Lê Hiền
Đức
Vụ
cưỡng chế, thu hồi đất đai ngày 10-1-2012 đối với gia đình ông Đoàn Văn Vươn ở
huyện Tiên Lãng – TP Hải Phòng, qua các tin bài trên phương tiện thông tin đại
chúng và lời kể của nhân chứng, tôi hình dung còn ghê gớm hơn cảnh đánh bắt, cướp
bóc nhà viên ngoại họ Vương mà đại thi hào Nguyễn Du tả trong Truyện Kiều: lũ
sai nha đầu trâu mặt ngựa, nách thước, tay đao biến thành mấy chục bộ đội, công
an với đầy đủ súng ống, đạn dược, xe chiến đấu, đằng đằng sát khí; chúng chẳng
những vơ vét, đập phá hết đồ đạc, của cải mà còn vứt bỏ bàn thờ, san bằng ngôi
nhà gạch 2 tầng kiên cố của gia chủ; dây vô lại thì buộc chặt 6-7 thâm tình, đủ
cả nam phụ lão ấu chứ không chỉ một lão một trai…
Tới
vụ cưỡng chế, thu hồi đất đai ngày 24-4-2012 đối với 166 hộ nông dân ở huyện
Văn Giang – tỉnh Hưng Yên, tôi tận mắt thấy hàng ngàn cảnh sát trẻ khoẻ, trang
bị đến tận răng cùng nhiều lực lượng “tinh nhuệ”, nhiều phương tiện hiện đại
khác của chính quyền xông vào đàn áp mấy trăm dân quê hiền lành, chất phác mà
quá nửa là ông già bà cả, phụ nữ, trẻ em. Những ngày qua, chắc vì tập trung thực
hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm là đưa tin bài về quan hệ “tốt đẹp” với Trung
Cộng, về đời sống tình ái, sinh hoạt, thú chơi của các mĩ nữ, đại gia, về các
chuyện cướp – giết – hiếp… mà 6-7 trăm toà báo ở Việt Nam hầu như không có tin
bài về vụ cưỡng chế, thu hồi đất đai đang làm chấn động dư luận này. Tôi thì
tay run run lần mò gõ bàn phím máy tính mà trong đầu vẫn hiện rõ mồn một cảnh
hàng chục cảnh sát chân đi giày đinh, đầu đội mũ sắt, người mặc áo giáp, tay cầm
mộc, tay cầm dùi cui lao vào đánh túi bụi một anh trai làng tay không tuy anh ấy
chẳng hề chửi bới, khiêu khích gì chúng.
Đã
sống qua thời Việt Nam còn chịu ách cai trị của phong kiến, ách đô hộ của thực
dân, phát-xít, đã hoạt động hậu địch trong kháng chiến, đã xem phim ảnh, nghe kể
lại hoặc trực tiếp chứng kiến hàng trăm, hàng ngàn vụ chính quyền “của dân, do
dân, vì dân” cưỡng chế, thu hồi đất đai, nhà cửa, tài sản đối với người dân dưới
chế độ xã hội chủ nghĩa song tôi chưa bao giờ thấy người dân bị đàn áp một cách
man rợ đến như thế, với quy mô lớn như thế.
Tại
sao những năm gần đây ở Việt Nam, số vụ khiếu nại, tố cáo của người dân về việc
họ bị cướp đoạt đất đai và số vụ chính quyền cưỡng chế, thu hồi đất đai đối với
người dân cứ liên tục gia tăng với tốc độ chóng mặt? Theo tôi, có nhiều lí do
nhưng cơ bản nhất là Nhà nước đã tước đoạt quyền sở hữu đất đai của mỗi người
dân. Hiện trên thế giới, số quốc gia mà ở đó cá nhân người dân không được quyền
sở hữu đất đai chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chẳng nói đâu xa, ngay tại Việt Nam,
dưới thời Pháp thuộc và dưới chế độ Việt Nam cộng hoà, cá nhân người dân cũng
đã có quyền sở hữu đất đai. Chỉ dưới chế độ Dân chủ cộng hoà, nay là chế độ Cộng
hoà xã hội chủ nghĩa, cái quyền ấy của cá nhân người dân mới bị tước đoạt. Đảng
cộng sản và Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thừa nhận ở Việt Nam, hệ
thống văn bản quy phạm pháp luật về đất đai rất chồng chéo, rắc rối, có nhiều
thiếu sót và mâu thuẫn nhau. Nhưng ai là tác giả của chúng? Chính là họ. Ai được
hưởng lợi từ chúng? Cũng chính là họ.
Ngoài
quyền sở hữu đất đai, người dân Việt Nam còn đã và đang bị tước đoạt, xâm phạm
một số quyền lợi rất cơ bản khác, trong đó có cả những quyền hiến định như sở hữu
tài sản, tự do cư trú, tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do lập hội, tự do hội
họp, biểu tình… Thêm nữa, họ đã và đang bị bóp nặn ghê gớm thông qua các loại
thuế, phí, lệ phí. Nhiều năm nay, Việt Nam luôn ở tốp đầu của khu vực, thậm chí
của cả thế giới về tỉ lệ thu ngân sách. Nếu đọc lại bài thơ “Á tế á ca” từng có
trong sách giáo khoa phổ thông mấy chục năm, chúng ta sẽ thấy xét về nhiều mặt,
tình cảnh người dân Việt Nam hiện nay còn kém cả thời chịu ách cai trị của
phong kiến, ách đô hộ của thực dân, phát-xít. Có lẽ đó là lí do bài “Á tế á ca”
bị loại ra khỏi sách giáo khoa.
Quay
trở lại chủ đề chính của bài viết này – chủ đề đất đai. Nếu như trước kia, việc
Đảng cộng sản dùng những câu “Ruộng đất về tay dân cày”, “Người cày có ruộng” để
phất cờ hiệu triệu, lôi kéo đông đảo nông dân tham gia cuộc đấu tranh đánh đổ
thực dân, phong kiến được coi là cách mạng thì ngày nay, việc cưỡng chế, ăn cướp
bờ xôi ruộng mật của nông dân để trao vào tay các đại gia không thể gọi bằng
cái tên nào khác ngoài “phản cách mạng”. Nói cách khác, cuộc cách mạng mà lớp
người chúng tôi đã tham gia 60-70 năm trước nay đã bị phản bội một cách trắng
trợn, triệt để. Công hữu, sở hữu toàn dân chỉ là chiêu bài để tư hữu hoá, tư
nhân hoá, biến của chung thành của riêng.
Năm
ngoái, khi đọc bài “Người bạn Ai Cập” của nhà báo Huy Đức, tôi rất tâm đắc với
câu kết: “Những chiếc xe tăng của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc khi nghiến
nát nhân dân vào đêm 3-6-1989 ở Thiên An Môn cũng đã nghiến nát hai từ “nhân
dân” trong cái tên của nó”. Nay, mượn ý ông Huy Đức, tôi cho rằng qua việc
“tích cực”, “hăng hái” tham gia các vụ cưỡng chế, thu hồi đất đai đối với người
dân, những lực lượng mang danh “Uỷ ban nhân dân”, “Công an nhân dân”, “Quân đội
nhân dân”, “Viện kiểm sát nhân dân”, “Toà án nhân dân”… ở Việt Nam đã nghiền
nát, phá sạch, đốt sạch chữ “nhân dân” trong cái tên của chúng.
Nhưng
chúng chỉ thủ tiêu được chữ “nhân dân” trong cái tên chúng mang mà thôi còn
nhân dân thì đời đời bất diệt. Chẳng kẻ nào có thể chống lại ý chí và nguyện vọng
của nhân dân. Các vụ cưỡng chế, thu hồi đất đai ở Tiên Lãng và ở Văn Giang cho
thấy tại Việt Nam, mâu thuẫn giữa người dân với kẻ rắp tâm ăn cướp đất đai, tài
sản của họ đã lên tới đỉnh điểm, đã tới mức không thể dung hoà. Trong cuộc đấu
tranh giữ lấy đất, giành lại đất, có thể nhân dân phải tạm lui bước vào lúc
này, lúc khác, tại nơi này, nơi khác song chắc chắn họ sẽ thắng, như bao đời
nay vẫn thế.
Phúc
chu thuỷ tín dân do thuỷ – thuyền bị lật mới biết sức dân như nước. Cứ cái đà
này thì ngày ấy chẳng còn xa…
Theo:
Blog Lê Hiền Đức
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét