Hư
Vô
01/7/2012, 1h46 phút sáng, bỗng
trong lòng trăn trở bao điều, nhẹ nhàng qua phòng mẹ muốn thơm nhẹ lên má mẹ…
nhưng… sợ mẹ tỉnh giấc… suy nghĩ miên man…
bỗng nhớ đến anh trai nói: “mày
có biết vụ thảm sát tại Thiên An Môn ở Trung Quốc không, mày có biết vụ đó như
thế nào không, giết bao nhiêu người, nó dùng xe tăng, vòi rồng,…….” ông anh
tuôn một tràng cho mình nghe và bảo mày lo cái thân mày đi đừng có mà ăn cơm
rau muống luộc với cà nói chuyện chính trị, chuyện thế giới…..( cười đểu và im
lặng )
bỗng nhớ lời mẹ nói:” con hãy lo
cho thân con và gia đình mình trước, đừng đi tình nguyện, chuyện nhà thờ rảnh rỗi
hãy ra,… hãy sống yên phận, đừng có mà cãi bố về mấy chuyện đó, bác Hồ tốt lắm
đó con ạ, ngày bác mất cả đất nước mình khóc đó con, con đừng nghe linh tinh,….
(lại im lặng)
nhớ lời bố nói: ” bố mày với ông
mày là cộng sản nòi đấy, mày toàn nghe cái lũ phản động chúng nó lừa rồi về ăn
nói cái giọng phản động, Hồ Chủ Tịch là thánh sống–> bỗng nhớ cái bàn thờ
trên tầng 3 nhà mình, gần như đối diện với bàn thờ Chúa và cao trên cả bàn thờ
ông bà mình, bỗng akay, ức chế…..nhưng thấy đau nhiều hơn vì bố mình tự nhận là
cộng sản nòi….nhưng …( im lặng)
nhớ tới ông nội…..ha ha……..mình
cười như đúng rồi, đuổi chị ra khỏi nhà, định đánh mình vì ông thấy 2 chị em
hay đi lễ nhà thờ Thái Hà, vì 2 đứa hay nói chuyện con dân Việt Nam giờ đang khổ
ntn, bao sự việc bất công ra sao…đuổi cả bạn mình ra khỏi nhà mình vì theo đạo
như mình…bảo mình là quân giu- rêu….
những điều đó cứ miên man trong
mình, cứ trải dài khiến mình thao thức chờ đến giờ phút mình được mặc trên mình
quốc kì của tổ quốc và giơ cao tấm biển ” Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam
và 2 hòn đảo sẽ ở trong hình trái tim”
miên man…….thao thức…..bỗng giật
mình nghĩ mình có sợ ko?
biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì
không, liệu có bị đánh như chú JB mất mấy chiếc răng, như bác Việt Anh bị chặn ở
đường, như cô Nga và con trai bị bao vây, rồi bị dọa đuổi học như anh Nguyễn
Văn Phương, bị bắt như cô Bùi Hằng, chú Điếu Cày,…liệu mình có sợ ko? chắc chắn
1 điều là không vì mình thấy mình làm đúng, lên án ” người anh em tốt, đồng chí
tốt” của ĐCS Việt Nam thì có gì sai chứ, đồng bào Việt Nam của mình đang bị
Trung Quốc ức hiếp vậy mình bảo vệ đồng bào mình thì có gì sai chứ, vậy thì sao
mình phải sợ….
mình ko sợ nhưng thật sự mình lo,
lo nếu mai mình có chuyện gì bố mẹ sẽ đau khổ ntn, và liệu người ta có xuống
nhà mình và làm mâu thuẫn giữa mình với ông và bố to ra như người ta làm với cô
Bùi Hằng và gia đình ko?…..nhiều lắm những suy nghĩ….những trăn trở nhưng chắc
chắn 1 điều vài giờ nữa con sẽ có mặt ở Hồ Gươm vì đất mẹ con đang đau, đồng
bào con đang khổ
mẹ ơi có lẽ mẹ sẽ chẳng bao giờ đồng
ý cho con xuống đường đâu mẹ nhỉ, mẹ ko biết con sẽ đi, con âm thầm đi trong lặng
lẽ và chuẩn bị mọi thứ trong lặng lẽ…..muốn đặt nhẹ nụ hôn của con trên trán mẹ…..
http://www.ttxva.org/ban-khoan-khi-di-bieu-tinh-cua-1-nguoi-con-dang-vien/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét