Mẹ Nấm
Hai mươi ba năm trôi qua...Máu vẫn đổ và lịch
sử vẫn tiếp tục bị xóa bỏ. Những biến cố tại Tân Cương, Tây Tạng... vẫn tiếp
tục diễn ra. Sự kiện Thiên An Môn không chỉ là biến cố lịch sử năm 1989,
nó còn tiếp diễn cho đến tận hôm nay, khi bộ máy cai trị Trung Quốc bất chấp mọi
nỗ lực kêu gọi tự do và hòa bình của những người dân hiền hòa để tiếp tục đàn
áp họ bằng nhiều chiêu thức đẫm máu và tinh vi hơn. Chúng ta nghĩ gì về sự
kiện Thiên An Môn (1989) và hình ảnh những thanh niên Tây Tạng xả thân làm những
bó đuốc sáng ngời? Từ Thiên An Môn năm xưa, có ai nghĩ về hiện tại Việt
Nam hôm nay không?...
*
Sắp
đến ngày tưởng niệm biến cố Thiên An Môn (1989), một sự kiện lịch sử mà cho đến
tận bây giờ vẫn được xem là nhạy cảm.
Đây
vẫn là một chủ đề cấm bởi chính phủ Trung Quốc, tuy một nhà chức trách Trung Quốc
nói rằng "đây không phải một chủ đề nhạy cảm" và không nhạy cảm bằng
cuộc Cách mạng Văn hóa (1966 – 1976) nhưng người ta khó
có thể tìm thấy thông tin về sự kiện này trên sách báo, trang web của chính phủ
Trung Quốc.
Mặc
dù Cách mạng Văn hóa được xem như một giai đoạn hỗn loạn, gây tác động rộng lớn
và sâu sắc lên mọi mặt của cuộc sống chính trị, văn hóa, xã hội nhưng người ta
vẫn có thể tìm thấy dữ kiện, thông tin thì sự kiện Thiên An Môn hoàn toàn bị biến
mất trên các phương tiện truyền thông.
Tuy
vậy, làm sao mà quên được những ngày bi hùng ấy ở Đại học Bắc Kinh.
Chắc
chắn trong lòng những người thanh niên Trung Hoa đã không còn trẻ vẫn vang vang
tiếng gọi Tự do Dân chủ, hoà lẫn với tiếng súng, vẫn phảng phất mùi máu đã đổ của
bạn bè thân yêu.
Tất
cả chắc hẵn vẫn còn đâu đó, như một bài hát nghe được tại thành phố Bắc Kinh:
Bài
hát nghe từ Trung Hoa
thành
phố Bắc Kinh
mùa
xuân 1989
bạn
có thể nghe thấy mọi người hát.
bài
hát của tự do
ngân
nga trên quảng trường,
thế
giới có thể cảm nhận được niềm đam mê
của
người dân tụ hội.
Ôi
những người trẻ, máu đổ trên quảng trường.
A song was heard in China
In the city of Beijing.
In the spring of 1989
You could hear the people sing.
And it was the song of freedom
That was ringing in the square,
The world could feel the passion of
The people gathered there.
Oh, children, blood is on the square.
Nhiều
đêm và nhiều ngày,
Ở quảng
trường chờ đợi
"Hãy
xây dựng một đất nước tươi đẹp hơn"
là
tiếng vọng của bài ca
Vì
chúng tôi là con cái của Trung Quốc,
yêu
quê hương của mình,
Vì
tình huynh đệ và tự do,
chúng
tôi tay nắm lấy bàn tay
Ôi
những người trẻ, máu đổ trên quảng trường.
For many nights and many days,
Waiting in the square.
"To build a better nation"
Was the song that echoed there
For we are China's children,
We love our native land,
For brotherhood and freedom
We are joining hand in hand.
Oh, children, blood is on the square.
Quân
đội của nhân dân đã đến
bằng
xe tải và xe tăng và súng.
cùng
nỗi sợ hãi của những kẻ cầm quyền
sợ
những người con gái và con trai của họ
Nhưng
tại quảng trường chỉ có lòng can đảm
và
viễn ảnh của sự thật và công bằng,
Quân
đội nhân dân sẽ không làm hại
những
thanh niên thiếu nữ nơi đây.
Ôi
những người trẻ, máu đổ trên quảng trường.
Then came the People's army
With trucks and tanks and guns.
The government was frightened
Of their daughters and their sons.
But in the square was courage and
A vision true and fair,
The Army of the People would not harm
The young ones there.
Oh, children, blood is on the square.
Trung
Quốc ngày 3 tháng 6,
mùa
xuân năm '89,
lệnh
từ trên cao ban xuống
đến
những kẻ thừa hành
Binh
sĩ đã nổ súng,
Tuổi
trẻ đã đổ máu và chết gục
Máu
của hàng ngàn người trên quảng trường
Làm
sao che giấu được dối trá
Ôi
những người trẻ, máu đổ trên quảng trường.
On June the 3rd in China,
In the spring of '89,
An order came from high above
And passed on down the line.
The soldiers opened fire,
Young people bled and died,
The blood of thousands on the square
That lies can never hide.
Oh, children, blood is on the square.
Thêm
bốn ngày cuồng nộ
người
dân đối mặt nòng súng
Bao
ngàn người đã bị tàn sát
Bao
giờ công việc ghê tởm của họ sẽ xong?
Họ
nhanh chóng đốt cháy những xác người
để
che giấu sự xấu hổ của kẻ hèn nhát,
nhưng
máu đã dày đặc trên bàn tay của họ và
bóng
tối phủ trùm lên tên của họ.
Ôi
những người trẻ, máu đổ trên quảng trường.
For four more days of fury
The people faced the guns.
How many thousands slaughtered
When their grisly work was done?
They quickly burned the bodies
To hide their coward's shame,
But blood is thick upon their hands and
Darkness on their names.
Oh, children, blood is on the square.
Những
dòng nước mắt đã chảy ở Trung Quốc
vì
những đứa con của đất mẹ đã biến mất.
Chỉ
còn lại đây nỗi sợ hãi và lẫn trốn
khi
cuộc tàn sát vẫn tiếp diễn
Và
bàn tay sắt khủng bố có thể
mua
sự im lặng cho ngày hôm nay,
nhưng
vũng máu trên quảng trường
đã
không thể nào rửa sạch.
There are tears that flow in China
For her children that are gone.
There is fear and there is hiding,
For the killing still goes on.
And the iron hand of terror can
Buy silence for today,
But the blood that lies upon the square
Cannot be washed away.
Ôi
những người trẻ, máu đổ trên quảng trường.
Oh,
children, blood is on the square
Oh,
children, blood is on the square
Oh,
children, blood is on the square
*
Hai
mươi ba năm trôi qua...
Sự
kiện Thiên An Môn vẫn là một đau trong lòng nhiều người dân Trung Quốc, đặc biệt
là với những gia đình mất mát người thân.
Hai
mươi ba năm trôi qua...
Máu
vẫn đổ và lịch sử vẫn tiếp tục bị xóa bỏ.
Những
biến cố tại Tân Cương, Tây Tạng... vẫn tiếp tục diễn ra.
Sự
kiện Thiên An Môn không chỉ là biến cố lịch sử năm 1989, nó còn tiếp diễn cho đến
tận hôm nay, khi bộ máy cai trị Trung Quốc bất chấp mọi nỗ lực kêu gọi tự do và
hòa bình của những người dân hiền hòa để tiếp tục đàn áp họ bằng nhiều chiêu thức
đẫm máu và tinh vi hơn.
Chúng
ta nghĩ gì về sự kiện Thiên An Môn (1989) và hình ảnh những thanh niên Tây Tạng
xả thân làm những bó đuốc sáng ngời?
Mọi
sự so sánh đều là khập khiễng, bởi khát vọng tự do dân chủ thì thời nào cũng giống
nhau.
Từ
Thiên An Môn năm xưa, có ai nghĩ về hiện tại Việt Nam hôm nay không?
Cuộc biểu tình ở quảng trường Thiên An Môn
năm 1989, hay Thảm sát quảng trường Thiên An Môn, Cuộc xô xát ngày 4 tháng 6,
hay Tình trạng náo động từ mùa Xuân tới mùa Hè năm 1989 theo Chính phủ Trung Quốc,
là một loạt những vụ biểu tình của sinh viên, trí thức và những nhà hoạt động
công nhân lãnh đạo ở Cộng hòa nhân dân Trung Hoa từ 15 tháng 4 đến 4 tháng 6
năm 1989, (theo chính quyền Trung Quốc) do bất bình về tham nhũng của chính quyền,
những cuộc đụng độ đã khiến 800 dân thường thiệt mạng, 10.000 người bị thương.
Nhưng bệnh viện địa phương đưa ra con số khoảng 2.000.
Hiện tại, vì chính sách kiểm duyệt của
chính phủ Trung Quốc gồm cả việc kiểm duyệt Internet, truyền thông bị cấm đưa bất
kỳ tin nào liên quan tới chủ đề này. Phần lịch sử này đã biến mất trên hầu hết
các phương tiện truyền thông Trung Quốc, gồm cả internet. Không ai được phép tạo
bất kỳ một website nào liên quan tới sự kiện[cần dẫn nguồn]. Mọi lệnh tìm kiếm
trên Internet tại Trung Quốc đại lục đa phần sẽ chỉ là con số không, ngoài một
phiên bản chính thức của chính phủ với quan điểm của họ, chủ yếu thuộc website
củaNhân dân Nhật báo và các phương tiện truyền thông bị kiểm soát chặt chẽ khác
[22] [23].
Tháng 1 năm 2006, Google đã đồng ý kiểm duyệt
site của họ tại Trung Quốc đại lục (http://www.google.cn/) để loại bỏ các thông
tin về vụ thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn năm 1989[24], cũng như các chủ
đề khác như Độc lập Tây Tạng, phong trào tinh thần đã bị cấm Pháp Luân Công và
Vị thế chính trị Đài Loan. Khi mọi người tìm kiếm các thông tin bị kiểm duyệt
đó, sẽ có thông báo sau xuất hiện ở cuối mỗi trang liệt kê kết quả tìm kiếm:
"Theo pháp luật pháp quy và chính sách nơi này, một bộ phận kết quả tìm kiếm
chưa thể hiển thị". Các bài viết của Wikipedia về cuộc biểu tình năm 1989
cả bằng tiếng Anh và trên Wikipedia Trung văn, là một nguyên nhân dẫn tới sự
phong tỏa Wikipedia của chính quyên đại lục.
Ngày 4 tháng 6 năm 2007, ngày kỷ niệm vụ thảm
sát một đoạn quảng cáo với dòng chữ "Để tỏ lòng kính trọng tới những bà mẹ
kiên cường của những nạn nhân ngày 4 tháng 6" đã xuất hiện trên Thành Đô
vãn báo. Sự việc đang được chính phủ Trung Quốc điều tra, và ban biên tập viên
đã bị sa thải[26][27]. Người thư ký thông qua đoạn quảng cáo này được cho là
chưa từng nghe về vụ đàn áp ngày 4 tháng 6 và đã được nói rằng nó chỉ đề cập tới
ngày kỷ niệm một thảm hoạ hầm mỏ[28].
Cho đến tận bây giờ số người chết và bị
thương trong sự kiện Thiên An Môn vẫn chưa rõ ràng vì những sự khác biệt lớn giữa
những ước tính khác nhau.
Chính phủ Trung Quốc không bao giờ đưa ra dữ
liệu chính thức chính xác hay danh sách những người chết.
Chính phủ Trung Quốc vẫn cho rằng không có
người chết bên trong quảng trường, dù những đoạn video được quay ở thời điểm đó
cho thấy có những tiếng đạn bắn. Uỷ ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và
Quốc vụ viện tuyên bố rằng "hàng trăm binh sĩ Quân đội Giải phóng Nhân dân
đã chết và số người bị thương còn nhiều hơn thế".
Yuan Mu, phát ngôn viên Quốc vụ viện, đã
nói tổng cộng khoảng 300 người chết, đa số họ là các binh sĩ, cùng với một số
người được ông miêu tả là "những tên lưu manh"[7].
Theo Trần Hy Đồng, thị trưởng Bắc Kinh, 200
dân thường và vài chục binh sĩ thiệt mạng[8]. Các nguồn khác cho rằng 3.000 thường
dân và 6.000 binh sĩ bị thương[9].
Tháng 5 năm 2007, thành viên Chính hiệp
Toàn quốc Trung Quốc tại Hương Cảng, Chang Ka-mun, nói 300 tới 600 người bị giết
tại quảng trường Thiên An Môn. Ông cho rằng "có những kẻ sát nhân vũ trang
những người không phải là sinh viên"[10].
Tuy nhiên, các nhà báo nước ngoài, những
người chứng kiến vụ việc đã tuyên bố có ít nhất 3.000 người chết. Một số bảng
liệt kê con số thương vong do những nguồn bí mật cung cấp cho thấy con số lên tới
5.000[11].
Mẹ Nấm
http://menam0.multiply.com/journal/item/618
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét