Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date




_____________________________




THẰNG XỎ LÁ

Blog TranLuuVan

Quá 10 giờ đêm, vẫn đang bù khú với đám bạn thì điện thoại reo. Mở máy xem, số công ty, giời ạ, gọi giờ này chắc có việc chẳng hay ho gì rồi. Đầu kia oang oang:

- Anh ơi, giờ anh lên công ty đi, xử lý việc này chút đi anh, em nói hết cách mà khách không chịu, cứ đòi gặp lãnh đạo.
- Chuyện gì vậy, ơ mà anh mày lãnh đạn chứ có phải lãnh đạo đâu? há há
- Thì anh cứ lên đi, khách quậy tưng hết rồi nè.
- Xỉn òi, giờ xìu như cái bánh bao chiều, lên gì nổi nữa hả? hì hì.
- Anh này! Ổng đi xe không trả tiền, đòi lái xe xuất hóa đơn đỏ mới chịu trả.
- Em nói ảnh sáng mai mình mang hóa đơn xuống tận nhà cho.
- Ổng không chịu anh ơi.
- Thì em cứ xin tên tuổi, địa chỉ, mai mang hóa đơn xuống lấy tiền sau cũng được.
- Em nói rồi, vẫn không chịu, đòi phải có hóa đơn để trả tiền, không chịu nợ.

Chết thật, say mẹ rồi giờ sao tới được, dạo này đô kém quá, mới mấy chai mặt ngu như bò rồi còn giải quyết gì nữa đây.

- Thôi, để anh gọi kế toán thử.

Bên trong bàn, đám chết bầm nheo nhéo chửi thằng kia mày nhai luôn cái điện thoại vậy đi hả, con gấu mẹ mày đang réo đó hả... Mụ nậu tụi bay, miệng thúi.

Gọi kế toán chả được đứa nào, giờ chắc đang xem phim Hàn hay ôm chồng ngủ hết rồi.
Hết cách, phải phắn thôi. Chán cái mớ đời, đang nhậu mà phải đi giữa chừng là khốn nạn cho đời nhất. Rửa mặt phát cho tỉnh, trang trí lại cái thân tàn tí ti, mặt ngu nhưng chịu khó chải chuốt đóng hộp vào đảm bảo không thua Tổng Lú tí nào, thật.

Đến công ty, vị khách đáng quý đang ngồi hút thuốc trong phòng, anh ta vận bộ cánh trông trí thức lắm, áo sơmi sọc carô li nhỏ, quần tây bỏ áo trong quần, dăm cây viết giắt trong túi, gọng kính trong túi áo chìa ra. Trên bàn để cặp laptop, hiệu Dell, heee. Anh ta đảo mắt nhìn lên khi mình vừa bước vào, trông lừ đừ vì bia rượu rồi, mắt đỏ nặng phù sa, mặt xị xuống. Với mình, tiếp khách hàng say xỉn đòi hỏi thắc mắc lung tung là chuyện thường. Mẹ, nốc tí bia rượu vào, tất thảy phải ngang ngửa ông trời, phải là anh hùng, vĩ nhân mới chịu, vì cái cuộc đời khi không say xỉn thì người phải sống hèn, sống nhục lắm hay sao ấy... Hít ấy tí hơi, mình vồn vã chìa cả 2 tay:

- Chào anh!
- Lãnh đạo công ty đây hả, cho tui hỏi, luật nào cho mấy ông lấy tiền khách mà không xuất hóa đơn tài chính, buôn lậu, trốn thuế hả?
- Dạ anh bình tĩnh, em biết em biết, điều đó là không đúng nhưng công ty em cũng làm ăn đàng hoàng, xuất hóa đơn đầy đủ anh ạ.
- Vậy giờ hóa đơn đâu, đi xe xong chỉ chìa tay lấy tiền hả, luật nào cho phép mấy ông làm ăn lấy tiền kiểu đó, nhà nước đang quyết liệt chuyện này biết không, bán hàng mà không có hóa đơn tài chính thì lấy tiền khách kiểu gì? Trốn thuế hả, buôn bán hóa đơn hả?
- Dạ anh ơi hiểu giùm em cái này chút, rất khó để tụi em bỏ trên mỗi xe một cuốn hóa đơn và xuất ngay cho khách, tụi em cũng muốn thế lắm, nhưng hàng trăm xe...
- Không lí do lí trấu gì cả, mấy ông thì đủ thứ nguyên do, tại bị thì vì. Doanh nghiệp làm ăn phải đúng luật, hở ra là mấy ông làm gian bán dối, mánh mung buôn lậu. Tôi phải báo cáo, phải quyết liệt phản ánh cái vấn nạn này...

Léo mẹ, gần 10 năm tiếp xúc hàng nghìn thượng đế, loại này mình biết tỏng, hàng quan chức lấy le, sure. Dìm hết cái tự ái tự trọng và cái nóng nảy đến tận lỗ đít mới ngồi nói chuyện được. Kinh qua nhiều, khoản này mình rất tài, dù khách hàng có mắng té tát, mặt mình lúc ấy vẫn cười rất đẹp và rất duyên... Cỡ Ngọc Trinh phải học mình cái nụ cười rất duyên và rất đẹp ấy, haha

Mình mời anh điếu thuốc, châm lửa xong, xoay chuyển chiến thuật ngay:

- Nói thật với anh, em gặp trường hợp này em không trả tiền cũng chả ai nói gì được em. Nguyên tắc là bán hàng phải xuất hóa đơn tài chính. Người đàng hoàng, trí thức họ biết họ không trả tiền là đúng.
- Chú mày nói đúng, người trí thức đàng hoàng người ta biết hết.
- Thôi anh thông cảm cho tụi em cái, hàng trăm chiếc xe chạy trên đường mà mỗi xe một cuốn hóa đơn thì rất khó...
- Lại khó, sao lại khó được, do mấy ông không muốn làm thôi chứ khó gì, không nghe nói là không có chuyện gì khó,... hả!
- Dạ em biết, em nghĩ nếu quyết tâm cũng sẽ có cách, chuyện này em sẽ báo cáo lãnh đạo, cảm ơn anh nhiều. Anh cho em thông tin về anh, thông tin xuất hóa đơn, ngày mai tụi em sẽ mang đến tận nhà...
- Ê, chứ lãnh đạo mày là ai?
- Dạ giám đốc em là ...

Anh ta rút bóp, đưa cái danh thiếp.

- Mày đưa cái này cho giám đốc mày, làm ăn ở tỉnh lâu nay mà không biết tao hả?

Mình cầm danh thiếp đọc qua: Nguyễn ... Phó tổng biên tập báo .... Trời, cái loại này đây hả? Hôm nay bước chân nào xuống giường trước mà xui thế, xui cho mình và cho hắn. Trong các thể loại con người, thể loại nhà báo chuyên nói giọng nhà quan thuộc nhóm mình không ưa nhất, mà đã không ưa thì dễ sinh chuyện, lúc nào thì không sao chứ lúc này, dù gì hắn đang là khách hàng. Sách vở dạy, khách hàng chỗ nào cũng thơm. Ca này khó cho mình, mẹ kiếp.

- Tao sẽ phản ánh chuyện này, không thể bỏ qua được!
- Anh bình tĩnh mà. Anh cho em gửi danh thiếp, sau này có gì anh gọi em, anh yên tâm...
- Phải chấn chỉnh ngay chứ yên tâm cái gì. Nói với sếp mày có gì gặp anh giải quyết.
- Dạ, anh, hay là giờ mình ra ngoài uống nước tí cho mát đi, chắc anh cũng mệt rồi. Chuyện này cứ để đấy nhen, em hứa với anh em sẽ xử lý tốt.

Hắn đồng ý đứng dậy.
- Ừ, uống nước thôi nhé, giờ không bia bọt gì nữa đâu.

Mình dẫn Phó tổng biên tập ra khu bến xe gần đấy, chọn một quán cóc trước cửa bến xe. Tuy Hòa giờ này chỉ còn mỗi khu này còn bán. Phó gọi một ly cà phê đen, mình gọi vài chai bia, một lát sau cả hai uống bia luôn. Vừa nhấm nháp cà phê bia, phó vừa tiếp tục khoe khoang về thành tích công việc với giọng nhừa nhựa đầy hèm. Thỉnh thoảng Phó nghếch mũi sang mình hỏi: nói thế chú mày hiểu không? mấy chú còn trẻ cần phải biết quan hệ rộng, học hỏi người đi trước...Mình chỉ việc vâng vâng dạ dạ, thỉnh thoảng bốc thơm thêm tí, một cách ngô nghê, Phó sướng lắm.

Ngồi được hơn một giờ, bia cà phê bắt đầu làm cả hai thấm mệt, hắn đòi về. Mình gọi tính tiền, lão chủ quán đang ngủ gật uể oải đứng dậy, rọi đèn pin xem sổ rồi nói vọng ra:

- Trăm bảy!
- Tiền anh ơi...

Lão chủ quán bước ra, nhìn nhìn thêm dưới bàn xem có sót gì không rồi lom khom dọn vỏ.  Mình hỏi tỉnh bơ:

- Ở đây có hóa đơn tài chính không?
- Quán nhỏ buôn bán kiếm đồng đồng làm gì có hóa đơn chú.
- Luật nào cho mấy ông buôn bán lấy tiền khách mà không xuất hóa đơn tài chính, trốn thuế hả?

Lão chủ quán trố mắt nhìn, khuôn mặt rỗ lỗ chỗ với vài ba vết sẹo chuyển nhanh từ ngạc nhiên sang đỏ ngầu tức giận. Lúc này, mặt phó tổng biên tập trắng bệt ra, mình thấy môi hắn run run đang lẩm bẩm:

- Đừng giỡn chú...
- Đùa giỡn gì, bán hàng mà không có hóa đơn tài chính thì lấy tiền khách kiểu gì, chỉ có trốn thuế, buôn gian bán lận, làm ăn phải đúng luật, hở ra là mấy ông làm gian bán dối, mánh mung buôn lậu...

Giọng mình vẫn oang oang, như lãnh đạo đọc báo cáo.

Mình nghe tiếng chai bia vỡ loảng xoảng, lão chủ quán chạy vào trong với những tiếng đụ mẹ đụ má, mấy thằng mất dạy, muốn ăn giựt tao hả... Chân Phó dường như không đứng vững nữa. Mình cầm tay Phó, xốc vai lảo đảo bước ra xe nổ máy vọt nhanh, lão chủ quán cầm cây rượt theo, miệng chửi vang làm náo động cả khu bến xe vốn đang yên ắng vài phút trước.
...

Sáng hôm sau, mình nhận được tin nhắn của Phó, một câu ngắn: "thang xo la". Mình nhắn lại: "Da, dung la xo la, da ban hang khong co hoa don ma con danh ngươi nua". 

http://blog.yahoo.com/tranluuvan/articles/383740/index

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét