Tác giả: Carlyle A. Thayer
Người dịch: Dương Lệ Chi
Hỏi:
Philippines dưới thời Tổng thống Benigno Aquino III, đã thông qua một chính
sách quyết đoán hơn, chống lại Trung Quốc, liên quan đến các tranh chấp trên biển
Đông. Theo tôi, Philippines là nước đòi chủ quyền đầu tiên cố gắng đưa những vấn
đề không được giải quyết trong một thời gian dài, ra trọng tài quốc tế. Trong
khi đó, hầu hết các tòa án quốc tế cần sự đồng ý của cả hai phía về vụ kiện để
được xét xử và rõ ràng là Trung Quốc sẽ không ủng hộ Công ước Liên Hiệp Quốc về
Luật biển (UNCLOS) hoặc trọng tài quốc tế.
Những
rủi ro gì cho ông Aquino khi đối mặt trực tiếp với Trung Quốc liên quan đến các
tranh chấp trên biển Đông? Đó là một trận chiến giữa chàng David nhỏ bé với gã
khổng lồ Goliath, các quyền lợi gì mà ông Aquino sẽ có được hay những khó khăn
nào sẽ phải đương đầu khi đứng lên chống lại Bắc Kinh? Lập trường mạnh mẽ thay
vì nhượng bộ hoặc thỏa hiệp, có phải là một canh bạc quá nguy hiểm cho ông
Aquino? Hoặc ông ấy đi đúng đường nhưng đi trở lại con đường cũ?
Đáp:
Chính phủ Aquino đang theo đuổi cách tiếp cận theo ba hướng trong tranh chấp chủ
quyền với Trung Quốc: ngoại giao, chính trị và pháp lý. Philippines không nhất
thiết gặp rủi ro lớn qua việc theo đuổi pháp lý bởi vì điều này sẽ đặt
Philippines về phía tán thành quy tắc sử dụng luật pháp quốc tế để giải quyết
tranh chấp. Philippines bắt đầu đưa ra nguyên lý đạo đức, do cách tiếp cận của
họ phơi bày những mâu thuẫn trong chính sách công khai của Trung Quốc. Trung Quốc
khẳng định các tranh chấp nên được giải quyết theo quy định của pháp luật quốc
tế, trong khi đó chính họ lại tuyên bố chủ quyền không thể tranh cãi, trên cơ sở
chủ quyền lịch sử.
Rủi
ro là, nếu Trung Quốc tiếp tục trâng tráo, không chịu đi theo con đường pháp
lý, cho thấy họ vô căn cứ và việc khiêu khích là vô ích. Trung Quốc có khả năng
chịu đựng lâu hơn Philippines ở bãi cạn Scarborough và có thể làm cho Manila bỏ
chạy trước. Điều này sẽ làm giảm sự quyết đoán của Philippines trong việc bảo vệ
sự toàn vẹn lãnh thổ của họ.
Rõ
ràng là có sự lo lắng trong ASEAN, tránh không muốn đối đầu với Trung Quốc. Các
nhà bình luận ở Malaysia và Singapore đã chỉ trích lập trường của Philippines.
Philippines có nguy cơ bị tách ra trong ASEAN.
Hậu
quả là gì nếu Philippines không đứng lên để chống Trung Quốc? Ngư dân Trung Quốc
sẽ tiếp tục xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Philippines thêm nữa. Trung Quốc
sẽ thiết lập sự hiện diện ở bãi cạn Scarborough để bảo vệ khu vực này bằng các
tàu thực thi dân sự. Điều này sẽ quay ngược trở về thời kỳ cách đây hơn một thập
kỷ khi mọi người đều biết đến các chiến thuật của Trung Quốc như là “sự quyết
đoán từ từ” và “nói và lấy“.
Hỏi:
Xung đột này là một thử nghiệm đối với ASEAN, Mỹ và một nước Trung Quốc đang trỗi
dậy. Khả năng họ sẽ xử lý hoặc đối phó với bế tắc đầy rủi ro này như thế nào?
Đáp:
Cuộc đối đầu hiện tại ở bãi cạn Scarborough này cả về chủ quyền và tranh chấp
quyền tài phán. Nó không phải là một cuộc đối đầu quân sự, chưa bên nào sử dụng
vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực. Thiệt hại lớn cho Philippines là ngư dân Trung
Quốc khai thác bất hợp pháp các loài động vật biển được bảo vệ và cho thấy khả
năng của Philippines qua việc thực hiện chủ quyền và quyền chủ quyền trong khu
vực. Về cơ bản, đây là vấn đề song phương và ASEAN không đóng vai trò trực tiếp.
Đối
với Hoa Kỳ, không rõ là Hiệp ước Phòng thủ chung năm 1951 có bao gồm các bãi đá
trên biển Đông hay không. Hiệp ước này đã được ký kết rất lâu trước khi các
tiêu chuẩn pháp lý của Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) được
thương lượng. Trừ khi Trung Quốc sử dụng máy bay quân sự và tàu chiến hải quân,
bế tắc hiện nay không gia tăng đến mức độ đe dọa để phải yêu cầu tham vấn các
quy định trong hiệp ước. Hoa Kỳ đã nói rõ rằng họ sẽ không đứng về phía bên nào
trong các tranh chấp lãnh thổ. Nhưng lập trường của Mỹ là hỗ trợ cho
Philippines một cách hiệu quả, để có thể nâng cao khả năng dân sự và quân sự,
nhằm bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Philippines. Đây không phải là một
giải pháp có thể thực hiện nhanh, mà là một giải pháp sẽ mất nửa thập kỷ hoặc
lâu hơn để hoàn thành.
Trung
Quốc bị vướng vào trong thế tiến thoái lưỡng nan do chính họ tạo ra: chính thức
tuyên bố các quyền lịch sử và đưa ra bản đồ chín vạch, cũng như gia tăng chủ
nghĩa dân tộc trong nước. Mối quan tâm của Trung Quốc là khẳng định chủ quyền,
tránh sử dụng vũ lực, và đợi cho đến khi Philippines nhượng bộ đối với áp lực
không ngừng của họ. Philippines sẽ là một bài học cho Việt Nam, Malaysia,
Brunei và Indonesia.
Hỏi:
Vì sao Trung Quốc chống lại trọng tài quốc tế hoặc chống lại việc đưa tranh chấp
ra các tòa án liên quan đến UNCLOS? Phải chăng có rủi ro lớn mà họ có thể bị
thua kiện hoặc nhận một phán quyết hay một sự diễn giải bất lợi và thấy rằng
yêu sách đường 9 đoạn mà họ đòi sẽ bị sụp đổ hoàn toàn? Liệu sự thay đổi lãnh đạo
ở Trung Quốc sẽ có bất kỳ ảnh hưởng nào đối với lập trường của Trung Quốc về sự
đối đầu ở Scarborough?
Đáp:
Trung Quốc phản đối trọng tài quốc tế vì nhiều lý do. Thứ nhất, họ xem trọng
tài quốc tế thừa nhận rằng không có chuyện Trung Quốc có chủ quyền không thể chối
cãi. Thứ hai, mặc dù Trung Quốc đã ký và phê chuẩn UNCLOS, nhưng họ xem quy ước
này là sự chiếu cố cho các nước phương Tây. Thứ ba, đưa tranh chấp lãnh thổ ra
trọng tài quốc tế có thể phơi bày các tuyên bố của Trung Quốc là vô căn cứ,
theo luật pháp quốc tế. Thứ tư, lãnh đạo Trung Quốc phải đối mặt với áp lực nội
bộ rất lớn để giữ lập trường kiên định về sự khẳng định chủ quyền không thể
tranh cãi. Nếu tuyên bố 9 đoạn bị trọng tài quốc tế bác bỏ, Trung Quốc sẽ mất
nhiều thời gian. Chuyển giao quyền lực ở Trung Quốc cho thế hệ lãnh đạo tiếp
theo làm cho sự bế tắc ở bãi cạn Scarborough Shoal thành một vấn đề bị chính trị
hóa.
Có
khả năng các lãnh đạo mới Trung Quốc sẽ tiếp tục sự quyết đoán. Tuy nhiên, nếu
Philippines có thể đạt được sức hút từ ASEAN và nếu vấn đề biển Đông bị đẩy lên
tới mức như ở Diễn đàn Khu vực ASEAN năm 2010 và Thượng đỉnh Đông Á năm 2011,
lãnh đạo mới của Trung Quốc có khả năng tìm kiếm một giải pháp chính trị để bù
đắp sự mất mát uy tín về mặt quốc tế của họ. Rõ ràng là sự quyết đoán của một số
cơ quan dân sự và chính quyền địa phương từ năm 2009 trở đi đã tạo ra một phản ứng
dữ dội chống lại Trung Quốc trong khu vực. Trung Quốc đối phó bằng cách chỉ định
ông Đới Bỉnh Quốc, Ủy viên Quốc Vụ viện, đứng đầu một nhóm nhỏ, làm việc theo
nhóm, để khẳng định quyền hành từ trung ương đối với cái gọi là “chín con rồng”
hoặc tách các bộ ra khỏi trách nhiệm về các vấn đề trên biển. Ông Đới đã gặp
khó khăn trong việc kiểm soát các cơ quan này và ông sẽ rời bỏ chức vụ như là một
phần trong quá trình chuyển đổi lãnh đạo.
Nguồn:
Scribd
Bản
tiếng Việt © Ba Sàm 2012
http://anhbasam.wordpress.com/2012/05/09/972-doi-dau-trung-quoc-philippines-ga-khong-lo-goliath-voi-chang-david-nho-be/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét