Ngàn
năm lịch sử trôi qua, con người Việt Nam đã phải chiến đấu với kẻ thù ngoại xâm
cướp nước và cả lũ bán nước. Hai ngàn năm lịch sử đủ để chúng tỏ tinh thần dân
tộc của chúng ta mạnh mẽ như thế nào. Chiến tranh rồi hòa binh, rồi lại chiến
tranh đã kéo dài như thế. Ngày nay, chúng ta đang được hưởng cái tạm gọi là “
hòa bình”. Nhưng nếu soi xét thật kỹ thì xã hội hiện nay còn ác độc hơn cả thời
ngày xưa, bởi lẽ dân ta hôm nay không chỉ đối mặt với cái xấu bên ngoài mà cả
những cái ác bên trong đang chực chờ để bóp chết dân tộc ta.
Đảng ơi! Chính phủ ơi! Tại sao lại
cưỡng chế dân nghèo. Thiết nghĩ: cưỡng là bức, chế là chế tài. Ngôn từ này dành
cho một công việc mà đối tượng là những kẻ phạm pháp, kẻ thù, tội phạm nguy hiểm.
Ở đây người dân hiền thục, chịu khó chịu thương, khai khẩn đất hoang, nông dân
làm ruộng, cày sâu cuốc bẫm, bám víu vào ruộng vườn để mưu cầu được sống an cư,
đáng lẽ Chính quyền phải bảo vệ cho dân nghèo cớ sao vì lợi ích riêng tư, bất
chấp đạo lý con người mà cướp đi cái nguồn sống của chúng tôi. Chính quyền
áp dụng cưỡng chế tài sản, đất đai, nhà cửa tan nát, bạo hành nhân dân. Tại sao
một người dân trong tay không có một tấc sắt mà Chính quyền phải mang một lực
lượng hùng hậu. Nào Quân đội “Nhân Dân”, Công an “Nhân Dân”, quản lý đô thị, xe
cứu hỏa, chó becgie, dùi cui, súng đạn để đàn áp một đám nông dân nghèo, lực lượng
cưỡng chế có lúc lên đến cả ngàn người trong lúc dân nghèo chỉ năm ba chục người
ngồi để giữ đất, không chống cự. Chính quyền tại sao phải cưỡng chế nhân dân
như vụ Tiên Lãng, Hưng Yên, Quận 2 và gần đây lắm hai mẹ con phụ nữ ở Cái Răng
đã khỏa thân như nhộng để phản đối hành động cướp đất cũa dân nghèo mà Chính
quyền không đàm phán với nhân dân để thương lượng một cách có tình có lý, như vậy
mới gọi là “Chính quyền” chứ. Phải chăng chữ “chính” ở đây không phải là “công
chính liêm minh”.
Ra lệnh, oai phong, hùng hổ, những
hành động như vậy chẳng lẽ Đảng, Chính phủ, Chính quyền không biết xấu hổ hay
sao hay xem đó là một niềm kiêu hãnh? Nhưng thực ra khác gì những kẻ đớn hèn, đầu
trộm đuôi cướp!
Chủ trương của Đảng lấy dân làm gốc
tại sao Chính quyền lại lấy đất của dân khi dân chưa đồng tình, ban phát với
đơn giá bồi thường rẻ mạt, giống như cướp “cả ruộng lúa” mà chỉ bồi thường “1 hạt
gạo” che mắt xã hội, rồi dân sẽ đi đâu và sống ở đâu. Đất mất, nhà tan, dân
nghèo lấy đâu tiền mà đóng thuế cho nhà nước, nuôi cán bộ. Oái oăn thay! Công
an và Chính quyền còn sử dụng đến cả chó Becgie để đuổi dân chạy mà lấy đất, đạo
lý con người ai cho phép? Đạo đức của Bác có dạy Công an nhân dân dùng con vật
để đuổi dân và cắn dân đâu.
Tại sao một lực lượng hùng hậu, mạnh
khỏe, tinh nhuệ, dữ dằn đến thế, đầy đủ súng đạn trong tay kia không xung phong
ra Trường Sa, Hoàng Sa mà cưỡng chế Trung Quốc đang cướp đất, cướp đảo “làm mưa
làm gió” trên chủ quyền của Tổ Quốc Việt Nam (không thể tranh cãi). Đảng, Chính
phủ, Chính quyền lại dùng lực lượng này đi cưỡng chế dân nghèo đang sinh sống
trên chính đất đai, nhà cửa của họ, phải chăng vốn dĩ dân Việt quá nghèo, quá yếu
và quá hiền thục. Chính phủ chính quyền ức hiếp để lấy đất của dân nghèo, còn
ngược lại nếu kẻ mạnh như Trung Quốc thì Chính phủ, Chính quyền lại sợ, van xin
và năn nỉ…. Thành phố Tam Sa mà Trung Quốc đang thành lập trên Hoàng Sa và Trường
Sa, tại sao chính phủ không đưa lực lượng này ra cưỡng chế để lấy lại đất đai
biển đảo mà Trung Quốc đang lấn chiếm.
Cũng xin đề bạt các vị lãnh đạo
đi tiên phong trong việc cưỡng chế như: Chủ tịch huyện Tiên Lãng, Chủ tịch tỉnh
Hưng Yên, Bí thư thành ủy Đà Nẵng, Chủ tịch UBND quận 2, Chủ tịch huyện Cái
Răng Cần Thơ, lãnh đạo các lực lượng hùng hậu thường đi cưỡng chế đất đai tài sản
của nhân dân. Các vị lãnh đạo này phải chỉ huy lực lượng cưỡng chế hùng hậu đó
tiên phong ra Trường Sa và Hoàng Sa để cưỡng chế Trung Quốc đang lấy đất của Việt
Nam thành lập thành phố Tam Sa, như thế mới là anh hùng là những vị lãnh đạo
“tài giỏi”. Nếu không thì trong lãnh thổ nước ta sớm muộn sẽ không còn chỗ để
các vị cưỡng chế “nhé”!
Xin Đảng và Chính phủ hãy hủy bỏ
hành động cưỡng chế dân nghèo mà hãy lấy đạo đức của Bác làm phương châm như
bài học hằng ngày: “Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép”
Vì cán bộ Đảng viên cũng là con đẻ
của nhân dân!
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/06/con-uong-cuong-che.html#more
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/06/con-uong-cuong-che.html#more
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét