Gió Mới, X-cafe chuyển ngữ
Lời
dịch giả: Trong khi nhiều người chống cộng, hoặc đấu tranh cho dân chủ mơ mộng
là Việt Nam sẽ có được một mùa xuân Ả Rập, một cuộc cách mạng hoa lài, thì có
người rất bi quan về sự phát triển sau đó từ các nước này, vì các kinh nghiệm
trước đó và hiên tại. Người Việt chúng ta có thể học được gì từ những kinh nghiệm
này?
Boualem Sansal |
"Một
nước sùng đạo thì không thể có dân chủ", một cuộc nói chuyện với nhà văn
Boualem Sansal.
ZEIT:
Thưa ông Sansal, ông không tin rằng cuộc nổi dậy ở Ả Rập sẽ thành công, và lo sợ
sẽ sảy ra biến loạn như tại Irak, Somalia, từ vùng Sahel cho tới tận Gaza.
Boualem
Sansal: Chúng tôi người dân xứ Algerien đã từng có mùa xuân Ả rập. Trước đây
hơn 20 năm, vào tháng 10 năm 1988, chúng tôi đã xuống đường, những cuộc biểu
tình thật đông người kéo dài nhiều ngày. Chuyện gì đã sảy ra sau đó, là hàng
trăm người chết, hàng ngàn người bị tra tấn, và mất tích. Một cuộc chiến đẫm
máu giữa quân đội và những người quá khích hồi giáo. Cho tới nay 200 ngàn người
đã chết. Đó là mùa xuân của Algier. Chúng tôi đã đạt được gì? Không được gì cả.
Chỉ có một nền dân chủ giả tạo. Trên thực tế thì những cuộc biểu tình làm cho
những người cầm quyền càng chuyên chính hơn.
ZEIT:
Ông thực sự quả quyết là sự đàn áp vì cuộc nổi dậy càng ngày càng nghiêm trọng
hơn?
Sansal:
Dĩ nhiên. Trước đó cũng có tra tấn rồi. Nhưng nó sảy ra trong một phạm vi nào
đó, người ta còn tuân theo một số nguyên tắc nào đó. Một phần cũng vì nạn nhân
sau đó khiếu nại và có thể đòi tiền bồi thường. Nhưng sau mùa xuân của Algier
thì làn sóng đó đã cuốn trôi tất cả. Bất cứ ai bất cứ ở đâu cũng có thể bị bắt
và bị thủ tiêu. Thẩm phán và cảnh sát bị thay thế. Lấy danh nghĩa chống lại khủng
bố người ta đã gây nên những tội ác thật dã man. Phong trào dân chủ chỉ làm lợi
cho chế độ độc tài.
ZEIT:
Ông nhận định như thế nào về tình trạng của cuộc cách mạng Ả Rập tại Tunesien,
Ägypten, Libyen?
Sansal:
Vấn đề là: các nước Ả Rập khác bị nguy cơ là có thể theo gương xấu của
Algerien. Nó đã sảy ra hiện nay tại Ägypten. Ở đó nhóm quân đội mạnh hơn bao giờ
hết, nhiều ảnh hưởng hơn là dưới thời Mubarak. Quân đội sẽ không bao giờ chịu từ
bỏ quyền lực của mình - một trăm năm tới vẫn vậy. Ký giả và các nhà trí thức bị
bỏ tù. Họ sách nhiễu những người Kopten (nhóm nhà thờ Ki tô tại Ai Cập), người
đạo Do thái, người đồng tình luyến ái, họ đánh đập phụ nữ nếu những người này
không che mặt, hay dựt tóc họ. Họ cấm phái nữ đi học, chẳng bao lâu người ta sẽ
không được phép bắt tay phụ nữ nữa. Ở Libyen có những nhóm vũ trang, khủng bố
và thỉnh thoảng giết người. Ở Tunesien đàn bà bị phỉ nhổ nếu họ không chịu ăn mặc
theo truyền thống hồi giáo. Những người quá khích Hồi giáo vào các trường đại học,
muốn thanh niên và thanh nữ học riêng, Họ đã sa thải viện trưởng đại học Tunis
chỉ vì bà là một phụ nữ. Những chuyện này sảy ra hàng ngày.
ZEIT:
Mùa hè năm ngoái ông đã từng tuyên bố: Trong vòng 12 tháng thì sẽ lại có các
chính thể độc tài mới tại Tunesien, Ägypten và Libyen.
Sansal:
Tôi rất vui mừng đến độ điên cuồng nếu mình nghĩ sai. Nhưng mà chúng tôi có
kinh nghiệm của mình. Những nhà trí thức thích nói về thể chế dân chủ. Nhưng mà
có thật là dân chủ là cái mà các dân tộc chúng ta muốn? Họ muốn trả thù, cho 30
năm bị áp bức. Họ muốn đưa nhóm hưởng lợi, những người mà cướp tài sản của họ,
vào tù. Và đó là những điều mà những người Hồi giáo quá khích đã hứa với họ. Họ
nói rằng: Bọn ăn cướp và giết người, mà đã cai trị các anh, chúng tôi sẽ treo cổ
và thọc huyết họ. Bởi vậy hãy bầu cho chúng tôi! Nếu mà chúng ta muốn người dân
nghe tới, chúng ta phải về làng mạc. Những nhà trí thức của chúng tôi không có
liên lạc, quan hệ với những người dân. Không có lợi ích gì cả, khi chỉ nói về
dân chủ. Những người duy nhất mà có liên lạc với người dân, là những người Hồi
giáo quá khích.
ZEIT:
Ông làm ra vẻ như là không có lợi ích gì khi tranh đấu cho dân chủ...
Sansal:
Có chứ! chắc chắn rồi. Nhưng mà như tôi nói: Đừng có mắc phải những lỗi lầm ngu
dại như chúng tôi đã từng làm tại đây. Trong một nước sùng đạo thì không thể có
dân chủ, và đa số người dân chưa chuẩn bị để sống dưới một thể chế dân chủ. Người
dân cần sự an toàn và bất bạo động, chứ không phải một cuộc thảo luận về
Laizismus và Islam.
ZEIT:
Như vậy thì mùa xuân Ả Rập phải làm thế nào để phát triển đúng hướng?
Sansal:
Cái mà chúng ta cần là những tổ chức độc lập, cơ quan cảnh sát và tư pháp trong
sạch. Nhất là chúng ta phải làm cách mạng ngay trong chúng ta. Nhiều người chưa
trưởng thành, ngay cả những người mà đang đứng về phía tiến bộ. Khi tôi hỏi những
người bạn tôi: các bạn có chấp nhận là vợ và con gái của bạn sống độc lập trong
một xã hội dân chủ? Họ trả lời tôi: trên nguyên tắc thì đàn bà có quyền tự do,
chỉ có vợ của tôi thì thuộc về tôi. Và những người con gái thì nên được quyền tự
do lựa chọn đời sống của họ, tuy nhiên con gái tôi thì không, nó sẽ là con gái
tôi cho tới khi tôi chết.
ZEIT:
Algerien ăn mừng 50 năm ngày thành lập nước. Ông có được biết tới những bạo lực
trong nước ông?
Sansal:
Chắc chắn là có rồi. Bạo lực tới theo những làn sóng. Đã có những lúc 1 ngàn
người bị giết chết trong vòng một ngày. Nó cũng có những dạng bạo động khác: Chế
độ quan liêu trà đạp trên nhân phẩm của con người, cơ quan công an của chúng
tôi theo dõi mọi người tới từng ngõ ngách. Trước đây chỉ có 200 ngàn công an,
bây giờ là 1 triệu rưỡi. Tôi sẽ tới thủ đô Algier hai ngày tới, nhưng ngay bây
giờ tôi đã sợ hãi rồi. Luôn luôn có giấy mời "giả tạo" của công an,
và sau đó họ cho là có lỗi lầm nên mới đưa tới những chuyện này. Đó là những khủng
bố kiểu Stalin trong truyện Orwells 1984.
"Bắc
Phi thì cũng chia rẽ như Nam tư trước đây."
ZEIT:
Ông là nhà văn lớn cuối cùng của Algerien, mà sống tại quê hương. Tại sao?
Sansal:
Thỉnh thoảng tôi cũng tự hỏi như vậy. Tôi nghĩ là, các nhà trí thức không được
phép bỏ chạy, khi có những quyết định quan trọng sảy ra nơi vùng mình ở.
ZEIT:
Ông viết là chỉ cần 1 phần mười giây là có thể làm nổ tung cả cuộc sống của
mình, nhưng sau đó người ta cần cả một cuộc đời để mà ổn định nó.
Sansal:
Bạo động hủy hoại trí óc. Người ta mất đi cái khả năng để phân tích, suy nghĩ
chín chắn, để mà phê phán. Nhiệm vụ của nhà văn và trí thức gia là làm cho người
ta nhớ và tỉnh táo trở lại. Tất cả đều phải góp phần: bác sĩ, nhà văn, tâm lý
gia, nghệ sĩ. Các nhà chính trị gia nói: cái gì bị hủy hoại, thì đã mất, chúng
ta nên nhìn về tương lai. Chúng ta chăm sóc người dân như những người, mà đã
không còn nói được nữa, và phải tập nói trở lại. Cái mà mùa xuân Ả Rập thiếu
là: sách vở, những vở kịch về cuộc nổi dậy, mặc dù nó có dở thế nào đi nữa, những
bài hát, nhắc lại quá khứ, để nó không chìm vào quên lãng.
ZEIT:
Ông nghĩ như thế nào về tương lai của các quốc gia Ả Rập?
Sansal:
Tôi e là, có những nguy hiểm mà bây giờ chưa hề có ai nghĩ đến. Cách đây 50
năm, khi Algerien được thành lập, dân số chỉ có 9 triệu người. bây giờ là 36
triệu. 20 năm tới sẽ là 100 triệu. Một quốc gia phải có khả năng nuôi sống dân
mình. Nguồn dầu hỏa của chúng tôi chỉ còn có được cho 10 năm nữa. Trong tương
lai chúng tôi sẽ có chiến tranh vì đói khổ. Hồi giáo không thể nuôi sống người
dân. Người Hồi giáo quá khích nói: ta phải sinh con cho thật nhiều. Nếu mà
Allah muốn là chúng ta chết, thì ta phải chết thôi - coi như là không phải là
chuyện đáng quan tâm. Những cái mà chúng tôi cần là một nền kinh tế phát triển,
một nhà nước mà tách rời chính quyền với đạo giáo (Laizismus). Không thôi thì
chúng tôi sẽ có chiến tranh và nạn diệt chủng như ở Phi châu đen.
ZEIT:
Chuyện gì sẽ sảy ra ở Tunesien, Libyen, Ägypten?
Sansal:
Những nước này có hiểm họa là sẽ bị phân tán. Bạn hãy nhìn Libyen! Người ta cứ
nghĩ chỉ có Gaddafi và quần chúng. Rồi người ta nhận ra là không chỉ như vậy. Ở
chính giữa Lybien sống giống dân Berber, những người mà luôn gây chiến tranh,
bên phía Đông sống những thế hệ sau của những người gốc Do thái mà bị bắt buộc
theo đạo Hồi, chính vì vậy mà Gaddafi đã sao lãng vùng chung quanh Bengasi. Bắc
Phi thì cũng chia rẽ như nước Nam Tư trước đây. Ở ngay trung tâm Âu châu đã có
những vụ giết người như vậy, thì làm sao những nước nghèo, kém tổ chức, ít tài
nguyên của chúng tôi tránh khỏi.
ZEIT:
Ông có thể nghĩ ra là Algerien sẽ sụp đổ?
Sansal:
Chỉ có 16 phần trăm người Algerier là dân Ả Rập. Đang có một phong trào tự trị
của người Berber ở Algerien và một chính phủ lưu vong ở Paris, 3 bộ trưởng sống
ở Đức. Họ rất tích cực, đã gặp cả Angela Merkel. Người dân Berber không muốn
chung sống với người Ả Rập trong một quốc gia. Họ được đại diện bởi một ca sĩ nổi
tiếng thế giới, Ferhat Meni. Ông ta đã tranh đấu nhiều năm, đã từng ngồi tù và
bị tra tấn. Trên những mặt trận này e là sẽ có những nội chiến trong tương lai.
____________________
Boualem
Sansal sanh năm 1949, nhà văn Algerien nói tiếng Pháp. Tháng 10 2011 ông ta đã
được giải hòa bình của hội thương mại sách Đức.
http://danluan.org/node/12532
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét