Trí Nhân Media - Sài Gòn: Ngày 15/5/2012, nhóm linh mục Nguyễn
Kim Điền đã ra Tuyên bố về vấn đề nông dân bị tước đoạt quyền tư hữu ruộng đất
tại Việt Nam. Toàn văn như sau :
Kính gởi
- Quý Đồng bào trong và ngoài nước.
- Quý Bà con Nông dân Việt Nam.
- Quý Anh Chị Em Tín hữu Công giáo gốc Việt.
Đồng kính gởi
- Quý Chính phủ dân chủ và Quý Tổ chức Nhân quyền.
- Quý Vị thành tâm thiện chí trên thế giới.
- Quý Đồng bào trong và ngoài nước.
- Quý Bà con Nông dân Việt Nam.
- Quý Anh Chị Em Tín hữu Công giáo gốc Việt.
Đồng kính gởi
- Quý Chính phủ dân chủ và Quý Tổ chức Nhân quyền.
- Quý Vị thành tâm thiện chí trên thế giới.
Mùa
hè năm 2011 tại Việt Nam đã nóng lên với những cuộc xuống đường của các công
dân yêu nước nhằm biểu tình chống Giặc ngoài đàn áp ngư dân chúng ta và xâm chiếm
lãnh hải chúng ta. Mùa hè năm 2012 lại nóng hơn với những cuộc xuống đồng của bà
con nông dân nhằm kháng cự Thù trong tước đoạt ruộng đất, cướp trắng kế mưu
sinh cuối cùng của họ. Những sự kiện chấn động này buộc chúng ta phải nhìn lại
vấn đề quyền tư hữu ruộng đất và thân phận giới nông dân Việt Nam trong thời hiện
đại.
I- Với
tư cách những người được giao sứ mạng công bố sự thật, bênh vực lẽ phải và phục
vụ tình thương, Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền chúng tôi nhận định rằng:
1-
Đồng bào nông dân là thành phần chủ yếu của Đất nước (70 đến 80% dân số). Trong
quá khứ, kể từ tiền bán thế kỷ XX, nghe theo lời đảng Cộng sản “đi làm cách mạng
để người cày có ruộng”, phần lớn trong họ đã tự nguyện góp công sức, xương máu
với niềm hy vọng. Thế nhưng, khi đảng nắm được chính quyền, nông dân đã bị phản
bội tàn tệ qua cuộc Cải cách Ruộng đất đầy máu và nước mắt, vốn đã giết chết
hàng vạn nông gia tài giỏi, rồi qua cuộc Hợp tác hóa Nông nghiệp vốn chỉ mang lại
đói nghèo cho nông dân và khiến họ càng lệ thuộc nhà nước.
2-
Khi nhà cầm quyền -trong Hiến pháp 1992 (điều 17-18) và Luật đất đai 1993 (điều
1)- độc đoán khẳng định “Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước thống nhất
quản lý”, rồi đến Luật đất đai 2003 (điều 1), lại ngang nhiên tuyên bố: “Nhà nước
đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai”, thì toàn dân nói chung và nông dân
nói riêng như đã nhận một bản án tử hình, nghĩa là đã hoàn toàn bị tước một
nhân quyền cơ bản được cả thế giới văn minh công nhận là quyền tư hữu mảnh đất
nơi mình sinh sống và hành nghề. Qua chủ trương lộng hành và lừa đảo này, lãnh
đạo Cộng sản Việt Nam muốn thâu tóm toàn bộ tài nguyên đất nước vào tay đảng để
dễ bề khống chế nhân dân và củng cố quyền lực của riêng họ.
3-
Từ đó, dựa vào điều 27 Luật Đất đai 1993 quy định: “Trong trường hợp cần thiết,
Nhà nước thu hồi đất đang sử dụng của người sử dụng đất để sử dụng vào mục đích
quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng…”, nhất là dựa vào điều
39 Luật Đất đai 2003, định nghĩa những “lợi ích quốc gia” chủ yếu là những “dự
án đầu tư có nhu cầu sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được
cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt”, nhà cầm quyền trung ương hay địa
phương đã bao phen cấu kết với các “nhóm lợi ích” (công ty, đại gia, tư bản
xanh, tư bản đỏ…) nhập nhằng “lợi ích quốc gia” với “lợi ích đại gia” để đuổi
hàng triệu nông dân ra khỏi nơi họ canh tác từ bao đời, hầu phân lô chia chác với
nhau, đầu cơ bất động sản, bán hoặc cho công ty xí nghiệp thuê mướn, xây dựng
những công trình chỉ có tính chất kinh doanh tư lợi (các khu đô thị Thủ Thiêm,
Mỹ Phước ở miền Nam và Lê Trọng Tấn, Ecopark ở miền Bắc là những thí dụ)…
4-
Hành vi xua đuổi và tước đoạt ấy được thực hiện qua vô số việc bất công tầy trời:
a- đền bù rẻ mạt chẳng theo giá thị trường hay giá thỏa thuận, làm cho nông dân
không thể xây lại nhà cửa và tái tục nghề cũ hay chuyển sang nghề mới, thành ra
dở sống dở chết; b- khiến giao đất bằng hứa hẹn dối láo, bằng bạo lực hành
chánh (dọa đuổi học, đuổi việc, không xác nhận đơn từ…), bằng cả bạo lực vũ khí
(dùng công an, quân đội, dân phòng, côn đồ tấn công dân lành, cày nát hoa màu,
xới tung mồ mả, cấm cản chụp hình, hành hung phóng viên, bắt giữ tra tấn những
ai kháng cự…); c- “giải phóng mặt bằng” xong thì bộ máy cầm quyền (đảng ủy,
chính quyền, tòa án, công an, mặt trận) dùng trò phủ dụ, vu khống hoặc xử lý,
báo đài công cụ thì lấp liếm bao che hoặc im re nín lặng. Điển hình và động trời
là các vụ Cồn Dầu (Đà Nẵng), Đak Ngô (Đak Nông), Tiên Lãng (Hải Phòng), Văn
Giang (Hưng Yên), Vụ Bản (Nam Định)…
5-
Trước chính sách tước đoạt tùy tiện phương kế sinh nhai của dân lành, trước
quan niệm coi nhân dân như đầy tớ được thí ban tùy lòng ông chủ, trước thái độ
xem nhân dân như kẻ thù cần trấn áp triệt hạ nếu dám phản đối như thấy trên,
hàng ngàn hàng vạn nông dân đã đứng dậy trong thời gian qua để bảo vệ phẩm giá
lẫn quyền sống của mình. Dẫu đôi khi và đôi nơi họ đã có những hành vi ít nhiều
bạo động, nhưng đó là phản ứng hoàn toàn tự nhiên và chính đáng của kẻ bị dồn
vào bước đường cùng bởi một bọn cướp mạo danh “chính quyền của dân, do dân và
vì dân”. Vì dù chỉ có quyền sử dụng, nông dân nào cũng gắn bó với mảnh đất mình
đang canh tác, bởi lẽ đất ấy chẳng phải đã được giao không cho họ từ quỹ công
thổ như những quan chức đặc quyền đặc lợi, nhưng chính họ đã phải mua bằng tiền
bạc, đã phải tạo lập bằng mồ hôi nước mắt, hay đã được thừa hưởng từ công lao của
tiên tổ.
II- Với
những nhận định ấy, chúng tôi tuyên bố:
1-
Bộ Chính trị đảng Cộng sản Việt Nam và nhà cầm quyền các địa phương như tại Đak
Nông+Đak Ngô, Đà Nẵng+Cồn Dầu, Hải Phòng+Tiên Lãng, Hưng Yên+Văn Giang, Nam Định+Vụ
Bản, Hà Đông+Dương Nội (và rất nhiều nơi khác không thể kể ra hết) phải bị lên
án mạnh mẽ vì chủ trương đảng hữu hóa ruộng đất, vì hành động tước đoạt sinh kế
và đàn áp bản thân các nông dân, vì phương sách dùng lực lượng trị an để cưỡng
bức dân lành, vì chủ trương lừa mị nhân dân và dối gạt công luận bằng chính miệng
lưỡi của mình hay bằng dàn truyền thông công cụ.
2-
Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, trong chương trình sửa đổi Hiến pháp đang tiến
hành, phải xóa bỏ điều 17 và 18 cũng như sửa đổi tận gốc Luật đất đai 2003, để
trả lại cho toàn dân quyền tư hữu ruộng đất vốn có từ xưa, ngõ hầu người dân sở
hữu thực sự và trọn vẹn mảnh đất nơi mình sinh sống và lập nghiệp, nhất là vì
nhiều xáo trộn và xung đột xã hội sẽ có nguy cơ diễn ra khi sắp đến hạn thời 20
năm thuê điền thổ mà Luật đất đai 1993 đã tùy tiện áp đặt.
3-
Nhà nước CHXHCN Việt Nam phải trả tự do tức khắc và vô điều kiện cho các dân
oan đã bị tù vì đòi quyền sống về đất đai, vì bảo vệ ruộng vườn nhà cửa của họ,
như 7 dân oan Bến Tre bị xử ngày 30-5-2011, 11 dân oan Lục Ngạn, Bắc Giang bị xử
ngày 08-03-2012, 4 thành viên gia đình ông Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng bị cầm tù
từ 05-01-2012 và chờ ngày ra tòa vì bị vu tội “sát nhân và chống lại người thi
hành công vụ”, như các nông dân ở Văn Giang và Vụ Bản đang bị giam giữ.
4-
Nhà nước CHXHCN Việt Nam phải chấm dứt sách nhiễu cuộc sống, cấm cản hành nghề
hay trả lại tự do cho những công dân từng bênh vực dân oan như các nhà báo Lê
Thanh Tùng, Tạ Phong Tần… các luật sư Lê Trần Luật, Lê Thị Công Nhân, Huỳnh Văn
Đông, Cù Huy Hà Vũ…, phải chấm dứt gây rối công việc của những chức sắc tôn
giáo đã và đang dấn thân bảo vệ những cá nhân, cộng đồng hoặc tổ chức mất đất
đai nhà cửa.
5-
Viện Kiểm sát, Thanh tra nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, Hội Nông dân Việt Nam, các
tòa án địa phương phải tái xem xét và giải quyết hợp lý hợp tình hàng triệu đơn
khiếu nại của dân oan ba miền bị mất đất đai nhà cửa, từ nông dân, thị dân đến
giáo dân và các dòng họ. Không được đá qua đá lại, đẩy lên đẩy xuống, làm cuộc
sống người dân điêu đứng, khổ sở, tuyệt vọng.
6-
Công an, quân đội và những lực lượng hỗ trợ, vốn từ nhân dân mà ra và được nhân
dân nuôi sống, phải ngưng làm công cụ bạo lực mù quáng cho các “đại gia”, các
“nhóm lợi ích”, các “tư bản đỏ” để trấn áp và tước đoạt dân lành. Trước mắt, phải
xin lỗi và bồi thường cho các nạn nhân mà mình đã đàn áp trong các vụ cưỡng đoạt
đất đai.
7-
Đồng bào nông dân xin hãy đoàn kết với nhau một cách rộng rãi và chặt chẽ, với
sự hỗ trợ của mọi tầng lớp nhân dân (các lãnh đạo tôn giáo, các trí thức nhân
sĩ, các chuyên viên truyền thông, các mạnh thường quân hào hiệp…) để làm thành
những lực lượng đông đảo xuống đường hay xuống đồng đòi lại quyền tư hữu đất
đai hay bảo vệ các phương kế sinh nhai cần thiết và chính đáng trong tinh thần
bất bạo động.
8-
Các chính phủ năm châu và các tổ chức quốc tế xin hãy luôn gắn điều kiện quyền
tư hữu đất đai, quyền sinh sống của con người vào các dự án viện trợ giúp Việt
Nam phát triển kinh tế, từ xây dựng các cơ sở hạ tầng đến xây dựng các khu dân
sinh, các công trình văn hóa, các nhà máy xí nghiệp.
9-
Các cá nhân và tập thể trong lẫn ngoài nước, người Việt lẫn người ngoại quốc,
xin hãy đồng loạt tẩy chay những dự án khu đô thị sang trọng hay khu du lịch
cao cấp xây dựng trên bất công và bạo lực kiểu Thủ Thiêm (Sài Gòn), Hòa Xuân (Cồn
Dầu) hay Ecopark (Văn Giang)…
Nhân
dịp này, Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền chúng tôi xin hoan nghênh các nhà trí thức
ở mạng Bauxite Việt Nam đã vận động được hàng ngàn người phản đối việc cưỡng chế
giải tỏa đất đai Văn Giang bằng vũ lực. Chúng tôi cũng xin hoan nghênh và ủng hộ
bà con Văn Giang đã và đang tìm cách chiếm lại ruộng đất của mình khỏi tay bọn
cướp.
Cuối
cùng, chúng tôi nguyện cầu Thiên Chúa ban cho mọi người dân Việt Nam, nhất là
các nông dân, sớm được trả lại quyền tư hữu đất đai là một trong những điều kiện
làm nên phẩm giá và tự do cho con người, làm nên công lý và hòa bình cho xã hội,
làm nên phát triển và thịnh vượng cho đất nước, qua nỗ lực đoàn kết rộng rãi và
kiên trì đấu tranh của công dân đất Việt và gốc Việt cho nhân quyền này và mọi
nhân quyền cơ bản khác tại Việt Nam.
Tuyên bố tại Việt Nam ngày 15 tháng
05 năm 2012
Đại diện
Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền
- Linh mục Têphanô Chân Tín, Dòng Chúa Cứu Thế, Sài Gòn
- Linh mục Phêrô Nguyễn Hữu Giải, Tổng Giáo phận Huế.
- Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi, Giáo phận Bắc Ninh
với sự hiệp thông của Linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý, đang bị cầm tù tại Nam Hà.
- Linh mục Têphanô Chân Tín, Dòng Chúa Cứu Thế, Sài Gòn
- Linh mục Phêrô Nguyễn Hữu Giải, Tổng Giáo phận Huế.
- Linh mục Phêrô Phan Văn Lợi, Giáo phận Bắc Ninh
với sự hiệp thông của Linh mục Tađêô Nguyễn Văn Lý, đang bị cầm tù tại Nam Hà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét