Tam Thái
Chân lý
rút ra sau một đời người:
Đi xe đạp có lẽ là hơn cả
|
"Trong khi giá xăng ở Việt Nam đã có một lần
tụt hẳn 900 đồng sau khi chỉ tăng 3.000 đồng qua 2 lần điều chỉnh, thì tin từ Mỹ
cho biết, chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 của nước này đứng yên tại chỗ do giá
xăng giảm mạnh."
Không
rõ người Mỹ làm cách nào, mà những số liệu của họ trùng khớp lạ lùng với tình
hình thế giới, không chênh lệch lấy một li để chúng ta được an ủi phần nào
trong cái việc công bố và cố hiểu số liệu ấy.
Trong khi truyền thông quốc tế
cho hay, đêm 15/5, giá dầu thô trên thị trường thế giới đã xuống mức thấp nhất
từ đầu năm, kéo theo giá xăng A92 tiếp tục sụt giảm; thì
số liệu ngày 15/5 từ Bộ Lao động Mỹ cũng cho biết, mức giảm mạnh của giá xăng
đã đủ để bù đắp mức tăng của giá thực phẩm, quần áo và xe cộ trong tháng 4.
Dĩ
nhiên, việc đặt câu hỏi này với các doanh nghiệp xăng dầu trong nước sẽ thật là
thiếu tế nhị và dễ bị coi là rỗi hơi, rách việc…, bởi như chúng ta đều biết câu
trả lời của họ sẽ có thừa mứa các cơ sở khoa học và đôi khi còn trữ tình nữa:
giá cơ sở được tính trên giá nhập khẩu trung bình 30 ngày, cùng với hàng loạt
những con số rối rắm và loằng ngoằng và lập luận khoa học đến mức hiểu được thì
hoặc là thánh hoặc là điên! Đám dân đen chúng ta mà hiểu được thì chết liền, chết
tức khắc.
Chỉ
có điều, dù đãng trí đến mấy, hẳn bên tai nhiều người vẫn còn văng vẳng lời nói
của Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ hồi tháng 9 năm ngoái: “Các doanh
nghiệp không khó khăn như họ kêu ca, Petrolimex ngoài khoản lãi định mức 300 đồng/lít,
theo số liệu hải quan, còn dôi ra một khoản 780 đồng/lít”. Quả là siêu phàm! Kinh
doanh bạc cả tóc mà lãi chỉ 300 đồng/lít nhưng cái khoản dôi ra thì quá gấp đôi
số lãi. Phải sành ngôn ngữ Việt lắm mới hiểu cái ý nhị của hai từ “lãi” và “dôi
ra” có nội hàm như thế nào nhé.
Mặc
dù sau đấy, đâu đó vẫn có những lời qua tiếng lại giữa các bên về lỗ, lãi của
các doanh nghiệp, nhưng sự tự tin của Bộ trưởng khi khẳng định quyền lợi của
doanh nghiệp không thể so được với quyền lợi quốc gia và quyền lợi của hàng triệu
người, khi ông tuyên bố “doanh nghiệp đừng có dọa Nhà nước”, vẫn khiến người ta
không khỏi băn khoăn về sự thành thật của các doanh nghiệp hoặc giả, có thể diễn
nôm câu đó thành: doanh nghiệp đang dọa nhà nước đấy nhé. Đúng là rế cao hơn nồi,
trứng còi đòi dọa ngỗng!
Dĩ
nhiên, trừ cái sự băn khoăn ấy ra, thì ai chẳng đã từng một lần xuýt xoa với
thiện ý tốt đẹp của các doanh nghiệp mỗi lần tăng giá xăng dầu, rằng lẽ ra phải
tăng cao hơn nhưng nếu thế thì CPI lại dậm dọa tăng tốc, nên họ đành phải nghiến
răng, âm thầm mà gánh chịu như thể con lừa tội nghiệp không thể tải thêm nổi một
cái áo.
Cứ
theo lẽ ấy mà suy thì nay, hẳn chúng ta cũng phải thầm cám ơn các doanh nghiệp.
Hãy thử nhìn cho rộng, suy cho kỹ, nhìn ra nước ngoài rồi ngó lại vào trong nước
mà xem. Lấy ngay nước Mỹ làm ví dụ, việc giá xăng giảm mạnh đã giữ cho chỉ số
giá tiêu dùng không nhúc nhích nổi trong tháng 4.
Giữa
lúc các chuyên gia đang lên tiếng cảnh báo về nguy cơ giảm phát tại Việt Nam,
giả sử như các doanh nghiệp liều mạng giảm giá xăng dầu thì có phải là đổ thêm
dầu vào lửa hay không? Nguyên cớ sâu xa là cái sự ăn ý nhịp nhàng đồng bộ giữa
các bộ ngành chứ chả phải các doanh nghiệp không muốn giảm giá xăng dầu đâu, đừng
vội so sánh với Mỹ với Tây mà tội nghiêp cho bọn Mỹ, bọn Tây tư bản!
Cũng
nhân chuyện giá xăng dầu, hôm nay, không thể không nhắc đến một tin trên báo Tuổi
Trẻ. Số là sau một thời gian ngắn bắt tay điều tra các vụ cháy xe, các nhà
nghiên cứu của TPHCM đã rút ra một kết luận có thể làm rầu lòng nhiều người:
Xăng dỏm là nguyên nhân chính.
Tất
nhiên, không nên vội vàng khẳng định như đinh đóng cột rằng đây là kết luận cuối
cùng, vì cách đây mấy hôm, đã có những cơ quan khẳng định như đinh đóng cột
xăng dầu không phải là nguyên nhân trực tiếp gây cháy xe.
Cứ
nhìn vào chuyện lỗ lãi của các doanh nghiệp xăng dầu, ta hoàn toàn có thể mường
tượng ra thời gian tới sẽ có những tranh luận không dứt về vấn đề này, chỉ tội
người đi xe vẫn phải tiếp tục lo ngay ngáy ít nhất là 3 thứ: tiền đâu mua xăng
để chạy xe? Xăng dỏm làm cháy xe thì ai chịu trách nhiệm? Phí xe liệu sang năm
có phải nộp không? Ây dà, những câu hỏi lớn không lời đáp…đến tượng chùa Tây
Phương còn bí huống hồ chức sắc người trần mắt thịt.
Về
phía các doanh nghiệp xăng dầu, bạn có thể yên tâm rằng nhiều khả năng họ sẽ
không lên tiếng. Bởi nếu quá hăng hái cãi cự, người ta sẽ lại quay sang mà hỏi
rằng sao các vị cứ nhất quyết không thừa nhận xăng dầu là nguyên nhân gây cháy
xe nhỉ, trong khi nhất định là các vị không hề dính dáng gì đến ba cái sự xăng
dỏm?
Ôi
thôi, nếu đúng xăng dỏm là nguyên nhân chính gây cháy xe thì cứ gọi là rầy rà
to, bao nhiêu cái xe nay đã hóa thành than thành bùn ai sẽ phải chịu trách nhiệm
bây giờ?
Xin
thưa với quý vị độc giả, là nhìn vào mặt báo hôm nay, chúng ta có thể hi vọng rằng
câu hỏi lớn về người chịu trách nhiệm trước các vụ cháy xe sẽ có đáp án trong
thời gian tới.
Sau
những ngày báo chí và dư luận kêu gào đến khản cả cổ, khi hàng trăm hàng ngàn
người đổ xô vào rừng quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đạp rừng, vượt suối, lùng sục
khắp hang cùng núi thẳm để tìm, thậm chí cướp, trấn gỗ sưa như thể chốn không
người, hôm nay, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án phá rừng này.
Ừ,
cho dù có chậm trễ một tẹo, nhưng so với cả năm trời điều tra mà không tìm ra
thủ phạm làm xe cộ cháy đùng đùng, thì thông tin nói trên vẫn khiến người ta cảm
thấy được phần nào yên ủi.
Giữa
lúc thiên hạ thái bình, bốn phương phẳng lặng như thế này, không thể để cho kỷ
cương phép nước bị coi thường được.
Hơn
nữa, cũng nên hết sức thông cảm cho cơ quan điều tra, vì “người bị hại” là ban quản
lý vườn hình như chả có tí hứng thú nào với việc làm rõ chân tướng những kẻ phá
rừng.
Tới
tận hôm qua, báo Người lao động còn dẫn lời Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, Phó Giám đốc
Công an tỉnh Quảng Bình, cho biết vườn quốc gia vẫn chưa xác định được 3 cây
sưa bị đốn hạ có giá trị bao nhiêu để cơ quan công an làm cơ sở khởi tố vụ án.
Theo
ông Lưu Minh Thành, Giám đốc ban quản lý vườn, thì ở thời điểm cơ quan chức
năng vào kiểm tra hiện trường, tất cả số gỗ sưa đã bị tẩu tán nên không có căn
cứ xác định khối lượng.
Chuyện chỉ có ở Việt Nam: Sưa mặc áo giáp |
Không
biết ý ông giám đốc là gì, nhưng nghe lời ông nói, người ta cũng hiểu vì sao Đại
tá Nguyễn Văn Hiệu phải tự hỏi mình: “Ba cây sưa là tài sản của Vườn Quốc gia
Phong Nha – Kẻ Bàng nhưng tôi có cảm giác đang mất tài sản của ai đó”. Chà, chắc
nhã ý của ngài Đại tá là: ô hay, ba cây sưa đó là tài sản của Vườn Quốc gia
Phong Nha-Kẻ Bàng, của chúng tôi chứ, sao thiên hạ rách việc xía vô om sòm thế?
Của chúng tôi, chúng tôi còn chưa lo, ai khiến các vị phải lo, rõ thật là…
Không
phải chỉ riêng ông Đại tá có cái cảm giác mơ hồ ấy, nhưng người Việt Nam ta vốn
có tính lạc quan, nghĩ ngợi nhiều làm gì cho mệt óc. Vả chăng, đời cũng còn nhiều
niềm vui lắm: Nào đêm hội chân cẳng với những Lý Nhã Kỳ, Hồ Ngọc Hà, Ngọc
Trinh… toàn những cái tên nghe đã thấy nóng bỏng…
Nếu
đọc xong những tin đó, những cái tin được các nhà báo dành nhiều tâm huyết nhất
trong hôm nay, mà vẫn chưa cảm thấy khuây khỏa, không sao quên được chuyện giá
xăng, chuyện xe cháy, chuyện sưa tặc, bạn hãy thử nghe lại một câu thành ngữ mới
ra đời, vừa khôi hài, vừa ý vị, lại được đánh giá là hết sức màu nhiệm trong việc
giải quyết mọi sự trên đời: Mong quý vị thông cảm!
Tam Thái
http://phunutoday.vn/xi-nhan/trai-hay-phai/201205/ai-do-mat-cai-gi-do-mong-quy-vi-tho
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét