VietTuSaiGon
Thầy
hiệu trưởng cấp 2 cưỡng dâm học sinh; con bỏ thuốc kích dục cho mẹ để được thỏa
mãn thú tính; công an lạm dụng tình dục vị thành niên để xí xóa lỗi lầm; xe
quân đội tông chết người giữa ban ngày rồi bỏ chạy; phụ huynh xô sập cổng trường
cấp 1; con trai kiện mẹ ra tòa đòi tiền nuôi dưỡng; mẹ cho con dùng thuốc tránh
thai ở tuổi 13… là những chuyện hà rầm (nghĩa là nhiều và ồn ào) tại Việt Nam
hiện nay.
1.
Gần đây nhất là chuyện
trường thực nghiệm tại Hà Nội (nơi Ngô Bảo Châu từng học) vì phụ huynh muốn
chen chân vào nộp đơn trước, đến mức xô sập cổng trường. Chi tiết của hành động
băng hoại này không cần nhắc lại nữa, trên mạng bàn tán quá nhiều rồi, nhưng bản
chất của nó là như vầy: Nhà trường đã “đi đêm” với số hồ sơ có phong bì hối lộ
nặng trịch trước đó, khi gần đủ thì mới treo bảng tuyển học sinh, hô hào tính
khách quan, dân chủ giả cầy, nhằm kiếm thêm khoản lệ phí nộp hồ sơ rất đáng kể.
Mà chuyện xô đẩy này
thì không có gì xa lạ ở Hà Nội cả, khi mà trước đây cả chục năm, lúc chính phủ
Nhật đem hoa anh đào sang chưng ở không gian công cộng trong lễ hội giao lưu
văn hóa, chưa đầy một ngày thì dân ở đây đạp rào vào đã cướp sạch. Tình trạng cướp
hoa công cộng này (không chỉ với hoa anh đào) còn kéo dài đến tận hôm nay, dù
năm nào cũng được đông đảo công an và dân phòng canh giữ cẩn thận.
Ngay cả đến phát ấn đền
Trần cũng thế, chen lấn đến ngạt thở, ngất thỉu, cấp cứu…; đàn ông bị móc túi lấy
tiền bạc, đàn bà con gái bị sàm sỡ, quấy rối tình dục ngay giữa chốn linh
thiêng.
Gần hai chục năm nay,
lễ hội chùa Hương là một ác mộng, khi mà một mâm lễ có thể được bán đến mấy chục
lần, bởi người trước đi lễ xong, bị thó đem ra bán lại cho người sau. Đó là
chưa nói, ngay cổng chính ra vào, thịt chó thịt rừng được bán nhan nhản, cảnh
giết gia súc gia cầm thì ê hề, dân chúng ăn nhậu say sưa, đĩ điếm cũng không
thiếu.
2.
Đến nay vụ ông Ngô
Xuân Thành kiện mẹ già ra tòa để đòi tiền nuôi dưỡng vẫn chưa có hồi kết, dù
tòa đã kết án ông này sai quấy. Cứ tưởng chuyện này chỉ có ở xã Đại Đình, huyện
Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Thế nhưng nó lại rất phổ biến ở nhiều tỉnh miền Bắc hiện
nay; miền Trung và miền Nam ít hơn, nhưng vẫn bị tác động và ảnh hưởng.
Hay như chuyện hai vợ
chồng cụ Nguyễn Văn Quý và Nguyễn Thị Chén (đã hơn 80 tuổi, trú tại thôn Đồng
Lư, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Hà Nội) có đến 7 đứa con, nhưng vẫn bị đuổi
ra đường xin ăn, phải sống tá túc trong một cái đình chật hẹp của làng. Chuyện
đuổi cha mẹ ra đường hay bán con bán cháu cũng không còn xa lạ ở xứ này.
3.
Lật bất kì số báo
công an hay an ninh ra đều thấy chuyện băng hoại, mà con cái đâm chém, giết hại
cha mẹ cũng không thiếu hàng tuần. Như chuyện Đinh Ngọc Sơn (33 tuổi, trú tại
thôn Lạch Sẽ, xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) vì cờ bạc mà chém vợ
bị đứt rời sống mũi, chém mẹ đứt rời cánh tay, chém con vô số nhát.
Tại khoa Chẩn đoán
hình ảnh, Bệnh viện Thủy Nguyên (Hải Phòng) thì nhân viên phòng chụp X-quang là
kỹ thuật viên Nguyễn Văn Tiếp (29 tuổi) đã hiếp dâm L. trong cơn đau bụng dữ dội,
dù gia đình đang đứng đợi ngoài cửa.
Tại huyện Cẩm Thủy,
Thanh Hóa, bác sĩ Cao Thanh Hùng (32 tuổi) đã hiếp dâm một cô bạn mới quen ngay
trên cánh đồng bắp.
4.
Dẫn theo khảo sát của
nhà xã hội Trần Hữu Quang, chúng ta thấy: “vụ Lê Văn Luyện giết người dã man
khi cướp tiệm vàng ở Bắc Giang vào tháng 8-2011; tài xế gây tai nạn rồi còn rượt
đánh cảnh sát; một giảng viên luật bị truy tố vì chạy án cho một bị can ở Bắc
Giang (báo An ninh Thủ đô, 8-12-2011);
thanh niên chở “hàng nóng” như dao, kiếm... trên đường phố ở Hà Nội (Lao động và xã hội, 23-2-2012); vụ cưỡng
chế thu hồi đất một cách phi pháp ở huyện Tiên Lãng (Hải Phòng)...
Một bà mẹ liệt sĩ ở
Quảng Bình bị con trai và cháu nội của mình hành hạ đến chết (Công an Nhân dân Online, 15-1-2008); vợ
tẩm xăng đốt chồng ở huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An (VN-Express, 13-4-2011) hay ở huyện Ninh
Sơn, Ninh Thuận (Tuổi trẻ,
30-3-2012); con nhốt cha trong mấy năm liền ở huyện Cái Bè, Tiền Giang (Tuổi trẻ, 25-11-2011); mẹ giết con lúc
đang cho con bú, ở huyện Tuy An, Phú Yên (Pháp
luật Việt Nam, 13-12-2011); con đâm chết cha vì tức giận, ở huyện Sóc Sơn,
Hà Nội (http://giadinh.net.vn, 19-12-2011); quan hệ bất chính với con dâu
nên giết vợ (ở Tứ Lộc, Hải Hưng)”…
5.
Báo chí Việt Nam thời
CS ít khi nào làm đúng nhiệm vụ và sứ mệnh công luận của mình, thường kiểm duyệt
và xuyên tạc các thông tin mà họ đưa ra. Thế nhưng, do quan niệm “cái xấu phải
bị phê phán, trừng trị” nên rất tình cờ, họ lại nới tay biên tập trước các vụ
án mang tính băng hoại nên độc giả mới thấy sự leo thang của điều này một cách
rõ rệt.
Chưa có một khảo sát
cụ thể, nhưng bằng cảm tính của người đọc, nhiều người đã cảm thấy ngày một nhiều
hơn các vụ án kiểu băng hoại trên báo chí Việt Nam.
Để cắt nghĩa “sự nở rộ”
này, chắc không dễ, nhưng chắc nó phải bắt nguồn từ sự băng hoại của giáo dục với
chính sách ngu dân: biết chữ nhưng không biết nghĩa; biết nghĩa nhưng không biết
đạo lý; biết đạo lý nhưng cứ chà đạp lên nó. Mục đích của chính sách này, là để:
Dễ cai trị nhân dân; làm chậm tiến trình phát triển của xã hội, dễ quản thúc;
kéo lùi lịch sử để dân nghèo đói; làm yếu khả năng cạnh tranh của dân tộc.
Giáo sư Hoàng Tụy, một
tiếng nói uy tín, đại diện của giáo dục Việt Nam, từng nhiều lần nhận định: “Dù
bảo thủ đến đâu, Bộ Giáo dục & Đào tạo cũng như bất cứ ai đều không thể làm
ngơ trước nhiều vấn nạn giáo dục đã và đang làm đau đầu cả xã hội. Chỉ có nhìn
thẳng, gọi tên đúng sự vật và chấp nhận thay đổi, coi cải cách là mệnh lệnh của
cuộc sống mới có thể khắc phục tình trạng nguy kịch của ngành giáo dục Việt
Nam. Chính Thủ tướng Phan Văn Khải khi từ nhiệm đã thừa nhận chánh thức sự
không thành công của giáo dục, đến nay thực trạng nghiêm trọng của giáo dục Việt
Nam vẫn chưa được đánh giá đúng mức. Nhiều người có trách nhiệm vẫn tự ru ngủ
mình với những thành tựu thực và ảo của giáo dục. Nếu Việt Nam cô lập với thế
giới thì không đến nỗi quá lo lắng, nhưng nếu khách quan và có trách nhiệm khi
đặt giáo dục trong bối cảnh toàn cầu, thì không thể nhắm mắt trước sự tụt hậu
ngày càng xa của giáo dục Việt Nam so với các quốc gia chung quanh. Thực tế, đất
nước ngàn năm văn hiến này đang trả giá nặng nề cho sự suy thóai nghiêm trọng của
giáo dục kéo dài suốt 30 năm qua”.
Ngay vị GS được xem
là “rất đỏ” là Trần Thanh Đạm cũng cho biết: “Giáo dục của Việt Nam ta hiện nay
như cỗ xe hai bánh, nhưng một bánh cao một bánh thấp. Chúng ta đào tạo nhiều mà
thất nghiệp cũng nhiều, bằng cấp cao mà thất nghiệp cũng cao”.
Sự băng hoại còn đến
từ một xã hội thiếu tôn trọng nền tảng cá nhân. Vì một tập thể chung chung nên
ai cũng sống vị kỷ, chẳng thèm chịu trách nhiệm trước người khác và cộng đồng.
vì vậy, văn hóa, lối sống và đạo đức bị suy đồi. Giáo sư Thạch Trung Giá (Nha
Trang) cắt nghĩa điều này: “… Văn hóa là phần hồn của một nước. Chính văn hóa
đã tạo ra mọi hoạt động của đời sống dân tộc. Do đó, những sinh hoạt kinh tế,
sinh hoạt chính trị, sinh hoạt trí thức, là những hình thái văn hóa. Văn hóa là
văn minh, văn hóa cũng là giáo dục. Giáo dục là xây dựng cơ sở cho ngày mai thừa
hưởng và vun bồi truyền thống hôm nay. Nếu guồng máy giáo dục đã khó, nhiệm vụ
của nhà giáo càng khó hơn khi mà đất nước thay đổi, và não trạng của dân tộc
cũng không còn như xưa, vì tự nó đã không còn giống nó thì làm sao giống những
người khác trong xã hội, mà sự mất còn của một nước là do giáo dục. Vì giáo dục
đào tạo linh hồn, từ người lãnh đạo cao nhất đến những chuyên viên các ngành
các cấp, đến toàn thể dân tộc, tất cả phải được trang bị một ý thức lành mạnh về
cộng đồng. Nếu một nền giáo dục mô phỏng thiếu linh động, sẽ đào tạo một xã hội
lệch lạc bệnh hoạn, và dân tộc đó chuẩn bị đưa nhau xuống vực thẳm”.
Sự
băng hoại, đương nhiên và tất yếu phải đến từ một bộ máy độc tài, độc quyền và
yếu kém về năng lực.
Lãnh đạo thường được chọn vì lý lịch đảng, chứ không phải vì năng lực và trình
độ của bản thân. Chính vì vậy, khi ở trong vai trò chủ quản đất nước, cách hay
nhất là họ cứ cấm những gì mà họ không đủ năng lực quản lý, hoặc bản thân họ
không cắt nghĩa được. Mà những điều này thì ngày một nhiều hơn, vì nhu cầu thay
đổi và phát triển của người dân bắt buộc phải phong phú hơn. Chính vì vậy, nói
như nhiều nhà nghiên cứu giáo dục, rõ ràng chủ trương ngầm, nhưng được thể hiện
rõ ràng qua thành tích giáo dục, đó là chính sách ngu dân của giới lãnh đạo Việt
Nam. Ngu để giống họ và để dễ cai trị.
Chính vì những lý do
chưa đầy đủ này, những trường hợp băng hoại như vừa nêu ở trên sẽ không còn là
cá biệt, mà ngày một nhiều hơn, là hiệu quả tất yếu. Một đất nước cứ chọn nơi tối
tăm mà đến, kể cũng lạ.
http://www.rfavietnam.com/node/1210
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét