Phạm Toàn
Đôi lời gửi bạn Cù Huy
Hà Vũ
Định
nghĩa về hạnh phúc bao giờ cũng khó.
Tại
sao khó? Đó là vì “hạnh phúc” là một phạm trù luôn luôn gắn với những thực tại
biến động.
Nhiều
khi biến động nhanh tới mức cái phúc sát sạt cái họa, cái an lành sát sạt cái bất
an.
Còn
gì nhanh hơn cậu Kadhafi, vừa mới hôm nào leo lẻo “nhân dân yêu tôi”, thì dăm bảy
bữa sau đã lọ mọ chui vào rồi chui ra từ một ống cống, và rủi thay mới chui ra
tới cửa ống cống thì đã thành người thiên cổ.
Vì vậy, thay vì định nghĩa “hạnh
phúc là gì?” nên chăng ta định nghĩa thế
nào là người đang sống hạnh phúc?
Tôi
có bằng chứng để định nghĩa Cù Huy Hà Vũ là một kẻ hạnh phúc. Hắn biết hắn có
thể thua tạm vài ba ván con con, nên hắn dấn thân vào cuộc tranh đấu cho nhân
quyền. Trong tù, hắn vẽ tranh chính mình đang đặt bàn tay to tướng lên ngực: hắn
ngỏ lời chào tất cả các chiến sĩ nhân quyền đó.
Và
rồi vào ngày ba-mươi-tháng-tư-năm-2012
hắn dõng dạc viết thư từ trại giam Yên Định, Thanh Hóa – hắn viết thư cho đứa
cháu đích tôn sắp ra đời với cái tên được ấp ủ là Cù Huy Xuân Hoàng.
Định
nghĩa thế nào là người đang sống hạnh
phúc? Có thể định nghĩa như sau chăng: đó
là kẻ sống thanh thản.
Thanh
thản vì có năng lực sống xứng với phẩm chất người.
Thanh
thản vì đem tài năng dấn thân cho sự sống hạnh phúc của con người.
Thanh
thản vì biết đứng trên tầm cao nhìn xuống bọn người đang run sợ. Bọn người vì
run sợ nên cố công chữa luật sao cho kín kẽ, vì run sợ nên nói trước quên sau,
hứa sau quên trước, vì run sợ nên kéo bè kết đảng cốt số đông, dù là thứ số
đông rất kém chất lượng.
Nhân
ngày 1 tháng 6, gửi Cù Huy Hà Vũ tấm hình Victor Hugo chụp với hai cháu – nhìn
đi, gương mặt quen thuộc ấy thanh thản biết bao!
Phạm Toàn
Ghi chú: Cháu Cù Huy
Xuân Hoàng chào đời ngày 30/5/2012.
----------------------------------------------------------
Thư của Cù Huy Hà Vũ gửi cháu nội sắp chào đời
Thanh
Hóa 30/4/2012
Cù
Huy Xuân Hoàng vô cùng thương yêu của ông nội Cù Huy Hà Vũ,
Cháu
đến với cuộc đời này sao mà êm ái, đúng như một thiên thần. Và sự xuất hiện của
Cù Huy Xuân Hoàng làm ông nhớ lại một câu chuyện dân gian mà từ nhỏ ông đã được
các cụ nội Huy Cận – Xuân Diệu của cháu, hai thi hào đất Việt, kể: “Sinh con rồi
mới sinh cha / Sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông”.
Câu
chuyện đầy nghịch lý phải không nào: con sinh trước cha thì ai sinh ra con? Người
sinh sau sao lại nhiều tuổi hơn người sinh trước? Thế nhưng khi đã chín chắn về
trí tuệ thì ông thấy câu chuyện đó chẳng những nghịch lý mà còn hợp lý là đằng
khác.
Thực
vậy, chỉ khi nào con tồn tại, trước hết trong bụng mẹ, thì mới có thể xác định
được cha, không có cháu thì làm “ông” với ai! Cụ thể là, không có Cù Huy Xuân
Hoàng thì Cù Huy Xuân Đức sao được gọi là “bố”, là “cha”, Cù Huy Hà Vũ sao được
lên chức “ông”! Để nói, mọi sự vật trên đời cần được nghiền ngẫm, suy nghĩ một
cách thấu đáo thì mới tìm ra được bản chất, phải được lật đi lật lại mới khỏi
ngộ nhận, thậm chí mới khỏi phạm phải tội ác không đáng có! Để nói, Cù Huy Xuân
Hoàng quan trọng đến nhường nào đối với bố Cù Huy Xuân Đức, quan trọng đến nhường
nào đối với ông nội Cù Huy Hà Vũ!
Ngày
Cù Huy Xuân Hoàng chính thức bước vào cõi đời này, cũng chẳng còn bao ngày nữa,
chắc chắn là một trong những ngày hạnh phúc nhất của ông nội Cù Huy Hà Vũ. Thế
nhưng nghiệt ngã thay, ông lại không thể có mặt bên cháu để hôn hít, để ôm thằng
cháu đích tôn của ông vào lòng bởi đơn giản là song sắt nhà tù đã ngăn ông đến
với cháu. Mặc dù vậy, Cù Huy Xuân Hoàng hãy tin rằng trong những âm thanh đầu
tiên mà cháu nghe được từ cuộc đời này có lời chúc hân hoan nhất của ông nội Cù
Huy Hà Vũ.
Rất
có thể sau gần 6 năm nữa, ông cháu mình mới được gặp nhau (ông bị tòa án nhân
danh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kết án 07 (bảy) năm tù giam về “Tội
tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” – ông luôn khẳng
định ông hoàn toàn vô tội - kể từ ngày 05/11/2010). Thế nhưng ngay từ bây giờ
ông nội đã hình dung ra cái ngày hội ngộ đầy yêu thương ấy: tóc ông có thể bạc
đi nhiều nhưng ông vẫn đủ sức cho cháu ngồi lên cổ mà ra phố chơi như cụ nội
Huy Cận đã làm thế với bố Xuân Đức, vẫn có thể chơi với cháu hàng giờ không biết
chán như cụ Xuân Diệu, cha nuôi của ông đã làm như thế với bố Xuân Đức.
“Rất
có thể cũng có thể là “không bao giờ” vì nhà tù dứt khoát không phải là nơi kiểm
soát cái chết, nếu không muốn nói là phòng đợi của tử thần.
Cù
Huy Xuân Hoàng vô cùng yêu quý của ông ơi!
Con
người sinh ra để sống chứ không phải để chết và vì vậy giữ gìn sự sống của
chính mình mà Đất Trời đã ban tặng là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi con người.
Thế nhưng không phải lúc nào cái chết cũng là kẻ thù của sự sống, mà ngược lại,
là sự khẳng định mãnh liệt của sự sống. Đó là cái chết của những con người quyết
không chịu làm nô lệ, quyết không quỳ gối trước cường quyền, quyết đặt sinh mạng
của mình vào tay Tổ Quốc! Ông nội Cù Huy Hà Vũ luôn noi gương những con người
như thế!
Bất
luận thế nào, còn hay không còn trên cõi đời này, ông nội sẽ về với Cù Huy Xuân
Hoàng thương yêu của ông để được nghe từ chính cái miệng bé xíu của cháu những
câu hỏi muôn năm mới về câu chuyện muôn năm cũ:
Sinh
con rồi mới sinh cha
Sinh
cháu giữ nhà rồi mới sinh ông.
Cuối
cùng, ông nội không có ước muốn nào hơn là Cù Huy Xuân Hoàng của ông thật đẹp đẽ,
thật khỏe mạnh để sau này khi lớn lên sẽ phát huy một cách xứng đáng di sản đầy
tự hào của Gia tộc Cù Huy văn võ toàn tài, ngời lòng yêu nước, của các cụ Huy Cận
– Xuân Diệu thi hào dân tộc và của ông nội, Cù Huy Hà Vũ!
Hôn
Cù Huy Xuân Hoàng thật nhiều
Ông
Nội
Cù Huy Hà Vũ
B11-K3-Trại
giam số 5
Bộ
Công an (Yên Định, Thanh Hóa)
http://boxitvn.blogspot.com/2012/06/nao-la-nguoi-hanh-phuc.html#more
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét