Nhóm phóng viên thời sự
Bà Nguyễn thị Kim Nga - mẹ nhà báo quá cố Hoàng Hùng. Ảnh: Quang Liêm |
Vụ án nhà báo Hoàng Hùng tạm khép
lại bằng kết luận của Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao (giữ nguyên án sơ thẩm) khiến
những ai quan tâm đều không khỏi thất vọng. Dẫu vậy, ước muốn vụ án được làm
sáng tỏ vẫn luôn cháy bỏng
“Vậy là xong rồi hả con?...” - bà
Nguyễn Thị Kim Nga (mẹ của cố nhà báo Hoàng Hùng) thẫn thờ hỏi khi chúng tôi nắm
tay dìu bà ra khỏi phòng xử án của Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM chiều
22-6. Dù đã dự tính trước kết quả phiên xử nhưng trước câu hỏi chứa đựng sự thất
vọng, hụt hẫng; trước dáng đi xiêu vẹo như chực ngã của người mẹ ấy, chúng tôi
đã nghẹn lời…
Vì công lý, vì sự thật!
Là đồng nghiệp, chúng tôi hiểu và
tôn trọng ý nguyện của anh. Cũng vì lẽ đó, trong thâm tâm, chúng tôi không bao
giờ mong muốn phải nói đi nói lại nhiều lần về vụ án này, bởi như thế chẳng
khác nào khắc thêm nỗi đau cho người thân của anh và cả chúng tôi. Nhưng mỗi
ngày qua đi, vụ án lại hé lộ nhiều bất thường mà với trách nhiệm của đồng nghiệp
cũng như của người làm báo, chúng tôi không thể không truy tìm, với mong muốn
duy nhất là làm sáng tỏ sự thật của vụ án.
Bỏ qua nhiều lời cảnh báo bóng
gió, bỏ qua những khó khăn, hạn chế vì không dễ dàng tiếp cận được hồ sơ vụ án,
chúng tôi đã cố gắng đi tìm, thu thập từng chứng cứ liên quan đến vụ án - dù nhỏ,
lặn lội lên Lâm Đồng hay ra tận miền Bắc để tìm nhân chứng, ngồi mày mò đọc và
nghiền ngẫm từng trang bút lục hồ sơ vụ án dày cộm, đi tìm những người làm
trong ngành tố tụng để củng cố thêm kiến thức luật pháp… Hàng chục bài viết, đặc
biệt là loạt bài “Lật lại hồ sơ vụ án nhà báo Hoàng Hùng bị sát hại” đã phân
tích những uẩn khúc, khó hiểu của vụ án, chỉ ra cách điều tra sơ sài, thu thập,
đánh giá chứng cứ không khách quan, thiếu thuyết phục của các cơ quan tố tụng tỉnh
Long An, ít nhiều đã có hiệu quả khi 2 lần VKSND và TAND tỉnh Long An trả hồ sơ
điều tra bổ sung.
Có thể nói, đó là những phân
tích, đóng góp đầy trách nhiệm, vì công lý, vì sự thật, không phải vô căn cứ,
nói lấy có để thỏa lòng hậm hực hay vì một mục đích gì khác. Rất may, trên con
đường chông gai ấy, chúng tôi có được sự đồng hành, ủng hộ của rất đông bạn đọc
gần xa.
Thiếu một giải thích thuyết phục
Cho đến tận hôm nay, cùng với hai
luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại: Luật sư Nguyễn Văn Đức
(Công ty Luật TNHH MTV Biển Đông) và luật sư Nguyễn Văn Bảy (Văn phòng Luật sư
Quang Luật), có thể nói rằng trước và sau phiên tòa sơ thẩm, chúng tôi đã cố gắng
hết sức có thể để mong tìm ra sự thật của vụ án. Kết quả cuối cùng chỉ còn
trông chờ vào sự phán quyết công minh, rõ ràng, tôn trọng sự thật khách quan của
HĐXX cấp phúc thẩm. Thế nhưng, mặc cho luật sư nhiều lần thiết tha đề nghị vị đại
diện VKSND Tối cao tranh luận đến cùng những vấn đề còn uẩn khúc của vụ án cũng
như những dấu hiệu vi phạm tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Long An,
đại diện VKS và cả Tòa Phúc thẩm vẫn khăng khăng vụ án đã được điều tra, xét xử
một cách khách quan, không bỏ lọt tội phạm mà “không thèm để ý” đến những câu hỏi
luật sư nêu.
Cái cách HĐXX nhắc đi nhắc lại với
đại diện hợp pháp của người bị hại rằng hãy chứng minh ai là đồng phạm, rằng nếu
có chứng cứ thì báo ngay cho CQĐT, đừng nói lung tung, không đúng chỗ đã khiến
cho không chỉ bà Nga mà cả những người dự khán phải… ngẩn ngơ. Vì lẽ gì mà những
vấn đề luật sư đặt ra rất rõ ràng, cụ thể, hiển hiện trong hồ sơ vụ án, như những
mâu thuẫn trong lời khai, việc CQĐT thu thập chứng cứ sau khi hồ sơ đã chuyển
qua tòa án, thực nghiệm điều tra chưa tôn trọng sự thật khách quan, lời sinh
cung được CQĐT ghi lại trong biên bản lại không đầy đủ..., lại bị HĐXX “né
tránh” trả lời?
Và, chỉ sau 7 phút nghị án, HĐXX
đã tuyên y án sơ thẩm. HĐXX chỉ thừa nhận “cấp sơ thẩm có thiếu sót nhưng thiếu
sót không làm thay đổi bản chất vụ án (?!)”.
“Phiên phúc thẩm này còn… thua
phiên tòa sơ thẩm” - nhiều người dân tham dự phiên tòa nhận xét. Có thể sự so
sánh này là khập khiễng, chưa chính xác, dẫu vậy cũng khiến cho những ai quan
tâm đến vụ án phải suy nghĩ nhiều. Bởi một khi những lợn gợn, nghi vấn không được
giải thích thỏa đáng, đến nơi đến chốn một cách tâm phục khẩu phục, nhiều người
vẫn có quyền đòi hỏi và mong mỏi phải tìm ra sự thật, cho dù điều đó có khi là
bất khả thi.
Có chết, tôi cũng phải làm!
Trong quá trình đi tìm chứng cứ,
nhân chứng phục vụ cho loạt bài: “Lật lại hồ sơ vụ án nhà báo Hoàng Hùng bị
sát hại”, chúng tôi may mắn gặp được một người bạn thân của nhà báo Hoàng
Hùng, từng làm trong ngành tư pháp tỉnh Long An. Sau những phút e dè, biết được
mục đích cuộc viếng thăm và nhân thân của chúng tôi, người này đã không ngần
ngại kể lại cuộc nói chuyện “định mệnh” trước lúc nhà báo Hoàng Hùng bị nạn.
Theo lời kể, anh Hoàng Hùng đã
nhiều lần đăng ký mà không gặp được lãnh đạo TAND tỉnh Long An để hỏi về bản
án ly hôn kỳ lạ nhất ở Việt Nam. Khoảng hơn 9 giờ ngày 18-1-2011, anh
Hùng hớn hở báo cho người bạn thân nêu trên biết lãnh đạo tòa án hẹn trong tuần
sẽ trả lời dứt điểm về vụ án.
“Nghe xong, đáng lẽ tôi phải mừng
cho Hùng nhưng không hiểu sao trong lòng tôi dấy lên nỗi lo lắng mơ hồ, rất
khó diễn tả. Tôi buột miệng: “Vụ án không đơn giản đâu nghen! Thôi bỏ đi, coi
như chưa từng biết đến chuyện này để còn nuôi vợ, nuôi con…”. Tôi nói chưa dứt
lời, Hùng tức giận đứng lên vung tay: “Đâu có được? Có chết, tôi cũng phải
làm!”. Sáng hôm sau, tôi nhận được tin Hùng gặp nạn.
|
http://nld.com.vn/20120624095544718p0c1019/van-tin-vao-su-that.htm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét