Tác giả: James Randy Forbes
Người dịch: Trần Văn Minh
Các nhà hoạch định
chính sách ở Bắc Kinh đã thừa nhận Hoa Kỳ là một đối thủ. Washington thừa nhận
điều này, không có nghĩa là sẽ đưa đến xung đột.
Bất chấp xu hướng trong một thập niên qua, có một sự miễn cưỡng khủng
khiếp ở các viên chức chính phủ Hoa Kỳ khi nói chuyện công khai về các thách thức mà chúng ta đối mặt với
Cộng Hòa Nhân dân Trung Hoa. Điều này cần phải chấm dứt.
Các viên chức Hoa Kỳ phải thừa nhận
rằng, trong khi có nhiều cơ hội hợp tác với Trung Quốc, nhưng
cũng có những yếu tố trong mối quan hệ của
chúng ta đang và sẽ còn cạnh tranh. Thực ra, chúng ta đang tham gia vào một cuộc cạnh tranh thời
bình kéo dài với Trung Quốc mà tâm điểm là sự bất đồng quan điểm về hệ thống quốc
tế. Điều này không có nghĩa là sự xung đột giữa hai nước không thể tránh khỏi.
Nhưng nếu lãnh đạo Hoa Kỳ có ý định huy động nguồn lực ngoại giao và quân sự để
tiến hành cạnh tranh đường trường, đầu tiên, họ phải lên tiếng thẳng thắn hơn về
khả năng phát triển và ý định chiến
lược của Bắc Kinh.
Sự miễn cưỡng của các
viên chức Hoa Kỳ trong việc bàn thảo về sự cạnh tranh chiến lược đang diễn ra với
Trung Quốc không phải là xu hướng mới. Trong suốt thập niên 1990, các nhà quan
sát thận trọng ở Lầu Năm Góc tin rằng, nếu chúng ta đối xử với Trung Quốc như
“kẻ thù” thì chúng ta chỉ bảo đảm rằng họ sẽ là như thế. Điều này đã dẫn đến những
cố gắng tránh đề cập tới Trung Quốc hay Quân Giải Phóng Nhân dân Trung Quốc
(PLA) trong các tài liệu quân sự hoặc áp dụng ngôn ngữ ngoại giao gọt dũa
cẩn thận.
Thí dụ, Báo cáo Quốc phòng Bốn năm một lần (QDR) của Lầu Năm Góc
thường tránh nói về việc hiện đại hóa quân sự hay khả năng đặc biệt của Trung
Quốc, đòi hỏi phải nói tới điều đó. Năm 2007, Hải quân, Thủy quân Lục chiến và
Tuần duyên [Hoa Kỳ] cho ra một chiến lược biển, đã không hề nhắc tới
Trung Quốc. Hơn 12 năm qua, Bản Báo cáo Sức mạnh Quân sự của
Trung Quốc do Quốc hội chỉ định, đã bị suy yếu dần, gồm cả việc thay đổi tựa
đề để cố gắng xoa dịu sự phản đối của Bắc Kinh về bản báo cáo. Ngay cả khi đưa
ra khái niệm mới về tác chiến trên
không và trên biển, được thiết kế để giúp các tư lệnh tác chiến đánh bại khả năng chống tiếp cận/ từ chối
trong khu vực, như Trung Quốc đang khai triển, các viên chức Lầu Năm Góc đã cố
gắng nhấn mạnh rằng sự triển khai này không nhắm tới Trung Quốc. Tóm lại, trong
khi chúng ta tiếp tục tránh né hay làm cho vấn đề nhẹ đi, bằng chứng ngày một
hiển nhiên về một cuộc cạnh tranh thời bình kéo dài với niềm hy vọng sự phản đối
của Trung Quốc sẽ lắng dịu, trừ phi chúng ta lặp lại những gì Bắc Kinh muốn hay
quyết định không nói gì cả, nếu không thì những hành động của chúng ta sẽ không
bao giờ được Bắc Kinh thừa nhận.
Mong muốn tránh né một cuộc thảo luận công khai về cạnh tranh chiến
lược cũng hiện diện trong nội bộ. Ngoài các khả năng và chương trình vũ khí đặc
biệt, các viên chức quốc phòng rất miễn cưỡng trong việc thảo luận cách
thức Trung Quốc khiêu khích lợi ích chiến lược của chúng ta hay thảo luận những
phương cách sáng tạo để chống trả lại bước tiến của họ. Hai giáo sự tại trường
Cao đẳng Hải chiến Hoa Kỳ, trong số vài nhà nghiên cứu giỏi nhất nước về sức mạnh
quân sự Trung Quốc, gần đây đã nhận định rằng, “Trung Quốc
là Voldemort trong hoạch định quân sự Mỹ. Vì, giống như tên gọi của tay phù thủy
ghê gớm trong truyện Harry Potter mà không ai dám nói lớn tên, các chiến thuật
gia Mỹ không dám nói đến tên Trung Quốc, sợ rằng những hậu quả tai hại tiếp
theo sau”. Tôi đã từng có mặt trong các buổi họp kín với các viên
chức cao cấp quốc phòng, những người rõ ràng đã tỏ ra khó chịu khi trả lời các
câu hỏi chung chung về phát triển quân sự của Trung Quốc. Trong khi Trung Quốc
bàn thảo sự cạnh tranh với Hoa Kỳ một cách công khai, còn chúng ta thì vẫn
tránh xa việc bàn thảo quan trọng để tránh một cuộc xung đột trong tương lai.
Viết về sự cần thiết trong việc nói thẳng thắn hơn về bản chất của
sự cạnh tranh sẽ bị cho là khiêu khích không cần thiết. Thứ nhất, giới phê bình
cho rằng, giống như trong thập niên 1990, nếu chúng ta dùng thuật ngữ để diễn tả
Trung Quốc như một đối thủ, điều này có thể dẫn tới tranh chấp hơn nữa và có thể
là mầm mống cho cuộc chạy đua vũ trang và xung đột. Nhưng Trung Quốc đã đang
cạnh tranh với chúng ta. Nỗ lực hiện đại hóa quân sự của họ trong 15 năm qua,
cùng với học thuyết công khai và các bài đăng tải về chiến lược, phản ảnh một ý
định rõ ràng là tập trung vào việc phá hủy các lợi
thế truyền thống của quân đội Hoa Kỳ. Thật thế, Chuẩn Đô đốc Dương Nghị (Yang Yi), cựu giám đốc Viện
Nghiên cứu Chiến lược thuộc Đại học Quốc phòng PLA, đã đi quá xa khi nhận xét rằng: “Chúng ta
hy vọng cuộc cạnh tranh sẽ là cạnh tranh lành mạnh”. Quan trọng
hơn, chúng ta phải nhận thức rằng, cách tốt nhất để tránh khỏi cuộc xung đột giữa
các cường quốc là luôn chuẩn bị đề phòng. Điều này có nghĩa là bớt miễn cưỡng
thảo luận về các hành động mà Trung Quốc đang thực hiện làm cho chúng ta quan
tâm: đáng chú ý nhất là việc hiện đại hóa quân sự rất nhanh của họ, phong cách
ngoại giao quyết đoán hơn (nhất là khi liên quan đến tự do hàng hải), các hoạt
động ở không gian mạng, gián điệp tấn công, và hỗ trợ các chế độ như Bắc Triều
Tiên, Sudan, Iran và Syria.
Giới phê bình cũng có vẻ than phiền rằng, thảo luận về Trung Quốc
qua các cụm từ này sẽ trở lại “Tâm thức Chiến tranh lạnh”. Khó có thể như thế,
Hoa Kỳ và Trung Quốc không ở trong cuộc tranh đấu về ý thức hệ với tầm mức của
chiến tranh lạnh và cùng chia sẻ một trong những quan hệ mậu dịch lớn nhất thế
giới. Thực ra, Hoa Kỳ đã tích cực giúp sức cho sự thành công của Trung Quốc
trong ba thập niên qua. Tuy nhiên, trái ngược với sự tin tưởng rằng chấm dứt
chiến tranh lạnh cũng là chấm dứt sự cạnh tranh giữa các cường quốc, ngày nay
Hoa Kỳ và Trung Quốc rơi vào cạnh tranh trong các lãnh vực địa dư, kinh tế và
chiến lược. Điều này không có nghĩa là sẽ dẫn đến xung đột. Cũng chẳng cần phải
phản ứng quá đáng. Nhưng do các lãnh vực cạnh tranh này không có vẻ lắng xuống,
cho nên chúng ta phải suy nghĩ cẩn thận về việc làm cách nào để Hoa Kỳ có thể
chọn lập trường cho chính chúng ta để thành công.
Một trong những thách thức lớn nhất mà chúng ta đối diện trong việc
cố gắng chuẩn bị cho một cuộc cạnh tranh thời bình kéo dài với Trung Quốc nằm ở
sự bảo đảm và giữ vững các nguồn lực cần thiết. Chẳng hạn như, nếu Hải quân
[Hoa Kỳ] muốn xây dựng một hạm đội tàu ngầm tấn công lớn hơn hay Không quân
[Hoa Kỳ] muốn thiết kế và triển khai một máy bay ném bom phạm
vi rộng
trong thập niên tới, thì các lãnh đạo quân sự và dân sự sẽ phải nói rõ với Quốc
hội và dân chúng Hoa Kỳ biết rằng, các chương trình này đóng vai trò gì cho
chính sách an ninh quốc gia. Cuối cùng, chúng ta sẽ không thành công nếu chúng
ta vẫn ở tình trạng chống lại việc bàn thảo về cạnh tranh chiến lược mà chúng
ta có thể nói hoặc nói công khai về việc hiện đại hóa quân sự của PLA và chuyện
này tác động như thế nào lên mục tiêu và chủ đích của chúng ta.
Trung Quốc là một đối thủ. Đó, tôi nói điều đó.
Dân biểu James
Randy Forbes, thuộc đảng Cộng hòa, tiểu bang Virginia, là chủ tịch Tiểu ban
Quân vụ Hạ viện, và là sáng lập viên và đồng chủ tịch Congressional China
Causus. Bài viết này đã được đăng tại Pacific Forum CSIS.
Nguồn: The Diplomat
Bản tiếng Việt
© Ba Sàm 2012
Bản tiếng Việt
© Trần Văn Minh
http://anhbasam.wordpress.com/2012/06/10/hay-thua-nhan-tq-la-mot-doi-thu/#more-64325
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét