MAI XUÂN DŨNG
Mới đầu tuần mà thời tiết Hà Nội
nóng quá.
Ở số 1 Hoàng Hoa Thám dầy đặc
nông dân áo đỏ đi biểu tình phản đối kết luận Thanh tra về đất đai.
Tại 46 Tràng Thi cũng dầy đặc
nông dân áo đỏ Dương Nội Đông Anh.
Rực trời cờ đỏ biểu tình và rực
đường áo đỏ máu oan.
Đối lập với màu đỏ là mầu xanh.
Công an, an ninh xanh lè, vàng
khé cũng dày đặc như dân.
Hiện trường có cả xe bus kính
đen. Cái phát minh ra phương pháp dùng xe bus để hốt “trọn gói” hoặc hốt từng
phần dân oan biểu tình được coi như một trong muôn vàn biểu hiện rất biện chứng,
rất hùng hồn cho năng lực sáng tạo không giới hạn của đảng ta.
Hôm trước trong buổi “làm việc” với
dân oan Dương nội ở Hà Đông, công an ngăn cản bà con nông dân không cho vào trụ
sở vì lý do “mặc áo đỏ”.
Bà con phản đối: “Mầu áo của
chúng tôi là màu cờ Tổ quốc, tại sao các anh phải sợ, bây giờ các anh thích màu
cờ gì?”.
Đây là thông tin quý đấy nhé. Các
bạn bên ngành nghệ thuật, các nhà thiết kế thời trang lưu ý giảm thiểu hoặc nên
vứt cha nó mấy tuýp mầu RED đi nhé không rồi sản phẩm bị bên 4T ra thông báo CẤM
một cái là ăn cám đó.
Tội cho các em người mẫu lại nghiện
“chíp” đỏ mới khổ. Chậc chậc.
Hôm nay và chắc là còn dài dài,
công an Bộ, sở phải long tóc gáy tăng ca tăng kíp, tăng cường.
Công an phường Hàng Bông cũng ngừng
làm việc tại trụ sở để ra trực tại khu vực dân áo đỏ biểu tình. Các bác nào giỏi
thời sự nhận định xem, dư thế lày là đảng “tiến công” bọn dân oan hay là phòng
thủ trước các “diễn biến” hòa bình đây?
Cứ thấy “Mầu Đỏ” ở đâu là xe quân
Xanh quân Trắng chạy rối lên. Ngày xưa màu đỏ ở xứ cờ Búa và Liềm là mầu chủ đạo
vốn được nhà cầm quyền cổ súy là ” Màu niềm tin”.
Nhìn quang cảnh thương lắm bà con
nghèo khổ. Những năm 60 là thời cực thịnh của đảng cộng sản trên quy mô thế giới.
Đến thập niên 90 về sau, số phận của “nó” thế nào ai cũng rõ. Nước nào giầu lên
là đảng cộng sản “tự diễn biến”. Tổng kết lại: Nghèo đói là mảnh đất tốt cho đảng
cộng sản phát triển. Duy trì trạng thái nghèo đói gần như nhất thế giới không
khéo có thể là nhiệm vụ vinh quang của đảng chăng. Nay Việt nam được xếp hạng Hạnh
phúc thứ nhì thế giới thì nguy cơ có vẻ lớn lắm rồi.
Thương bà con nông dân 9 thì cũng
thương các chú Công an, an ninh, cảnh sát…10 phần. Các chú trông thì có vẻ cuống
cà kê mà chắc gì đã “cuống” thật đâu. làm việc mà lương thấp thì “cạp đất mà ăn
à”. “Cuống xịn” và “Cuống diễn” bao giờ cũng có nhiều dấu hiệu để phân biệt rất
dễ.
Mình mong muốn đảng, nhà nước trả
cho các chú lính tháng cỡ 20 triệu VNĐ thì may ra các chú mới không “diễn”.
Ối xời, thật ra đảng, nhà nước
cũng muốn trả lương cho các chú hơn như thế ấy chứ. Kẹt cái là dân làm đ….gì ra
tiền nữa để ốp nộp cho nhà nước. Mất đất, mất ruộng tràn lan thế này đến đất
cũng chả có mà “cạp” lấy đâu ra tiền đóng thuế nuôi cung với chả “Kiếm”.
Có nhẽ nhà nước sắp tới chỉ có mỗi
một lối thoát khả thi là cho máy in tiền chạy tự động 3 ca suốt ngày đêm.
Thật lòng chả muốn đưa lên cờ lốc
loại tin Tức như lày làm gì. Nó là việc cực chẳng đã thôi bởi có thấy Lề cải
đăng những tin sốt sồn sột thế này đâu.
700 tờ báo, truyền hình các loại
chỉ rặt quảng cáo không công cho gái nghìn đô và ca ngợi anh Dương Chí Dũng
quân anh # có biệt lực nham độn biến hóa khôn lường.
Đây nhé, sáng nay cà phê một
mình, có 1 tin mình quan tâm nên mới giở chứng gọi chú bán báo dạo:
- Cho anh tờ Công an Nhân dân.
Nó bảo: Dạ không có.
- Thì cho anh tờ Nhân dân cũng được.
Chú báo dạo sa sầm mặt: “Bác chỉ
hỏi đểu” xong quày quả bỏ đi.
Mình ngơ ngơ: Đểu là đểu thế nào.
Nghĩ mãi, chợt nhớ Đinh Vũ Hoàng Nguyên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét