Hơn
2000 cảnh sát, cảnh sát cơ động trang bị vũ khí có cả súng AK, thiết bị dò mìn,
với cảnh sát vũ trang có lựu đạn cay, dùi cui điện , đã tràn ngập cánh đồng thuộc
xã Xuân quang, dồn những người nông dân nghèo ra khỏi mảnh đất đẫm máu và mồ
hôi của tổ tiên họ bao đời truyền lại.
Chiến
dịch cướp đất của nông dân nghèo với quy mô khủng bố của chính quyền của dân,
do dân, vì dân đã bắt đầu.
Quay
ngược trở lại để thấy tại sao dự án khu đô thị sinh thái Ecopark khổng lồ này,
thu hồi 500 hecta đất Văn Giang lại bị người dân phản đối.
“Chúng
tôi được bồi thường 48 triệu đồng cho một sào (360m2), trong khi đó khu đô thị
sinh thái chưa hình thành họ đã chào bán với giá 80 triệu đồng một m2 đất”.
Chỉ
một số liệu đơn giản đó đã thấy được bản chất của vấn đề tại sao chính quyền
quyết tâm cưỡng chế đất và tại sao nhũng người nông dân nghèo đã bao năm rồi đi
khắp các cấp chính quyền khiếu kiện và giờ đây đang trong sự cố gắng bất lực vô
vọng để giằng kéo hòng giữ lại mảnh đất đồng ruộng của tổ tiên.
Chính
quyền đã buông nốt tấm mặt nạ cuối cùng để hiện rõ đó là một chính quyền cướp
bóc đàn áp dân chúng vì mục đích quyền lợi trong dự án khổng lồ trị giá 8.2 tỷ
USD này.
Không
có một khuôn mặt khả kính nào của đảng hoặc chính phủ đứng ra nói một lời vớt
vát nào để thương cảm với những người nông dân nghèo suốt đời cắm đầu vào đất
bán lưng cho trời để nuôi trơn da đỏ thịt và làm giầu cho những người công bộc
của mình.
Báo
chí chính thống trốn biệt như họ trốn vào hang nên không nhìn thấy gì xảy ra
bên ngoài, dưới ánh mặt trời này trong ngày hôm qua (xin lỗi, trừ Sài gòn tiếp
thị).
Tất
cả họ đã đâu hết cả rồi?
Đâu
rồi khuôn mặt khả kính của vị tổng bí thư đảng, người mà cách đây mấy ngày đã lớn
tiếng rao giảng ở nước ngoài về một xã hội tươi đẹp của chủ nghĩa xã hội đang
là hiện thực hàng ngày trên đất nước ta?
“Xã
hội xã hội chủ nghĩa là xã hội hướng tới các giá trị tiến bộ, nhân văn, dựa
trên nền tảng lợi ích chung của toàn xã hội, khác hẳn về chất so với các xã hội
cạnh tranh để chiếm đoạt lợi ích riêng giữa các cá nhân và phe nhóm, do đó cần
và có điều kiện để xây dựng sự đồng thuận xã hội thay vì đối lập, đối kháng xã
hội. Trong chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa, mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước
và nhân dân là mối quan hệ giữa các chủ thể thống nhất về mục tiêu và lợi ích;
mọi đường lối của Đảng, chính sách pháp luật và hoạt động của Nhà nước đều vì lợi
ích của nhân dân. Mô hình chính trị và cơ chế vận hành tổng quát là Đảng lãnh đạo,
Nhà nước quản lý và nhân dân làm chủ. Dân chủ là bản chất của chế độ xã hội chủ
nghĩa, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội;
xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thực sự thuộc về nhân
dân là một nhiệm vụ trọng yếu, lâu dài của cách mạng Việt Nam. Chúng tôi chủ
trương không ngừng phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ
nghĩa thực sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, trên cơ sở liên minh giữa
công nhân, nông dân và trí thức do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Nhà nước đại
diện cho quyền làm chủ của nhân dân, đồng thời là người tổ chức thực hiện đường
lối của Đảng; có cơ chế để nhân dân thực hiện quyền làm chủ trực tiếp trên các
lĩnh vực của đời sống xã hội, tham gia quản lý xã hội. Chúng tôi nhận thức rằng,
nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa về bản chất khác với nhà nước pháp quyền
tư sản là ở chỗ: pháp quyền dưới chế độ tư bản chủ nghĩa về thực chất là công cụ
bảo vệ và phục vụ cho lợi ích của giai cấp tư sản, còn pháp quyền dưới chế độ
xã hội chủ nghĩa là công cụ thể hiện và thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, bảo
vệ lợi ích của đại đa số nhân dân”.
Đâu
rồi khuôn mặt đạo đức của những người luôn ra rả về việc học tập tấm gương đạo
đức Hồ chí Minh?
Họ
đã chết hết rồi sao?
82
năm về trước, những người nông dân nghèo khổ Việt nam, với sự kích động của những
người cộng sản khố rách áo ôm đã vùng lên làm cuộc Xô Viết Nghệ Tĩnh với khẩu
hiệu đánh đổ cường hào và người cày có ruộng.
67
năm về trước những người dân khát khao tự do độc lập và mơ về ngày đó sẽ ấm no
hạnh phúc đã nghe theo những người cộng sản làm nên cuộc cách mạng tháng tám,
xây dựng một chính quyền nhân dân. Và sau đó đã theo lời kêu gọi của những người
cộng sản đứng lên kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược để giành độc lập và
tự do cho đất nước.
58
năm về trước những người nông dân nghèo đã tham gia vào đoàn quân vệ quốc, đoàn
giải phóng quân, tham gia vào đoàn dân công gùi lương, đẩy xe thồ chở lương thực
đạn dược cho chiến trường Điện biên phủ, để giành toàn thắng.
Mấy
chục năm sau với bao xương máu, sức lực, của cải của những người dân, trong đó
biết bao là nông dân trong cuộc chiến chống Mỹ đã đổ xuống để có được ngày thống
nhất đất nước. Hàng núi xương người, hàng sông máu của bao thế hệ người Việt
trong đó chủ yếu là nông dân đã đổ xuống để có đất nước thống nhất ngày hôm
nay.
Bây
giờ đã 37 năm đất nước thống nhất, cuộc cách mạng đã hoàn thành, người dân thường
và những người công nhân, nông dân ưu tú ngày nào đã hoàn thành vai trò lực lượng
chủ đạo của cách mạng rồi, giờ đến lúc cung nỏ có thể đốt, chó săn có thể giết
được rồi.
Hàng
vạn, hàng vạn người nông dân mất đất ở khắp các miền đất nước, hàng ngày hàng
giờ, năm này qua năm khác đội chồng đơn đi khiếu kiện trước cửa các cơ quan
công quyền mà không được xem xét giải quyết đủ thấy chính quyền này bây giờ thuộc
về ai.
Hàng
vạn hàng vạn công nhân trong các khu công nghiệp hàng ngày vắt sức 10, 12, 14
tiếng để hàng tháng nhận được đồng lương rẻ mạt mà để chi cho ăn uống họ đã phải
cắt khoản nọ, bỏ khoản kia cố sao cho đủ trong tháng, nói gì đến ước mơ ấm no hạnh
phúc năm nào. O ép người công nhân làm việc cực nhọc, ngày kéo dài, nhiều chủ
còn thô bạo nhưng khi công nhân bất bình, đình công thì chính quyền đã không
tìm hiểu giúp đỡ họ lại còn truy tìm người đứng đầu như những kẻ thù của cách mạng,
mầm mống của sự chống đối và dập tắt những những cuộc bãi công, đình công đó.
Hàng
ngàn công an hôm qua tham gia vào cuộc cưỡng chế cướp đất của nông dân Văn
Giang chắc không phải ai cũng sinh ra trong gia đình quyền quý của chế độ. Chắc
nhiều trong số họ cũng sinh ra từ những làng quê nghèo, từ những gia đình có
người cha, người mẹ là nông dân. Khi dàn đội hình hàng ngang đông đảo với súng ống,
với khiên tránh đạn, với dùi cui điện, lựu đạn cay để tấn công đàn áp, khủng bố
những người nông dân nghèo Văn Giang họ có thấy cay đắng cho số phận trớ trêu của
họ, phải cung cúc tuân lệnh làm những việc trái đạo lý, chống lại nhân dân
không? Có ai trong số họ thấy nước mắt mặn đắng chảy ngược vào tim không? Hay họ
đã trở thành gỗ đá với con tim không còn biết rung động trước thân phận của dân
nghèo lam lũ.
Chính
quyền nói họ đã làm đúng luật, dân chống lại phải cưỡng chế. Nếu những người
lính kia có khối óc và trái tim, họ có thể hiểu được vì sao một mét vuông đất
trả dân nghèo 135 ngàn đồng (và thêm 35 ngàn đồng thưởng tiến độ nếu chấp hành
quyết định thu hồi đất đúng tiến độ) nhưng qua bàn tay của chủ đầu tư, và bộ
máy chính quyền, miếng đất đó dù chưa có mảy may cải tạo, xây dựng gì, chỉ vẽ dự
án trên giấy thôi chủ đầu tư đã rao bán với giá 80 triệu đồng một mét vuông và
đã bán từ nhiều năm nay, đã thu tiền vào túi. Chỉ có là gỗ đá vô tri giác, người
dân bị mất đất và những người được biết sự việc mới không bức xúc, bất bình. Chỉ
có là gỗ đá người dân mới có thể đồng thuận với quyết định thu hồi đất của
chính quyền mà không có phản ứng.
Và
xin hỏi những người đảng viên cộng sản. Trong số 3,5 triệu đảng viên, có ai
trong số các vị có cha, mẹ là nông dân không? Có ai trong số các vị có cha mẹ
đã từng là công nhân như bao người công nhân trong các khu công nghiệp có đồng
lương chết đói không? Khi thấy những chủ trương thu hồi đất bất nhân và bất
công như vụ Văn giang này, như bao nhiêu vụ khác đã đang và sẽ còn xảy ra trên
đất nước này, có ai trong các vị thấy xót xa thương cảm cho kiếp nông dân muôn
đời nghèo khổ không?
Ngày
hôm nay sau vụ Tiên lãng, chính quyền vẫn tiếp tục thực hiện những vụ cưỡng chế
đất đai với mức độ đàn áp khốc liệt hơn, qui mô lực lượng vũ trang đông đảo và
trang bị vũ khí đầy đủ đã cho thấy chính quyền đang trong cơn khát quyền lực,
tiền bạc. Họ có thể làm bất kỳ việc gì dù trái đạo lý vì quyền lợi ích kỷ của họ.
Nhân danh nhân dân, là chính quyền của dân, do dân, vì dân, họ đã không ngại ngần
gì dùng lực lượng vũ trang có trang bị đầy đủ vũ khí để đàn áp, khủng bố nhân
dân. Với chính quyền này thì đất nước sẽ đi tới đâu chắc ai cũng có thể nghĩ được.
Đọng
lại sau sự kiện Văn giang ngày 24.4.2012 có ai trong số đảng viên còn nhớ tới
và còn hát bài hát chính thức của Đảng cộng sản Việt nam, bài quốc tế ca ”vùng
lên hỡi các nô lệ ở thế gian, vùng lên hỡi ai cực khổ bần hàn,… quyết phen này
sống chết mà thôi. Đấu tranh này là trận cuối cùng, kết đoàn lại vì ngày mai…”
Hay
các vị nhường bài hát này cho những người nghèo khổ khác hát?
25.4.2012
Lê
Minh Quang
http://danluan.org/node/12427
ukm
Trả lờiXóa