Nguyên Thạch
Với lệnh cấm ngang
tàng và vô căn cứ của nhà nước Trung Cộng, người viết xin được phép có vài cảm
nghĩ.
Trong tham vọng bành
trướng cùng ý đồ tham lam có từ lâu, tháng 2-1948, Trung Hoa đã vẽ đường lưỡi
bò (Đường chín đoạn) nhằm thăm dò phản ứng các nước trong khu vực và quốc tế về
biển Đông, theo bản vẽ, đường lưỡi bò này chiếm hơn 75% diện tích của chu vi
toàn vùng.
Trung Cộng đã rất
khéo léo để tranh thủ tình cảm nhận thức của cộng đồng thế giới nên ban hành lệnh
cấm đánh cá trong mùa từ 16-5 cho đến 1-8 Việc cấm đánh cá này với lý lẽ khơi động
ý thức cao thượng cho ý niệm bảo vệ tài nguyên biển chỉ là mặt nổi của một khối
băng chìm. Họ muốn tung ra những điều lệ xem như nhẹ nhàng cho những ý định cực
kỳ to lớn mà họ muốn che đậy.
Sự thật thì những con
cá bơi bơi vô tội vạ trên biển cấm không là vấn đề quan trọng, mà vấn đề quan
trọng về lâu về dài cho ngàn thế hệ kế tiếp là trữ lượng tài nguyên khoáng sản
dưới đáy biển cùng sự kiểm soát số lượng tàu thuyền lưu thông trên khu vực mới
là mục đích, là trọng tâm.
Lệnh cấm có từ từ năm
1999 cho đến nay, mỗi một khi lệnh này thành công qua nhiều năm tháng, họ sẽ có
cớ để chứng minh rằng các nước liên hệ đã công nhận cũng như đã nghiêm chỉnh
tuân thủ!. Nếu đã là như vậy thì chủ quyền thuộc quốc gia họ là lẽ đương nhiên.
Biển đông là một vấn
đề lớn, mang đầy tính phức tạp. Đây không phải là chuyện tranh chấp mang tính
đơn điệu giữa hai quốc gia hoặc khu vực mà vấn đề đáng quan tâm của cả thế giới.
Như quí vị đã theo dõi và nắm bắt tình hình tranh cãi, phản đối tỏ thái độ cũng
như chuẩn bị tinh thần bảo vệ vùng biển mà các quốc gia Asean căn cứ theo điều
luật biển cùng di tích lịch sử mà họ cho là thuộc quyền sở hữu của họ như: Philippines, Malaysia, Brunei, Indonesia và Việt Nam, tôi xin miễn đề cập
nơi đây.
Trong số các quốc gia
liên hệ đó thì Việt Nam là một nước đã và đang có mối bang giao "nhức nhối"
với nước chủ chốt gây rắc rối đó là Trung Cộng. Tên Tàu này đã cố ép Việt Nam lờ
đi với "Công ước Quốc tế về luật biển 1982".
Chuyến đi chầu chính
thức với thiên triều từ ngày 12-15-10-2011 với một bộ sậu hùng hậu của Tổng bí
thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng cùng phái đoàn đã đơn phương thay mặt
đảng cũng như nhà nước Việt Nam ngô nghê ký kết những thỏa hiệp song phương, đã
ngu xuẩn tự trói tay mình trước quốc tế. Sự ký kết đó không hề chứa ý niệm về sự
vẹn toàn lãnh thổ của Tổ quốc mà là vì tính nhu nhược khiếp sợ trước kẻ mạnh
cũng như mưu cầu sự bảo kê cho cái độc quyền cai trị. Một thỏa hiệp vô nguyên tắc,
làm ô nhục danh dự của Tổ Quốc. Nguyễn Phú Trọng và đồ đệ như Đinh Thế Huynh,
trưởng ban tuyên giáo trung ương, Phạm Bình Minh, bộ trưởng bộ ngoại giao,
Phùng Quang Thanh, bộ trưởng bộ quốc phòng... là những tên Thái thú đê hèn bạc
nhược.
Đảng và nhà nước Việt
Nam đã không làm được việc bảo vệ dân, họ làm ngơ trước 9 ngư phủ ở Thanh Hóa bị
bắn giết, tàu bè bị tông chìm, bị bắt và cướp tài sản cũng như ngang nhiên đòi
tiền chuộc… Họ cúi mặt trước sự khiêu khích của tàu hải giám Trung Cộng, hai vụ
Viking II ngày 9-6-2011 và Bình Minh 2 cùng tháng.
Ngư chính 311, một trong các tàu yểm trợ cho tàu cá Trung Quốc
trong vụ Viking II. Đây là tàu lớn nhất trong đội ngư chính của Trung Quốc, được
hoán cải từ một tàu chiến. Ảnh: China Daily
Bây giờ vào mùa đánh
bắt, trước tình thế này, người dân ngư phủ phải tự mình lo lấy cuộc sống và vận
mạng của chính mình cũng như cho đất nước. Việc làm này, nó thể hiện được nhiều
điều:
- Thứ nhất: Giải quyết
công ăn việc làm cho gia đình, công cán cũng như phải liều thân đi làm để mà trả
nợ với lãi xuất cắt cổ của ngân hàng. Bằng không cả sự nghiệp sẽ sụp đổ, con
cái đói kém thất học, cuộc sống sẽ lây lất rồi cuối cùng cũng chết!. Chết vì
nghèo đói hay chết dưới họng súng của bọn Tàu xâm lược thì đằng nào cũng chết,
vậy buộc phải ra khơi, không còn con đường nào khác để lựa chọn.
- Thứ Hai: Vì sự vẹn
toàn và bảo vệ chủ quyền biển của Tổ quốc. Trong tình trạng đảng và nhà nước
không thực hiện được điều này thì bắt buộc người dân phải trường mình ra lãnh đạn,
phải hy sinh. Những thảm cảnh đó… nếu có thì sẽ là những hình ảnh thương đau,
nó sẽ đánh động được lương tâm thế giới, chớ không mong chờ vào hy vọng hão huyền
là khơi dậy trách nhiệm cũng như lương tâm nhà nước Việt Nam. Bởi lẽ họ đã chứng
minh rằng họ không phải là lớp người đáng trân trọng ấy. Nói một cách rõ nét
hơn, họ chỉ là những hạng hèn với giặc, ác với dân mà thôi.
Trước tình trạng nguy
ngập của đất nước, trên đất liền thì có những chiến sĩ dân chủ đấu tranh với sự
ngầm ngấm ủng hộ của đại đa số dân chúng, sẽ tạo nên những đợt sóng thần cuốn
trôi bè lũ phản quốc là đảng cộng sản VN trong một ngày không xa. Ngoài biển
khơi, các ngư phủ là lớp người chiến đấu, là đoàn quân tay không tất sắt, không
vũ khí, có chăng là những tấm thân gầy guộc đen đúa, trơ gan với sóng gió hiểm
nguy và kẻ thù hung bạo tham tàn.
Trước đây, tôi cũng
đã từng là một ngư phủ với cuộc đời đầu sóng ngọn gió nên rất quan tâm và thông
cảm. Ơi đoàn quân oai hùng của dân tộc Việt, hãy can đảm, hãy mạnh dạn chong
thuyền hướng về Hoàng Trường để hoàn thành cả hai nhiệm vụ như đã nêu trên.
Cầu chúc sự an lành đến
với tất cả. Cầu nguyện ơn trên che chở cho những đứa con yêu của Tổ Quốc Việt
Nam.
Nguyên Thạch
http://danlambaovn.blogspot.com/2012/05/oi-ieu-voi-ngu-phu-viet-nam.html#more
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét