Tôi đi ngược
về hướng biển
Quốc lộ ra
Phan Thiết , Nha Trang
Tôi vòng về
hướng núi
Thông thắp nến hai hàng
Tôi đi ngược
bỏ lại phía Sài Gòn
Nơi hơn nửa
thế kỷ niềm vui thống nhất có thật
Nhưng nỗi
bi thương cũng có thật
Người bộ đội
mang ba lô bước vào nhà
Người lính
Cộng Hòa mang đồ đạc đi ra
Người lính
Bắc Việt Nam vượt Trường Sơn
Người lính
Sài Gòn dong buồm vượt biển
Tôi đi ngược
lòng mình
Như di tản
Vui cũng nổ
trời
Ngày ấy Q
làm gì?
- Tôi lẫn
vào dòng người lếch thếch trở lại từ phi trường Tân Sơn Nhất
Ngày ấy anh
làm gì?
- Tôi xuôi
theo đoàn quân giải phóng
Tiến về Sài Gòn.
Mẹ tôi chắc
chờ ngoài cửa.
Ngày ấy…
Ngày ấy…
Chúng mình
còn rất trẻ…
tôi ngồi
trên bãi biển…
Phan Thiết
tôi nhìn mặt
trời lên phía đồi thông
Lâm Viên
chai rượu
đã lưng
nào
thì để cây
đàn lên tiếng
Tôi cười ha
hả gào “Namnhi hồ lai chinh chiến hề
Cùng hẹn ngày về
Quê Bắc
ơi…”[ *]
Anh cũng he
he thét tướng
“ sài gòn
ơi ta đã về đây …ta đã về đây…”[ ** ]
Rượu vơi rồi
rượu lại đầy
“ ờ nhỉ! Cớ gì
chúng mình quần nhau tan nát”
Ngu!
Ba mươi bảy
năm…
Tôi đi ngược
sài gòn
Di – tản –
– niềm- vui
Di- tản – nỗi
-buồn
Của mình.
Chúng ta
cùng nhìn lại quê hương
hoe mắt đỏ…
Sài gòn
30/4/2012
Đ.T.Q.
[*] Anh đi
chiến dịch – Phạm Đình Chương
[ ** ] Sài
Gòn quật khởi – Huỳnh Minh Siêng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét