Hà Sĩ Phu
http://www.boxitvn.net/bai/38641
Dân nghèo, xã nghèo nhưng nhà Chủ tịch xã to như biệt phủ |
Về tình hình đời sống nông dân
nơi làng xã, nhà báo Hoàng Anh đã báo động trong một bức tranh rùng rợn:
một xã nghèo mà phải cõng trên lưng tới 500… cán bộ! Thằng còng làm
cho một đống thằng ngay ăn (ngay lưng chứ không ngay thẳng), mà ăn bẫm,
đã không thể chịu nổi. Nhưng đâu chỉ có thế, cái đám cán bộ vô công rồi nghề ấy
ăn xong rồi nếu cứ ngồi chơi phiếm thôi thì đã đành một nhẽ. Khổ nỗi, họ là cán
bộ, phải lãnh đạo, lãnh đạo phải có quyền, có quyền ở nơi pháp quyền lỏng lẻo
thì được tự do đục khoét, lạm thu sưu thuế, tự do “hành” dân vô tội vạ, và biến
thành một lũ “cường hào mới” như bài của Diệp Văn Sơn dưới đây, thì nỗi đau khổ
của dân biết là nhường nào?
Cảm ơn các tác giả Diệp Văn Sơn
và Hoàng Anh đã mô tả thực tiễn ở nông thôn rất cụ thể, kỹ càng, sinh động, như
một báo động khẩn cấp. Song phần đề xuất các giải pháp e chưa được tương xứng với
tình hình. Giải pháp tuy nhiều nhưng vẫn xoay quanh cái trục “dân chủ cơ sở,
dân biết dân bàn dân làm dân kiểm tra”, mà thực tế đã chứng minh rằng một khi
đã thực hiện “Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý…” với nguyên tắc “tập trung
dân chủ” thì cái quyền “dân làm chủ” ấy, nhất là ở cơ sở, chỉ còn là câu sáo ngữ
hữu danh vô thực. Còn như yêu cầu sàng lọc cán bộ mà bộ máy sàng lọc vẫn do “ủy
ban một nhà, chi bộ một họ” thì hy vọng gì chứ?
Sở dĩ bộ máy công quyền ở nông
thôn phình ra khủng khiếp như hiện nay, quá nhiều về số lượng và quá kém về chất
lượng, là do mấy nguyên nhân căn bản:
- Duy trì hai bộ máy Đảng
và nhà nước song trùng
- “Đảng hóa” mọi quyền lực, độc
quyền toàn trị (đặc quyền thì có đặc lợi, điều này quan trọng!)
- Bệnh hình thức (cũng là một biểu
hiện của giả dối)
- Bệnh gia đình chủ nghĩa, thân tộc
chủ nghĩa, cục bộ bản vị, đang hoành hành từ trung ương đến địa phương.
Chừng nào chưa thể có giải pháp
cho 4 căn nguyên cố hữu ấy thì câu chuyện nông thôn của chúng ta quả thực vẫn
là một bài toán nan giải.
3/7/2012
H. S. P.
http://www.boxitvn.net/bai/38641
******************************
Phụ lục:
Ngân sách nào kham nổi: Rùng
mình xã 500 cán bộ ở Thanh Hóa
Hoàng Anh
* Dân nghèo è cổ nuôi cán bộ
Cán bộ xã, thôn đông quá, ngân
sách lại không đủ trả lương nên ở nhiều nơi thuộc tỉnh Thanh Hóa, chính quyền
xã bắt dân nghèo è cổ đóng góp nuôi cán bộ.
Góp thóc nuôi cán bộ ăn không ngồi
rồi
Xã Quảng Vinh (huyện Quảng Xương,
tỉnh Thanh Hóa) có 15 thôn, 2.000 hộ, 9.500 dân. Suốt quá trình đi thực tế để
thực hiện loạt bài này, chúng tôi chưa thấy nơi nào nhiều cán bộ xã, thôn như ở
Quảng Vinh. Phải mất gần một tiếng đồng hồ, tôi và ông Dư Văn Tâm, Phó Chủ tịch
UBND xã mới thống kê hết số cán bộ xã lẫn thôn ở Quảng Vinh. Mất thời gian là
thế nhưng cũng chẳng thể đưa ra được con số chính xác vì bản thân vị Phó Chủ tịch
xã không nhớ được. Ông chỉ áng chừng khoảng 500 người gì đó, cả xã và
thôn.
Thuộc diện xã loại 1 theo Nghị định
92 của chính phủ nên Quảng Vinh có tới 23 cán bộ được biên chế và 22 cán bộ bán
chuyên trách. Ngoài 45 cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách này, xã còn có
thêm 7 người làm phó các đoàn thể, cán bộ đài truyền thanh, kế toán phụ, văn
phòng đảng ủy, ban liên lạc TNXP… Số cán bộ đông kỷ lục, ông Tâm bảo rằng, cứ
trên có chức danh gì thì cứ theo ngành dọc mà bổ nhiệm cho tới tận từng thôn.
Thành thử có nhiều người ở thôn được gọi là cán bộ nhưng họ làm gì thì Phó Chủ
tịch xã như ông cũng không thể biết.
Cán bộ đông như châu chấu nhưng ngày làm việc mà trụ sở xã Quảng Vinh vắng tanh |
Xã Quảng Vinh có tới 3 ông bảo vệ.
Một ông bảo vệ trụ sở xã, một ông bảo vệ tượng đài liệt sĩ (dù tượng đài nằm
ngay cạnh ủy ban) và một ông bảo vệ các trạm bơm thủy lợi. Đây cũng là xã mà
cán bộ các đoàn thể phủ tận các thôn, đầy đủ không thiếu một người. Cứ một thôn
có 2 người tham gia phụ trách hoạt động của một đoàn thể. Đoàn thanh niên, hội
nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh… 7 đoàn thể, tức có khoảng 14 cán bộ lĩnh vực
này ở một thôn. Cộng thêm Bí thư, trưởng thôn, phó thôn… nữa cũng xấp xỉ 20.
Chưa hết, đông nhất ở Quảng Vinh là đội ngũ cán bộ phục vụ an ninh. Ngoài trưởng
và 2 phó công an, xã còn có thêm 15 tổ an ninh trật tự đóng ở 15 thôn. Mỗi tổ 3
người, công an viên làm tổ trưởng, cộng thêm lực lượng dân quân 22 vị nữa là 67
người.
Theo Nghị định 92 của Chính phủ,
chỉ có cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách thì nhà nước trả lương, còn cán
bộ phát sinh xã phải tự trả phụ cấp cho họ. Được biết, mỗi năm xã Quảng Vinh
thu ngân sách tất tần tật chỉ có 400 triệu, vậy tiền đâu để chi trả cho bộ máy
cán bộ quá khổng lồ hiện tại? Xin thưa, bắt người dân đóng góp là chính. Điều
này đích thân ông Tâm dù không muốn cũng phải thừa nhận: Vì ngân sách không có
nên xã phải bắt người dân đóng góp.
Nông dân Quảng Vinh còn nghèo lắm,
số hộ nghèo còn tới 30,6%. Trang trải cuộc sống hàng ngày đã khó huống hồ phải
đóng góp để nuôi cán bộ. Nhưng không đóng không được, bởi tất cả các khoản đều
được quy ra thóc, dân không tự nguyện thì cán bộ lấy lúa ngoài đồng. Đừng có
hòng chạy thoát. Mà giả sử có chạy đợt này thì xã lại ghi vào sổ nợ rồi cho người
đòi liên tục, đòi đến lúc nào thanh toán đủ mới thôi.
Người dân xã nghèo Quảng Vinh phải góp thóc để nuôi bộ máy cán bộ khổng lồ |
Đau ở chỗ, hầu hết cán bộ sống bằng
nguồn thóc lúa của dân lại chẳng phải do dân bầu. Những chức danh như đoàn
thôn, cán bộ phụ nữ thôn… đều theo ngành dọc, cơ cấu lên làm. Mỗi thôn 2 người
phụ trách bất kỳ đoàn thể nào cũng được hưởng phụ cấp 200 cân thóc một năm. Tổng
cộng hàng năm xã Quảng Vinh phải chi trả 105 triệu đồng, chỉ riêng cho cán bộ
đoàn thể cấp thôn. Ngoài ra, ở các tổ an ninh trật tự, cứ hai an ninh viên thì
bằng phụ cấp công an viên, còn riêng 22 vị dân quân tự vệ, mỗi năm phải trả cho
họ 44 triệu đồng…
“Tất cả phụ cấp cho những cán bộ
như thế đều được tính bằng thóc. Cứ đến hạn nhận lương là họ lấy tiền theo giá
thóc thị trường. Còn xã phải thu phí từ hoạt động sản xuất nông nghiệp của người
dân vì ngân sách quá ít ỏi, không gánh nổi. Xã giao chỉ tiêu cho thôn, mỗi thôn
40 triệu đồng, cứ thế mà thu”. Ông Tâm nói.
5 tạ thóc mất 1 tạ phí
Đó là cách tính của nông dân
nghèo ở Quảng Vinh. Nếu căn cứ vào cuốn sổ thanh toán mà mỗi hộ gia đình phải
mua với giá 5 ngàn đồng ở xã thì năm nay họ đang phải chịu 19 khoản phí chính
thức, chưa kể những khoản đóng bên ngoài, không đưa vào sổ. 13 khoản phí xã ban
hành, 6 khoản còn lại nộp cho thôn. Tính bình quân, một năm, dân nghèo xã Quảng
Vinh ít nhất phải mất một tạ thóc cho tiền phí của thôn, của xã. 2.000 hộ
là 2.000 tạ thóc. Không có ngoại lệ, cho dù đó là hộ nghèo, người già hay
trẻ nhỏ.
Gia đình chị Phạm Thị Trâm ở đội
5, thôn Thanh Minh có 6 người nhưng chỉ được 2 sào ruộng. Bao nhiêu năm nay họ
không thoát khỏi “án” hộ nghèo, nhưng lý do chính không chỉ vì ít ruộng. Mỗi
năm, 2 sào ruộng làm 2 vụ, năng suất như hiện nay được tầm 5 tạ thóc. Nhưng với
các khoản phí được chia rõ ràng trong sổ thanh toán thì hàng năm gia đình phải
đóng hơn 700 ngàn. Với giá thóc như hiện nay thì riêng tiền phí đã ngốn mất của
gia đình chị hơn một tạ/năm. Nhà nước đã có chính sách miễn giảm thuế nông nghiệp
nhưng hàng năm gia đình chị Trâm vẫn phải đóng Quỹ phục vụ nông nghiệp, giao
thông thủy lợi, xây dựng kênh mương… cho xã. Năm ngoái tổng các loại phí này
lên đến 705 ngàn đồng, chị túng quá, không có đóng nên bị xã ghi nợ sang năm
nay.
Sổ thanh toán ghi những khoản phí dân nghèo phải đóng |
Xã thu chán chê, đến thôn cũng
tìm cách vét. Từ tiền thủy lợi nội đồng, tiền diệt chuột, tiền bảo vệ… Mỗi khoản
vài chục ngàn nhưng cộng lại cũng tiền trăm. Đối với những gia đình nghèo như
chị Trâm thì đi vay cũng khó chứ đừng nói đến chuyện kiếm ra để trả.
“Đợt vừa rồi làm đường giao thông
nông thôn, gia đình tôi đã phải đóng 50 ngàn một khẩu rồi. Vậy mà các cháu đi học
còn bị đòi thêm 150 ngàn mỗi đứa nữa. Không có tiền đóng thì trường không cho
thi nên vị chi làm đoạn đường mà nhà tôi đóng tròn một triệu đồng. Chưa chạy vạy
đủ để đóng cho con đi học thì xã lại cho người đi vận động thu tiền chuẩn bị
ngày 27/7. Mỗi hộ phải đóng 20 ngàn nữa, nhưng nói thật, bây giờ trong nhà tôi
một ngàn cũng không có thì lấy chi mà đóng”. Chị Trâm phàn nàn. Dù nghèo nhưng chị cố cho con đi
học để mong chúng thoát khỏi cái cảnh ruộng đồng, may ra làm được cái chức gì ở
xã như mấy ông cán bộ vừa nhàn vừa được dân nghèo cống thóc nuôi. Nhưng giấc mơ
ấy đang bị đặt dấu hỏi bởi các khoản phí mà chính quyền xã Quảng Vinh đang cố
truy đến tận cùng.
Cạnh nhà chị Trâm là nhà bố chồng
chị, cụ Lê Quang Huy (89 tuổi). Nhà chỉ có hai ông bà già, không làm ruộng được
nữa nhưng mỗi lần có đợt thu phí xã vẫn cho người đến đòi. Không có nộp thì cán
bộ xã Quảng Vinh linh hoạt bằng cách trừ tiền chế độ người già của hai cụ. Mỗi
tháng 180 ngàn bị cắt luôn từ trên xã, đỡ cho hai cụ phải mất công đi lấy!
Cả xã Quảng Vinh có 3.740 sào ruộng.
Bình quân năng suất 200kg một sào. Không biết người dân phải chi ra bao nhiêu
thóc để nuôi cán bộ. Chỉ biết số cán bộ quá khổng lồ, tốn rất nhiều thóc của
người dân nhưng công việc xem chừng rất nhàn nhã. Ngày thứ 6 tôi đến, nhóm ông
Tâm với mấy ông làm văn phòng, tư pháp đang hút thuốc lào và bàn nhau chuẩn bị
đi uống rượu. Trụ sở xã vắng như chùa Bà Đanh, còn ngoài đồng, nông dân Quảng
Vinh đang vã mồ hôi thu hoạch lúa. Năm nay họ được mùa, nhưng không được ăn cả,
vì những khoản phí vẫn còn treo lơ lửng, thậm chí nhiều nhà còn nợ tồn đọng từ
mấy năm trước chưa trả nổi.
H. A.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét