Lúc Trung Quốc và Phi Líp Pin giằng co đảo Hoàng
Nham. Theo dõi báo chí Việt Nam thấy bình luận, đưa tin rất trung lập không ngả
về phía bên nào.
Trung lập đến nỗi có báo nói rằng đó là vùng chồng lấn chủ quyền.
Báo chí cách mạng thật là khách quan, trung thực, ngời ngời chính nghĩa.
Đọc cái tin về vùng chồng lần chủ quyền giữa Phi và Trung Cộng và tìm vị trí
tranh chấp đó, xem xong nhắn tin cho một cán bộ tờ báo đó.
- Đm đứa nào đưa bài ngu thế, chỗ đó mà là tranh chấp chồng lấn chủ quyền giữa
Phi và Trung Quốc thì cái khoảng sau đó đương nhiên là của Trung Quốc à.?
Nói ví dụ thì báo đưa Bắc Giang là vùng tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc thì
đương nhiên phải hiểu Lạng Sơn là thế nào của Trung Quốc. Nếu chủ quyền Trung
Quốc chồng lấn đến tận cái bãi cạn đó của Phi thì Hoàng Sa đúng là của Trung
Quốc không thể tranh cãi.
Thế nên có những tưởng mình khách quan lắm thực ra là giết mình đéo biết. Hay
biết nhưng cố tình làm vậy.
Mình đã nghĩ, bọn Trung Quốc nó mượn cớ lằng nhằng với Phi, rồi nó đưa quân ,
đưa tàu rầm rộ đi qua lãnh hải Việt Nam đến chỗ tranh chấp. Ông Việt Nam cứ
ngồi bình luận chờ nó đánh nhau, nó không quan tâm đến mình. Nhưng thằng Khựa
nham hiểm, nó chỉ lấy cớ đó để đưa quân ra biển Đông thôi. Một đống quân đã di
chuyển êm đềm đến các vị trí trọng yếu rồi. Không đánh nhau với Phi vội, giải
quyết cái miếng đang có đã. Và cái chuyện mời đầu tư khoan dầu 9 khu vực ở biển
Đông là dĩ nhiên phải đến.
Giờ mới biết Hoàng Nham là cái cớ để Trung Quốc đưa quân ra khơi, và cái chính
mới là 9 cái vị trí khoan dầu ở trong đường chữ U.
Cái mưu mượn đường này người Việt đầy người biết, khối người hiểu được.
Nhưng lạ cái chả ai nói gì, báo chí lại bàn luận chuyện bãi cạn Hoàng Nham đầy
vẻ thích thú, như là bình luận trận bóng đá theo kiểu khách quan không bênh bên
nào mới cực kỳ là lạ.
Không phải ngày hôm nay Trung Quốc làm cái trò chào bán lãnh hải, tài
nguyên của Việt Nam là bất ngờ. Vì bọn nó đã có nhiều bước đi, nhiều tính toán,
nhiều thăm dò phản ứng.
Vụ mời chào thăm dò này xét về mức độ còn khủng hơn cả vụ cắt cáp. Thế nhưng
bàn đến biểu tình phản đối, dân có vẻ không nhiệt huyết bằng lần trước.
Một phần kém nhiệt huyết là do chiến công của các chiến sĩ an ninh Việt Nam sau
nhiều lần bắt bớ, dùng các biện pháp nghiệp vụ để vô hiệu hoá đối tượng biểu
tình như công việc, đi lại, ăn ở....
Phần nữa mới đáng lo hơn, là người dân chán không còn tha thiết nữa với chủ
quyền đất nước.
Biển
nước ta đẹp lắm, đáng lẽ còn chơi đến giữa tháng 7. Nhưng hôm nay biển đang
khóc. Về thôi
http://nguoibuongio1972.multiply.com/journal/item/594/594
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét