nguyencuvinh
Nhà báo Phi Long bị hành hung |
Chỉ
cần đọc cho kỹ tường trình của nhà báo Hán Phi Long phóng viên Đài Tiếng nói Việt
Nam ( VOV) về vụ việc bị công an, dân phòng và những người mang thường phục
đánh dã man và bài bình luận trên Tuổi Trẻ, là có thể biết được vì sao mình lại
đặt tiêu đề: Tuyên bố của ông Hào ( Phó Chủ tịch tỉnh Hưng Yên) không đáng đồng
xu khi dám nói với Thủ tướng, với nhân dân cả nước, cuộc cưỡng chế đất ở Văn
Giang an toàn, thành công, và hùng hồn khẳng định kẻ xấu kích động, thế lực thù
địch phối hợp dựng clip giả để nói xấu chính quyền.
Nguyên
văn bản tường trình sự việc của nhà báo Hán Phi Long:
“Chúng
tôi đến xã Xuân Quan vào khoảng 9h00 sáng, sau khi từ trên đê rẽ phải theo con
đường bê tông đi vào trong làng, đi được khoảng mấy trăm mét, tôi thấy rất đông
người dân đang đứng ngoài đường với vẻ mặt rất căng thẳng, chúng tôi không thể
đi tiếp vào được. Sau đó tôi đã quay xe lại, để xe vào sâu trong một con ngõ nhỏ
là cổng của 1 hộ dân, tôi khóa xe và lấy máy ảnh nhỏ du lịch mang theo.
Khi
ra đường tôi mới biết đây là đoạn đường cuối của thôn để ra cánh đồng. Đứng
quan sát tôi thấy cách đó khoảng 25-30m, đối diện với những người dân là lực lượng
cưỡng chế thi hành bao gồm công an mặc cảnh phục, cảnh sát hình sự có khiên đỡ
và cả lực lượng mặc thường phục, (có người đeo băng đỏ, người không đeo), có
người mang camera, máy ảnh quay phim.
Khi
đó tôi thấy tình hình rất căng thẳng, một bên là vài trăm người dân (đứng ngoài
đường trước cửa nhà văn hóa thôn 1). Một bên là hàng rào cảnh sát ngăn cản
không cho mọi người ra đồng.
Cảnh nhà báo Hán Phi Long bị đánh hội đồng |
Sau
đó tôi lấy máy ảnh, ra đứng trên tường bao sân của nhà văn hóa đang xây dở để
chụp 2 kiểu ảnh làm tư liệu. Lực lượng cưỡng chế từ phía cánh đồng và nghĩa
trang liệt sĩ bắt đầu tiến lên.
Một
nhóm cảnh sát và cảnh sát cơ động lúc này từ trong nghĩa trang liệt sỹ trèo qua
tường rào, tiến về phía nhà văn hóa. Lúc này tôi vẫn đội mũ bảo hiểm màu trắng,
tay cầm máy ảnh du lịch đứng tại hành lang nhà văn hóa không chụp ảnh nữa. Đi đầu
nhóm cưỡng chế tiến về phía tôi đứng là hai công an, một anh thấp nhỏ đeo lon
thượng úy đến bên tôi.
Một
ai đó chửi và hỏi: “Đ. M thằng kia là thằng nào mà vào đây chụp ảnh?” Tôi trả lời
ngay:“Tôi là phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam” 2 lần. Nhưng họ không nghe, rồi
xốc nách tôi kéo về sát chân tường nghĩa trang liệt sĩ. Lúc này tôi nói lớn
hơn, liên tiếp: “Tôi là nhà báo ở Đài Tiếng nói Việt Nam. Có gì các anh để tôi
giải thích chứ sao lại lôi tôi thế này”? Liền đó, mấy công an viên và những người
mặc thường phục khác lao vào, chửi: “Đ.M mày giải thích con mẹ mày à? Đấm chết
con mẹ mày đi”.
Ngay sau đó nhà báo Nguyễn Ngọc Năm cũng bị đánh |
Mấy
bà cụ đứng cạnh đó để xem vụ cưỡng chế thấy vậy mới hô hoán lên rằng, “sao đánh
người vô cớ thế, đánh chết người ta rồi”…Thấy vậy, anh Năm lúc đó mới chạy ra
và hô hoán nhiều lần: “Chúng tôi là nhà báo, sao các anh lại đánh chúng tôi?
Chúng tôi là nhà báo, không được đánh …”.
Sau
khi gục xuống đường, mấy công an kia bỏ tôi ra và lao về phía anh Năm đánh anh
Năm, khi đó chỉ còn vài công an ở chỗ tôi, tôi đã bám theo mấy cụ già kia trốn
vào trong một vườn cây gần đó.
Thấy
máu trên mặt tôi vẫn chảy rất nhiều, mấy bà cụ liền bảo là phải vào trạm xá gần
đây để băng bó lại, không thể để thế được và đưa tôi đi vòng phía mấy vườn cây
vào phía sau trạm xá. Vào đến nơi, tôi được mấy nữ nhân viên y tế ở đây sơ cứu,
lau vết rách trên môi cho tôi và bảo “Chảy máu nhiều như thế thì nên nằm xuống
nghỉ tí đi cho đỡ choáng váng đã”. Sau khi nằm khoảng 10 phút, tôi lấy điện thoại
gọi cho anh Năm, nhưng gọi mãi không được.
Lo
cho anh Năm nên tôi lại đội mũ bảo hiểm vào và đi ra phía cổng trạm xá. Lúc này
lực lượng cưỡng chế là công an, cảnh sát cơ động vẫn đứng rất đông ở đó, tôi thấy
có một người đeo quân hàm thượng tá cảnh sát cơ động, tôi trình thẻ phóng viên
Đài TNVN ra và nói: “Chúng tôi là phóng viên Đài TNVN xuống đây có 2 người,
nhưng vừa rồi trong lúc chúng tôi bị công an đánh, có đồng chí Ngọc Năm là Trưởng
phòng của tôi cũng bị đánh và hiện tôi không thể liên hệ được, các anh ở đây có
thể liên hệ ra phía ngoài được hỏi cho tôi tình hình và đề nghị đừng đánh phóng
viên nữa”. Ông thượng tá kia nói đang “như thế này thì không biết đâu, không giải
quyết gì cả”, rồi quay đi.
Lúc
này tôi rất hoang mang và lo cho anh Năm, vì tôi đã thoát ra ngoài được còn anh
Năm thì không thể liên lạc được, tôi quay vào trong trạm xá, ngồi đó một lúc.
Tôi tiếp tục gọi điện thoại cho anh Năm, sau đó cũng thấy nhấc máy, anh Năm hỏi:
“chú thế nào rồi, có bị bắt không? Tôi nói em trốn thoát rồi, không bị bắt. Anh
Năm nói anh bị bắt, còng tay, đang trên xe thùng về công an huyện rồi. Em về
ngay công an huyện để trình báo cho họ biết”.
Lúc
này máu trên mặt tôi vẫn tiếp tục chảy ra, nhưng tôi cũng cố lại đi vòng qua
sau một số vườn cây của những hộ dân ở đây, để ra ngoài đường (tôi thật sự lại
bị bắt và đánh tiếp). Sau đó đi xuống công an huyện Văn Giang. Tại đây sau khi
trình thẻ ở cổng công an cho người bảo vệ, tôi được chỉ vào trong một phòng của đội cấp chứng minh nhân dân, tại
đây tôi được một công an đeo quân hàm cấp úy tiếp.
Tôi
trình thẻ phóng viên, trình bày sự việc cho anh này, sau đó anh này bảo tôi ngồi
đợi và vào báo cáo lãnh đạo. Anh này cầm thẻ phóng viên của tôi đi khoảng nửa
tiếng, sau đó quay lại đưa cho tôi. Bảo đợi “sếp” làm việc.
Tôi
ngồi ở đó hơn 1 tiếng đòng hồ, không thấy ai nói gì, ra làm việc hay hướng dẫn
tôi đi đâu. Lúc này tôi tiếp tục gọi điện thoại cho anh Năm và nói rằng: “Em
đang ở công an huyện Văn Giang đây, anh ở đâu” anh Năm nói “anh đang bên Viện
kiểm sát, em sang đây đi”. Tôi lại đi sang Viện kiểm sát, ngồi đợi ở đây một
lúc. Tôi hỏi mấy nhân viên ở đây, họ nói “Có anh Năm đang ở đây và đang làm việc
với cơ quan công an, anh cứ ngồi ngoài chờ đi”.
Tôi
chờ khoảng gần 1 tiếng, thấy lâu quá tôi liều đi vào phòng nơi đang lấy lời
khai của anh Năm. Lúc này có 1 viên công an đang ghi biên bản lời khai của anh
Năm, thấy mặt mũi tôi máu me bê bết, sưng tấy nhiều chỗ, anh Năm nói “Đây là
phóng viên Phi Long, bị công an đánh đến thế này đây”, lúc đó khoảng 12 giờ
trưa.
Sau
khi lấy lời khai của anh Năm xong, đến phần việc của bác sĩ vào kiểm thể (kiểm
tra thương tích) thấy tôi như vậy, anh Năm đề nghị kiểm tra cho 2 người. Hai
người được nói là bác sĩ đến kiểm tra tra thương tích, ghi biên bản xong. Lúc
này trên mặt tôi máu vẫn rỉ ra khóe miệng; mặt mũi sưng phù nề, quần và áo đều
dính nhiều vết máu. Sau đó, chúng tôi được “mời” đi bộ sang trụ sở Công an huyện
Văn Giang.
Khoảng
hơn 13 giờ, chúng tôi được mời ăn cơm hộp với công an. Tôi nói, bị đau, không
thể há miệng được nên không thể ăn được cơm được, các anh cho tôi hộp sữa để
tôi uống”.
Đầu
giờ chiều, tôi được một Đại úy (không đeo biển hiệu) giới thiệu tên Trưởng,
Phòng Hình sự công an Hưng Yên lấy lời khai của tôi.
Tôi
được anh Trưởng hỏi “Ai cử các anh về đây làm việc, có giấy quyết định gì
không?”. Trả lời, “Tôi được Trưởng phòng là lãnh đạo trực tiếp của tôi phân
công về đây”. Hỏi ai cử trưởng phòng anh đi. Tôi nói bên chúng tôi làm việc rất
nguyên tắc, cấp trên của Trưởng phòng cử đi”.
Anh
Trưởng hỏi “Anh có thấy chúng tôi cắm biển cấm quay phim, chụp ảnh không?” Tôi
trả lời “Không thấy! Và nếu có thì việc làm đó là không đúng luật, vì không ai
cấm quay phim, chụp ảnh ở khu dân cư cả? Mặt khác, khi tôi đến thôn 1, phía sau
những người tụ tập, thì mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường”.
Hỏi
“Tỉnh Hưng Yên đã cấm báo chí, anh có biết không?”. Trả lời “Tôi không biết gì
về quy định này, đến thời điểm hiện tại tôi chưa nhận được bất cứ văn bản nào,
ai ký gửi đến cho các cơ quan báo chí. Nên tôi đến đây là hoàn toàn phù hợp và
đúng theo Luật quy định”.
Hỏi
“Hôm qua anh có đi dự buổi họp báo của tỉnh Hưng Yên không”. Tôi trả lời “Tôi
không đi dự, có người khác nên tôi không biết”.
Hỏi
“Sao đã cấm quay phim, chụp ảnh, anh còn chụp ảnh?”. Tôi trả lời “Khi đó tôi thấy
phía người dân có những hành vi rất quá khích, ném gạch đá, chai xăng về phía lực
lượng cưỡng chế, nhưng tôi thấy họ rất nhẫn nhịn chịu đựng mà không có phản ứng
gì. Tôi chụp ảnh để làm tư liệu về việc người dân có những hành vi vi phạm
nghiêm trọng để làm tư liệu khi cần thiết. Như vậy mục đích chụp ảnh của tôi là
rất rõ ràng ”.
Hết
phần lấy lời khai, theo đề nghị Công an đưa tôi đi chiếu chụp tại Trung tâm y tế
Văn Giang. Yêu cầu này được chấp thuận vào cuối giờ chiều hôm đó. Chúng tôi được
nhận lại tài sản như điện thoại, máy ảnh, các giấy tờ tùy thân. Trước đó, họ đã
xóa mấy bức ảnh tôi chụp.
Sau
khi tôi đi chiếu chụp về, anh Tiến (Thiếu tá, đội trưởng đội trọng án); Anh Hồng
(thượng tá, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự) đã xin lỗi chúng tôi về sự việc diễn
ra buổi sáng. Ngay lúc đó anh Năm đã viết 1 bản kiến nghị lên lãnh đạo công an
tỉnh Hưng Yên yêu cầu làm rõ vụ việc, anh Tiến đã tiếp nhận đơn và hứa chuyển
cho lãnh đạo xem xét. Chúng tôi về đến cơ quan khoảng hơn 19 giờ ngày
24-04-2012. Tôi được anh Năm mua cho một chiếc áo sơ-mi để thay chiếc áo có nhiều
vết máu, đứt khuy áo trước khi về nhà.
Những
ngày sau, tôi phải nghỉ ở nhà điều trị vết thương và bớt căng thẳng. Chúng tôi
rất bình tĩnh, cố gắng không để sự việc xấu thêm. Tuy nhiên, ngày hôm sau, trên
rất nhiều trang mạng đã truyền nhau đoạn Clip công an đánh chúng tôi. Một số
phóng viên báo khác đã biết, hai người bị đánh trong Clip là phóng viên VOV.
Trao
đổi với phóng viên báo Giáo dục Việt Nam vào chiều 9/5, anh Long không giấu được
sự xúc động: “Chính nhân dân là người cứu chúng tôi”.
______________________________
Khi
nhà báo bị đánh
TT
– Khi không thể chối cãi mãi được nữa, chính quyền tỉnh Hưng Yên bắt đầu lấy
làm tiếc về việc lực lượng cưỡng chế ở Văn Giang đánh người.
Thật
trớ trêu, người bị đánh đòn đau lại là hai nhà báo từ trung ương. Mặt mày sưng
húp rồi cũng sẽ lành, song nỗi đau tinh thần sẽ mãi ê ẩm với cảnh đánh đập hung
tợn này.
Các
cơ quan báo chí nước ta rất dè dặt, chưa dám phanh phui những nhức nhối ẩn sau
vụ thu hồi đất mang tính kinh điển này.
Một
ống kính bí hiểm đã chộp lấy cảnh hành hung, sau khi được tung lên mạng, đoạn
video clip lan truyền nhanh chóng, dần dần lộ ra danh tính của các nạn nhân.
Không có đoạn video clip đó, không có sự phản ứng của công chúng, nếu người bị
hại cũng cam nín lặng, ai dám tin rằng ở đất nước chúng ta hàng chục dân phòng
và cảnh sát lại xúm vào đánh hội đồng một người không có khả năng kháng cự giữa
thanh thiên bạch nhật.
Người
ta bảo ánh nắng làm chết vi trùng. Bưng bít thông tin chỉ làm cho sự gian trá
lên ngôi. Ngày nay với chiếc điện thoại di động bé xíu, một người nông dân vốn
quen cày cuốc bỗng chốc có thể trở thành nhà báo công dân. Mẩu video clip trở
thành chứng cứ buộc chính quyền tỉnh Hưng Yên phải đối mặt với sự thật, đối mặt
với trách nhiệm giải trình.
Chính
phủ đã nhiều lần tuyên bố xây dựng một chính quyền minh bạch. Báo chí là một trụ
cột góp phần tạo nên sự minh bạch ấy. Muốn làm được điều đó, nhà báo phải có
quyền được an toàn, được tự do hành nghề. Luật pháp Việt Nam không hề thiếu những
cam kết đó.
Đối
mặt với những thế lực không ưa sự minh bạch, nguy cơ nhà báo bị cản trở tác
nghiệp tự do, bị mua chuộc, bị đe dọa hoặc thậm chí bị đánh là những rủi ro nghề
nghiệp thường thấy. Theo một nghiên cứu của Liên hiệp các Hội KH-KT Việt Nam
công bố tháng 10-2011, có tới 12 loại hành vi cản trở báo chí tác nghiệp rất phổ
biến ở Việt Nam. Trong số các hành vi cản trở đó, đe dọa, giữ người, khủng bố
tinh thần nhằm vào cá nhân và người thân trong gia đình nhà báo, trả thù phóng
viên do viết bài phanh phui tiêu cực là các hành vi thường xảy ra. Vì lẽ ấy, dấn
thân cho một nền báo chí trung thực và có trách nhiệm trước công chúng quả thật
là một cam kết không kém phần nguy hiểm.
Hành
vi hành hung nhà báo không chỉ làm tổn thương sức khỏe, tinh thần, danh dự và
nhân phẩm của cá nhân người bị hại. Đằng sau báo chí là hàng triệu người dân với
quyền được biết về những gì đang xảy ra trên đất nước này. Mỗi nhà báo bị đánh
là ẩn chứa một mưu đồ bưng bít thông tin. Không được biết, không được bàn thì
khó giám sát, quyền lực thật sự của nhân dân sẽ bị cản trở ngay từ quyền được
tiếp cận thông tin. Vì lẽ ấy, những hành vi hành hung nhà báo cần bị nghiêm trị
bởi pháp luật và lên án bởi toàn xã hội.
Hai
nhà báo bị đánh ở Văn Giang, thêm một lời cảnh báo để xây dựng một chính quyền
mạnh. Chúng ta cần chung tay xây dựng một xã hội có năng lực phản kháng chống lại
những điều ác, bất công vẫn còn nhởn nhơ tồn tại.
PHẠM
DUY NGHĨA
http://nguyencuvinh.wordpress.com/2012/05/12/tuyen-bo-cua-ong-hao-khong-dang-dong-xu/#more-3322
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét