Nối gót người xưa

…. nối gót người xưa
Vì hiểm họa mất nước cùng những khổ đau không ngừng của dân tộc, vì những xót xa quằn quại triền miên của quê hương, vì những máu xương đổ xuống để tạo dựng những trang sử oai hùng đánh đuổi ngọai xâm của tiền nhân, của cha anh, của bè bạn,
Chúng Ta
Hãy đứng lên nhận lãnh trách nhiệm
Hãy đạp lên những sợ hãi mà cùng nhau bước tới, bước tới. Đọc tiếp

TÀI LIỆU header


TÀI LIỆU

Date




_____________________________




HƠN 50 CỰU TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM ĐI DỰ TIỆC CƯỚI TẠI BIÊN HÒA - ĐỒNG NAI

VRNs

Lúc 11h30’ Ngày 03/06/2012 Tại Hội Trường Giáo xứ Thánh Tâm Biên Hòa, Đồng Nai hơn 50 cựu tù nhân lương tâm thuộc các trại Hàm Tân, Z30A Xuân Lộc, và Trại trừng giới khét tiếng A 20 Xuân Phước tỉnh Phú Yên, dù Anh Quyết người cha của chú rễ trong đám cưới chỉ mời qua phone gấp nhưng anh em ở các tỉnh xa đã đón xe về dự đông đủ, có người phải trả cả triệu đồng tiền xe đi về… rất nhiều anh em không đi được có gọi điện hối tiếc!


Đám cưới có gì đặc biệt?

Anh Quyết một người giáo dân thuộc giáo xứ và là một cựu tù chính trị của trại trừng giới A 20 Xuân Phước, đại diện đàng trai và anh Phúc cũng cựu tù Lương Tâm Z30A, Hàm Tân và Xuân Phước đại diện đàng gái.

Không hẹn mà gặp cái gặp bất ngờ cho hai họ là có hơn 50 cựu tù nhân lương tâm tham dự làm cho hai họ cảm động vô cùng, có người rưng rưng nước mắt!

Gả con gái có chồng hay cưới vợ cho con trai là một trách nhiệm lớn và là ngày vui, ngày hạnh phúc không riêng gì của các con mình, chính từ suy nghĩ đó mà các cựu Tù không bao giờ quên những họ hàng đặt biệt là những người gắn bó hàng thập kỷ với nhau chia đắng xẻ cay trong các trại tù khét tiếng nhất trong lịch sử 4000 năm của dân tộc ta.

Trong tù không có cha mẹ, anh chị em, con cái chỉ có bạn tù với nhau, phần đông các anh em là thuộc quân dân cán chính VNCH của Miền Nam Tự Do trước đây, chịu mức án trên dưới 20 năm, chung thân hay cả án tử hình!

Những ngày thi hành án trong các trại giam CSVN họ gắn bó tinh thần và phần vật chất ít ỏi cùng với nhau để mà sống sót, vượt qua khổ nạn và khinh miệt chờ ngày trở về với gia đình và đồng bào! Do đó tình thương và sự gắn bó với nhau trong tù CSVN là một giá trị nhân văn đeo đuổi suốt quãng đời còn lại của mọi người tù Lương Tâm Việt Nam hiện sống trong quốc nội. Nếu nhìn cảnh họ hàn huyên, tâm tình với nhau, ôm nhau, bắt tay siết mạnh kéo vào người với nhau, chụp ành với nhau hay ôn lại quãng đời tù và nhắc tên những bạn tù đã chết hay vắng mặt hôm nay đủ biết rằng quá khứ đau buồn trở thành văn hóa ứng xử của những ngày vui, ngày hạnh phúc của từng gia đình các tù nhân Lương Tâm Việt Nam.

Cũng nên xác định rằng những cựu tù nhân Lương Tâm thời kỳ 1985 trở về trước, là những người con nước Việt dũng cảm thông minh dám nhìn thẳng vào thực trạng đất nước của “đêm trước đổi mới” mà chính quyền CSVN mắc sai lầm; bằng phát biểu chính kiến qua thơ văn, qua giảng dạy, qua thực hiện quyền phát ngôn, hay có hành động nhằm tác động thay đổi theo chiều hướng có lợi cho dân tộc và đất nước trong việc bảo quốc và kiến quốc mà phải bị trừng phạt, bị tử hình, bị tù, bị quản thúc, bị bôi nhọ hay bi cô lập…

Ngày nay dù CSVN đã “đổi mới” đã đi con đường mà chính phủ VNCH của Miền Nam đã đi: một nhà nước pháp quyền, trên đà hình thành các định chế của xã hội dân sự, xã hội công dân cùng với “ nền kinh tế Thị Trường” ; một chính sách ngoại giao “ thân thiện với Hoa Kỳ” và là thành viên LHQ nổ lực cho dân chủ và tiến bộ nhân loại…. những điều mà người tù nhân lương tâm mong muốn cho nước Việt Nam chúng ta mà bị giam cầm nghiệt ngã, đáng lý phải có một lời xin lỗi hay ít nhất cũng có chính sách cộng khai đánh giá lại sự giam cầm độc đoán nhiều người dân vô tội trong quá khứ mà dừng lại trong hiện tại!!!

“Thầy Quang ơi! ông hãy giúp cho em tôi (anh Quyết ba chú rễ) sống hòa mình thanh thản lại sau bao nhiếu năm sống trong tù ngục ông nhé!” đó là lời của một nữ tu công giáo là chị ruột anh Quyết kéo tay tôi nói khi anh Quyết giới thiệu tôi với chị mình; người nữ tu coi tôi như một người có “khả năng” giảm thiểu tổn thương tâm lý kéo dài cho tù nhân lương tâm mà tôi không dám chắc mình làm được gì? Đó là lời kêu gọi thống thiết vì những ngày tháng tù đày oan nghiệt là “ hội chứng” luôn ám ảnh người tù nhân lương tâm suốt quãng đời còn lại của họ cũng như gia đình và cần có sự chữa lành của mọi trách nhiệm.

Tiếc thay giờ đây dù Miến Điện hay cả Trung Quốc đang bắt đầu xét lại và có những hành động cởi mở hơn đối với việc đối xử với các tù nhân Lương Tâm thì tại Việt Nam nhà đương cục vẫn chưa động đậy gì cả ! đó đây vẫn còn những kỳ thị và phân biệt đối xử với họ; dù trong họ vẫn có người cố gượng dậy vươn lên trong cô đơn và khó nhọc để “hội nhập” với đời thường !

Nhân loại văn minh xưa nay đều lấy sự đối xử với các Tù Nhân Lương Tâm làm thước đo sự tiến bộ về tự do của một dân tộc và hiệu quả “ đổi mới ” của các thể chế chính trị độc đoán muốn “ hội nhập” với thế giới văn minh!

Sau năm 1975 với tư cách người “ chiến thắng” nếu CSVN không quá kiêu binh đến nổi hung hăng mất hết bình tỉnh thì họ hành xử như một kẻ “trượng phu thịnh thời “ trong văn hóa Á Đông thì điều đó cũng đủ cho đất nước chúng ta cất cánh bay xa mà không cần có một tù nhân lương tâm nào!

Cảm ơn Anh Quyết, Anh Phúc và tất cả anh em cựu tù lương tâm ngày hôm ấy …

Mục Sư Nguyễn Hồng Quang
(Cựu Tù Nhân Lương Tâm của “đêm trước đổi mới” 1985!)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét