Đình Xê
Họ chỉ thực sự cô độc, thực sự lẻ loi khi tự đặt mình ra khỏi các thao thức của cộng đồng, đi ngược niềm tin và kỳ vọng của công chúng.
Đơn độc và thầm lặng là hình ảnh
dễ gặp trong công việc của người làm báo. Tính chất nghề nghiệp cùng với khát vọng
đi tìm sự thật để cung cấp cho bạn đọc, bạn xem và nghe đài những thông tin
chính xác, chân thực khiến lắm lúc người làm báo phải giấu mình trước đám đông,
đương đầu với gian truân, nguy hiểm.
Một số vụ việc hành hung, cản trở thô bạo tiến trình tác nghiệp của nhà báo gần đây khiến không ít người lo ngại cho bản thân người làm báo nói riêng và chất lượng, uy tín của báo chí nói chung trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. “Người lữ hành đơn độc” là một lời cảm thán ai đó vừa thốt lên, chia sẻ với đội ngũ người làm báo, nhất là trong hành trình dùng ngòi bút đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, nổi bật là tệ tham ô, nhũng nhiễu.
Còn mong chờ nào hấp dẫn hơn đối
với các thế lực quan liêu, hách dịch, nhũng nhiễu là được trông thấy người làm
báo rơi vào cảnh đơn độc hoặc phải sống và làm việc trong ánh nhìn nghi ngại của
công chúng! Trên thực tế, với nhiều người làm báo, nhiều cơ quan báo chí, công
chúng chính là đồng nghiệp sát cánh, tin cẩn nhất, hỗ trợ và quyết định phần lớn
nội dung thông tin, chất lượng các trang báo xuất bản hằng ngày. Tách rời người
làm báo ra khỏi công chúng khác nào cắt đi nguồn mạch thông tin, cảm hứng về
thiên chức, trách nhiệm và khát vọng đấu tranh cho công bằng, lẽ phải và các
giá trị tốt đẹp khác. Công chúng chính là đối tượng phục vụ nhưng cũng là người
bạn đồng hành không thể thiếu đối với người làm báo. Lẽ nào trong hành trình
không ngưng nghỉ vì một xã hội ngày càng tốt hơn lên, trong cuộc chiến đấu
không mệt mỏi chống cái xấu, vạch trần cái ác, những người làm báo lại thấy
mình cô độc, lẻ loi?
Chắc chắn là không! Nỗi lo kia chỉ
là cảm giác nhất thời trong vài trường hợp bất cập mà ánh sáng của sự thật chưa
kịp đến, các nỗ lực chân chính của người làm báo chưa mang lại hiệu quả vì cái
ác, cái xấu quá gian ngoa, ma mãnh. Chừng nào người đọc mỗi ngày còn hào hứng
đón chờ từng trang báo, mạnh dạn tỏ bày cảm xúc qua từng bài viết, mẩu tin, phẫn
nộ cùng người làm báo trước một thủ đoạn quỷ quyệt và đồng cảm với người viết về
một nét đẹp thường ngày, chừng ấy người làm báo không hề cô độc.
Giấu mình trong sự góp tay, đồng
hành của người đọc để phản ánh bao chuyển động tươi nguyên từ đời sống cơ sở,
nói lên tiếng nói của lương tri và trách nhiệm bằng sự tự trọng nghề nghiệp,
người làm báo chẳng bao giờ thấy mình chiến đấu một thân một mình. Ủng hộ các nỗ
lực của người làm báo trong việc chuyển tải thông tin chính xác, có trách nhiệm,
công chúng và toàn xã hội sẽ ở bên cạnh họ, bảo vệ họ đến cùng. Họ chỉ thực sự
cô độc, thực sự lẻ loi khi tự đặt mình ra khỏi các thao thức của cộng đồng, đi
ngược niềm tin và kỳ vọng của công chúng.
ĐÌNH XÊ
http://nld.com.vn/20120620113023841p0c1002/lu-hanh-khong-don-doc.htm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét