Có lẽ do nhiều năm hoạt động khai
thác, kinh doanh món dầu nên ông Đinh La Thăng phần nào bị dính, bị lây nhiễm bới
những tố chất của dầu; Ngành dầu là ngành mang lại nguồn lợi cho tất cả các quốc
gia sở hữu nó; nó thường làm cho nền kinh tế của các quốc gia này bốc lên nhanh
nhưng đồng thời chính các quốc gia dầu mỏ này thường tiềm ẩn, “ trầm tích” những
rủi ro bởi cái tính chất “ ăn xổi ở thì” của cái nghề khai thác dầu,
của cái tố chất dễ bắt lửa và mau lụi tàn của loại “vàng đen” này...
Trở lại chuyện ông Đinh La Thăng
và sự nghiệp múc dầu của PETROVIETNAM; gần đây khi bách bộ ven Hồ Tây, tình cờ
gặp một ông cán bộ ngoại giao nhiều năm làm việc ở khu vực Châu Mỹ Latin, mình
hỏi: Thế ông có biết phi vụ ông Đinh La Thăng cho quân sang khai thác dầu ở
Venezuyela đến đâu rồi; một thời thấy các phương tiện thông tin đưa tin ầm ỹ,
bây giờ tự dưng thấy tịt ngóm...
Khi nghe thông tin này nhiều người
rung đùi chắc mẩm: ngành dầu khí Việt Nam đang ăn nên làm ra, mang ống hút sang
cả Nga, sang châu Mỹ La tin để tranh phần với mấy ông Tây mũi lõ có truyền thống
múc dầu hàng trăm năm; thế này thì hồng phúc của dân tộc chắc là to lắm đây,
dân mình sắp được sử dụng dầu “ miễn phí “ do PETROVIETNAM của ông Đinh La
Thăng đang ăn nên làm ra...
Ông bạn làm nghề ngoại giao cho
biết: Hình như phi vụ đầu tư khai thác dầu của PETROVIETNAM ở Venezuyela tịt
ngóm rồi bởi những tính toán xốc nổi...Phía Venezuyela muốn PETROVIETNAM đầu tư
khai thác dầu thô rồi chở về Việt Nam để chế biến; nhưng không, PETROVIETNAM lại
có ý định múc dầu thô rồi bán ngay tại chỗ chứ chở về Việt Nam để chế biến thì
khác gì chuyện “ ăn một bát cháo chạy ba quãng đồng”...Và nếu đầu tư theo
kiểu ấy thì Venezuyela không chịu bởi làm như thế thì vô tình lại cạnh tranh
thô với các doanh nghiệp của chủ nhà...Vì thế nên mặc dù PETROVIETNAM đã đầu
tư, thăm dò chuẩn bị khai thác nhưng cuối cùng phi vụ này đổ bể vì chủ nhà đời
nào chịu để Việt Nam vào sân nhà người ta tranh mua, tranh bán...
Như vậy, nếu phi vụ này bất thành
thì coi như PETROVIETNAM đã thất bại, những khoản đầu tư ban đầu như khoan thăm
dò coi như công cốc; theo thông tin vỉa hè thì mỗi mùi khoan thăm dò cũng tốn tới
cả chục triệu USD chứ không phải chuyện chơi...
Thăm dò, khai thác, chế biến,
kinh doanh dầu là nghề không dễ ngon xơi đối với những ai có tư chất “giàu trí
tưởng bở”, xốc nổi như kiểu Đinh La Thăng...Có điều, cái sự xốc nổi của
ông Thăng thì nhà nước, nhân dân phải trả giá còn tiền công sá, lương lậu của
ông và tay chân thì không sứt mẻ một đồng, một cắc nào, thậm chí còn ăn lạm, ăn
gian...
H.X.Ô.
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www.cgi/http://phamvietdao2.blogspot.com/2012/06/nong-boc-xoc-noi-roi-tit-ngom-la-pham.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét