người nông dân áo đỏ mất đất. Dù lời kêu gọi chỉ khởi sự phát động trên internet trong vòng 2 ngày trước ngày biểu tình nhưng đã được sự hưởng ứng đông đảo của các tầng lớp nhân dân Việt Nam.

Đó là hào khí, đó là tinh thần quật cường đang được quật khởi từ các tầng lớp nhân dân Việt Nam. Nhân dân đã quật khởi được lòng sợ hãi, nhân dân đã quật khởi được sự vô cảm và đã đến lúc PHẢI can trường lên tiếng cho chủ quyền đất nước, cho tự do dân tộc, cho các quyền cơ bản của một con người.  

Tại Sài gòn, cho dù biểu tình không khơi ngòi như tại Hà Nội vì sức ép cưỡng chế biểu tình của lực lượng công an CSVN quá đông đảo nhưng những người yêu nước cũng tụ tập để tìm cơ hội biểu lộ lòng yêu nước. Bị bắt ép canh cửa không cho ra khỏi nhà, chị Bùi thị Minh Hằng đã treo các biểu ngữ phản đối trước cửa nhà như chị vẫn thường làm để bày tỏ sự căm giận trước hành động xâm lược biển đảo Việt Nam một cách trắng trợn của giặc Tàu Cộng.

Chúng ta không thể khoán trắng sinh mệnh đất nước vào tay bất cứ một tập đoàn hay một đảng phái nào. Nhất là đảng phái đó lại là đảng CSVN, một đảng độc tài đã cai trị đất nước trong 67 năm, đưa đất nước đến bờ diệt vong.  

Xáo ngữ “dân đừng lo để nhà nước lo” là một câu nói lừa bịp được dựng lên như một mặt nạ để tập đoàn lãnh đạo nhà nước thâu tóm quyền hành cùng tài sản vào tay các lãnh đạo nhà nước.

-          - Nhà nước đã lo như thế nào khi ngàn ngàn nông dân mất đất không nhà không cửa sống lây lất trên các vỉa hè hoặc tại các vườn hoa thành phố trong khi biệt thự đất đai của các lãnh đạo CSVN chiếm giữ càng ngày càng nhiều nhanh hơn cả cấp số nhân ?

-         -  Nhà nước đã lo như thế nào khi diện tích đất đai biển đảo đất nước càng ngày càng thu hẹp và đang có cơ nguy mất cả đất nước vào tay bọn bá quyền xâm lược phương Bắc trong khi lãnh đạo CSVN đang cố sức thâu tóm và thao túng quyền hành, gom góp tất cả tài nguyên đất nước vào tài sản gia đình con cháu họ, điển hình như trường hợp bà Nguyễn Thanh Phượng, ái nữ của đương kim Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ?  

-          - Nhà nước đã lo như thế nào cho tương lai đất nước cho thế hệ trẻ khi chính tập đoàn CSVN cố tình gây thêm những tụt dốc về đạo đức, cố tình tận diệt những tiếng nói yêu nước, bắt bớ đàn áp những người công dân biểu lộ phẫn nộ trước giặc Tàu xâm lăng ?

Thời sự báo chí trên thế giới đang bàn bạc đến ngày “cáo chung” rất gần của đảng CS Trung Quốc. Dĩ nhiên, tập đòan CSVN cũng sẽ bước theo con đường của đàn anh - tập đoàn CS Trung Quốc. Chúng ta đã thấy rõ dấu hiệu của những chống đỡ đang xảy ra trong nội tình chính trị của ĐCSVN. Và chắc chắn ĐCSVN sẽ không thay đổi cái bản chất cố hữu mà chỉ biến đổi hình thái để trốn tránh trách nhiệm trước nhân dân về những tham nhũng tài chánh trầm trọng và những tranh chấp quyền lực đang xung đột ngày càng nặng nề  giữa các phe phái lãnh đạo.

Một trong những mô thức họ đưa ra để thăm dò và mở đường cho những biến dạng “tắc kè” của ĐCSVN đang được dư luận trong và ngoài nước bàn tán là đảng tạm thời tách ra làm 2 khối, một khối là đảng của những người đang tại chức có quyền lực và một khối là đảng của những người đã về hưu. Lại một màn kịch xảo quyệt được dựng lên tạo cho lãnh đạo CSVN “hạ cánh an toàn” đồng thời tô thêm vẽ màu cho đảng CSVN “thay hình đổi dạng” trong chiếc áo “dân chủ” giả hiệu hòng tiếp tục cai trị nhân dân.

Điều chúng ta - nhân dân Việt Nam - tự hỏi là ĐCSVN có xứng đáng để lãnh đạo đất nước Việt Nam nữa hay không ? Không, dứt khoát không.

Cho dù ĐCSVN được tô vẽ sơn phết thế nào đi nữa, dưới ánh sáng tin học, tất cả mặt nạ đều bị rớt xuống: lịch sử đã phơi bày sự thật từ Cải Cách Ruộng Đất đến Nhân Văn Giai Phẩm, và hiện nay là các vụ cưỡng chế cướp đất của nông dân, đàn áp và bóc lột công nhân cùng các vụ bắt bớ hãm hại những người yêu nước chân chính như nhà báo Trần Quang Thành, biệt giam cha Nguyễn Văn Lý, blogger Điếu Cày, Đỗ Thị Minh Hạnh, v..v

Thay vì xây dựng đất nước, đảng CSVN lại nhúng tay và tiếp tay để tàn phá hủy diệt sức sống của Tổ quốc. Đã đến lúc nhân dân chúng ta phải suy xét nhận thức kỹ càng về vai trò của ĐCSVN trong dòng sinh mệnh của dân tộc.  

Chúng ta đã làm mất bao nhiêu cơ hội để xây dựng lại đất nước, và bây giờ cơ hội cuối cùng đang đến với nhân dân Việt Nam, nếu chúng ta không kịp bắt lấy, không kịp QUẬT KHỞI thì cơ hội dành lại tự chủ cho đất nước sẽ vuột mất và đất nước lại chìm đám trong nô lệ giặc Tàu”. 
   
Quật Khởi để nhận biết ĐCSVN không xứng đáng để tiếp tục lãnh đạo đất nước Việt Nam.

Quật Khởi để tự cởi trói chúng ta ra khỏi “hào quang chống Mỹ”, để đừng tự mãn với quá khứ hoạt động “giải phóng” miền Nam mà mãi luyến tiếc ảo vọng tin vào sự lãnh đạo của ĐCSVN.

Quật Khởi để chúng ta bứt phá nỗi sợ hãi cúi đầu nhận chịu. Quật Khởi để tự bồi đắp thêm tinh thần bất khuất trong huyết quản. Quật Khởi để thêm can đảm biến tư duy thành hành động. Và đến hôm nay, tinh thần Quật Khởi đang khơi nguồn trong dòng máu nhân dân Việt Nam, và chúng ta quyết giữ mãi tinh thần quật khởi đấu tranh cho một Việt Nam Nhân Bản Văn Minh Thiện Đức.

Trong cuộc biểu tình tại Hà nội ngày chủ nhật 8/7/2012 một người nông dân Văn Giang đã mộc mạc khẳng định: nếu đất Tổ Quốc mất thì đất Văn Giang cũng không còn.

Hy Vọng đang vươn cao trong tôi, trong bạn, trong tất cả chúng ta, trong lòng dân tộc.


Viết cho ngày biểu tình 8/7/2012
------------------------------------------------






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét